Chương 12: Ban đêm không yên ổn

Ly Hàn Thư suy nghĩ về địa điểm bán con yêu thú mà mình vừa mới bắt được, sau một hồi y quyết định lựa chọn Thiên Hà Thành làm nơi giao dịch. Thiên Hà Thành tuy cách Nhật Nguyệt Tông khá xa nhưng tụ tập nhiều người tu chân, là nơi phồn hoa náo nhiệt và có trật tự.

Y chống cằm thở dài nghĩ ở cái nơi khỉ ho cò gáy như Nhật Nguyệt Tông lại xuất hiện yêu thú có tu vi cao như vậy thật đúng là kỳ lạ.

Nói trở về trước đó Ly Hàn Thư cảm thấy có ai đó ẩn thân theo dõi mình, cảm thấy kẻ đó không gây nguy hiểm cho mọi người và bản thân Ly Hàn Thư cũng không coi trọng. Nhưng dần dần Ly Hàn Thư cảm thấy không được tự nhiên và khó chịu trước tầm mắt đó, y lặng lẽ giăng bẫy để bắt lấy kẻ đứng trong bóng tối đó.

Cạm bẫy đã sắp đặt và kẻ bí ẩn nọ đã hãm sâu vào mà không tự biết, bấy giờ Ly Hàn Thư mới rõ ánh mắt lúc ẩn lúc hiện quan sát mình ấy lại không phải của con người. Ly Hàn Thư thấy nó đã vướng bẫy của mình liền không quan tâm nữa, dù sao chỉ cần vật nhỏ đó có ý xấu Ly Hàn Thư sẽ tức khắc biết và ra tay ngăn cản.

Hôm nay trong lúc Ly Hàn Thư nằm phơi nắng, chuẩn bị thưởng thức tay nghề A Thu thì chợt nghe Mai Xuân rầu rĩ với Dương Ninh, rằng rau củ thực vật dạo này không tươi ngon như trước, mấy vật nuôi cũng mất đi sức sống. Ly Hàn Thư mới đầu cảm thấy lạ không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng rồi đầu óc y tính ra kết quả khí hậu không tốt, mà làm sao không tốt thì đương nhiên là thiếu linh khí.

Vốn ngay từ đầu Ly Hàn Thư chỉ chọn một chỗ ẩn cư tạm cho nên y chọn địa điểm kín đáo xa nơi người phàm sinh sống, mà nơi nào không có người sinh sống, đó là nơi có điều kiện khắc nghiệt, thiếu thốn khó di chuyển. Vậy nên Ly Hàn Thư lựa chọn một ngọn núi hoang chính là nơi như vậy, địa điểm cao, đường không dễ đi, khí hậu không tốt, chỉ có một ưu điểm duy nhất là có suối nước nóng.

Mà ngọn núi hoang như vậy người thường ở chẳng dễ dàng chứ đừng nói người nào muốn tu tiên, tuy người tu chân không để bụng ngoại cảnh nhưng cần thiết phải là nơi có linh khí. Ly Hàn Thư đã giải quyết vấn đề này bằng cách chôn linh thạch, vì thế điều kiện trên núi thay đổi từ xơ xác hoang tàn biến thành non xanh nước biếc, mây mù vờn quanh. Y cũng cho ngọn núi hoang này một cái tên, núi Linh Vụ.

Hiện tại Ly Hàn Thư thử cảm nhận linh khí trong đất trời, quả nhiên không ngoài dự đoán linh khí đã loãng đi rất nhiều, xem ra linh thạch y chôn sắp cạn kiệt linh khí. Ly Hàn Thư nghĩ ngay đến việc tiếp tục chôn linh thạch, nhưng nghĩ đến Nhật Nguyệt Tông của mình nghèo ra sao đành thôi, việc cần làm là phải có nhiều linh thạch. CPU của Ly Hàn Thư hoạt động, với một AI trước đây chuyên giải quyết các vấn đề cho con người thì Ly Hàn Thư đã nhanh chóng tính ra giải pháp đơn giản và nhanh gọn lẹ.

Đó là bán thứ gì đó quý giá, và rồi Ly Hàn Thư ngay lập tức bắt lấy kẻ rình mò mình bấy lâu nay.

Yêu thú tuy có tu vi cao và kịp phản ứng lại khi Ly Hàn Thư đột nhiên xuất hiện, ấy vậy mà đòn tấn công của nó lại không có tác dụng gì đối với Ly Hàn Thư, đối phương chỉ đứng đó thôi mà tứ chi của nó lại bị thứ gì đó trói chặt lại, rồi sau đó bị phong ấn tu vi.

Vậy đấy Tiểu Âm ngốc nghếch không biết rằng mình đã nằm trong tay Ly Hàn Thư từ lâu, cũng may con thú nhỏ này chưa để lộ ra việc của Đường Vân nếu không thì có chuyện lớn.

Tất cả mọi người trong Nhật Nguyệt Tông đều tò mò về yêu thú, ai nấy đều đến chiêm ngưỡng con thú nhỏ trong l*иg sắt, thấy nó ỉu xìu thì lo lắng nó có bị bệnh gì không. Sau khi nghe Ly Hàn Thư cho biết yêu thú không bị làm sao ai nấy cũng yên tâm hơn, trước đó họ còn lo lắng yêu thú bị bệnh bán đi sẽ mất giá.

Ly Hàn Thư tuyên bố cuối tháng này y sẽ xuống núi để bán yêu thú và bổ sung thêm tài nguyên cho môn phái, vì vậy mọi người lại bận rộn chuẩn bị hành trang cho Ly Hàn Thư, còn suy xét để ai đi cùng chưởng môn nữa.

Còn Ly Hàn Thư sau khi tuyên bố xong quyết định của mình thì phủi tay mặc kệ, y tin tưởng năng lực của ba vị trưởng lão dày dạn kinh nghiệm. Vào đêm Ly Hàn Thư thấy trăng sáng đẹp quá nên vỗ tay quyết định đi tắm suối nước nóng, y vừa ngâm mình trong làn nước ấm áp giữa ban đêm lạnh lẽo vừa nhâm nhi ly rượu ấm.

"Còn gì tuyệt vời hơn lúc này." Ly Hàn Thư chép miệng ngậm lấy một chuỗi bồ đào, "Nếu có mấy con gà quay hay vịt quay thì tốt quá."

Tiếc là hiện tại ngoài Ly Hàn Thư ra cả tông môn đều yên giấc trên giường, y không đành lòng đánh thức A Thu vào lúc này nên liền nghĩ sang chuyện khác như việc giao dịch sắp tới ở Thiên Hà Thành.

Nghĩ tới số linh thạch mình sắp kiếm được Ly Hàn Thư đã tưởng tượng ra những ngày hạnh phúc sau này của mình, nhưng y nhanh chóng nghĩ tới số linh thạch cũng sẽ nhanh chóng hao hết lại buồn rầu.

Hay là mình đi đánh cướp ai đó, dù sao đấy cũng là việc hay xảy ra trong giới tu chân, nhưng rồi Ly Hàn Thư bỏ ý định này đi, không cần thiết.

Vừa hay lúc Ly Hàn Thư vừa bỏ ý nghĩ đi đánh cướp người khác thì chợt cảm nhận được có ai đó động chạm cấm chế của mình, y có dự cảm không tốt, "Được lắm, ta không làm người xấu vậy mà lại có kẻ đánh cướp ở địa bàn của ta."

Nhanh chóng rời khỏi suối nước nóng Ly Hàn Thư lại niệm chú hong khô hơi nước trên người, sau đó nhanh chóng di chuyển tới sân đặt yêu thú. Ở đó dưới ánh trăng vằng vặc Ly Hàn Thư bắt gặp một kẻ xa lạ ăn mặc y phục đen, gương mặt bị che bởi một chiếc mặt nạ bạc.

Chỉ một thoáng Ly Hàn Thư tưởng như mình quen biết người này, sao có thể, đây hoàn toàn là một kẻ xa lạ mà thôi.