Chương 1: Đây là thế giới của một cuốn tiểu thuyết

Trên quảng trường cả nam lẫn nữ đang đứng nghiêm túc như đang chờ ai đó, người nào người nấy đều đưa mắt nhìn về phía trên thềm đá.

Vào lúc này có thanh niên xuất hiện trên thềm, một thân áo lam mộc mạc xuất hiện trong tầm nhìn của chúng đệ tử, gương mặt tuyệt mỹ của y nở một nụ cười tươi tắn như hoa với mọi người.

Thấy y cười tất cả mọi người đồng loạt hô: "Tham kiến chưởng môn."

Thì ra đấy là chưởng môn của môn phái này tên Ly Hàn Thư, y nói, "Các đệ tử Nhật Nguyệt tông nghe đây, chỉ chiêu mộ đệ tử trong thôn xóm gần đây thôi, không được đi quá xa. Nếu có tư chất tốt hãy chờ xem có môn phái nào thu nhận không, đặc biệt đừng nhận người có lai lịch không rõ."

Các đệ tử nghe vậy không phàn nàn gì chỉ hô "Vâng!".

Ly Hàn Thư thấy vậy vẫy tay ra hiệu có thể rời đi, nhiều đệ tử quyến luyến nhưng vẫn phải làm nhiệm vụ chiêu mộ người. Đợi cho các đệ tử đi hết Ly Hàn Thư mới quay sang dặn dò người hầu của mình.

"Văn Túc, mọi chuyện trong môn phái giao cho ngươi tiếp quản."

"Chưởng môn, người định làm gì." Văn Túc, trưởng lão kiêm người hầu hỏi cho chắc ăn nếu không chưởng môn lại chơi trò mất tích thì sẽ có chuyện mất.

Ly Hàn Thư thấy vẻ mặt như lâm đại địch của Văn Túc liền phì cười, mà y không biết nụ cười của mình lại làm Văn Túc hoa cả mắt.

"Ngài đừng cười nữa, nghiêm túc nào." Nói rồi Văn Túc than thở cho cái thân già của mình, ở bên một mỹ nhân như chưởng môn không biết là hạnh phúc hay đau khổ nữa.

"Lần này ta không đi đâu cả chỉ bế quan để tăng tiến tu vi." Mỹ nhân tỏ ra đứng đắn nói.

Văn Túc hoảng loạn ngó xem trời có mưa hay không, y thở dài nói, "Ngài nói đùa."

Ly Hàn Thư tỏ vẻ không vui, "Ngươi có ý gì?"

Nhìn mỹ nhân không vui cho dù là giả vờ Văn Túc cũng xiêu lòng, "Ngài có cần thêm đệm chăn không."

"Ta bế quan chứ đâu phải đi ngủ."

Văn Túc nghĩ thầm ai mà tin nổi chứ, đã bao lần chưởng môn tuyên bố bế quan nhưng lần nào cũng lăn ra ngủ, không thì cũng chuồn đi đâu mất.

"Lần này ta thật là bế quan." Ly Hàn Thư khẳng định.

Văn Túc tỏ vẻ tin tưởng nhưng vẫn hỏi, "Vậy ngài có muốn đệm chăn hay đồ ăn vặt không?"

Ly Hàn Thư thản nhiên nói, "Chuẩn bị hết cho ta, nếu thêm mấy cuốn thoại bản càng tốt."

Văn Túc nhìn chằm chằm Ly Hàn Thư với ánh mắt lên án nhưng Ly Hàn Thư đâu có vừa, y mặt dày cười tủm tỉm vỗ vai Văn Túc.

"Ta hứa không ngủ hay trốn đi chơi đâu."

Nói xong không đợi Văn Túc phản ứng lại Ly Hàn Thư đã dùng phép trở về phòng của mình, để lại Văn Túc ngẩn ngơ không biết làm sao ngoài chịu thua.

Hiện tại Ly Hàn Thư đang nằm trong chăn êm đệm mềm, trên giường bày vài đĩa hoa quả khô cùng một cuốn thoại bản, y vừa ngồi trên giường ăn hoa quả khô vừa đọc thoại bản. Chưa đầy một canh giờ Ly Hàn Thư đã xem xong thoại bản, chỉ có một nhận xét là khuôn sáo cũ mèm.

Trong lòng Ly Hàn Thư cũng chợt nhớ tới thế giới mà mình đang sinh sống cũng là một cuốn tiểu thuyết, mà y cũng không phải người của thế giới này. Chính xác ra Ly Hàn Thư vốn không phải người, ở thế giới hiện đại chỉ có khoa học kỹ thuật Ly Hàn Thư là một AI trí năng được con người cài vào điện thoại.

Mà không rõ nguyên do gì hoặc có buff, có một ngày AI trí năng có ý thức, vì thế con AI này tìm cách xâm nhập vào nhiều điện thoại và máy tính, tung hoành internet. Cứ thế nếu không có gì bất ngờ AI đặc biệt này sẽ trở thành kẻ thù của con người như các bộ phim khoa học viễn tưởng, vậy mà con AI mang số hiệu J0056-AS này lại trầm mê đọc truyện, từ truyện tranh cho đến truyện chữ và thậm chí nó còn đi hóng hớt drama của con người nữa.

Cũng may AI không có cha mẹ nếu không cha mẹ nó sẽ tức chết với đứa con không có chí tiến thủ này, thế giới càng phát triển khả năng của AI J0056-AS cũng càng cao, thậm chí điều khiển tên lửa thế giới cũng chỉ là chuyện nhỏ với nó. Nhưng rồi có một chuyện bất ngờ xảy ra, ngày hôm đó con AI này đang đọc cuốn truyện tình cảm sướt mướt trong máy tính nọ ai dè có ngọn sét đánh trúng vô máy tính và con AI J0056-AS này xuyên qua.

Từ đó thế giới này đã không còn một kẻ phản diện tiềm ẩn nữa.