Chương 10:

“Đây chính là trạng thái sóng điện não của Hạ Vọng An… cực kì nguy hiểm hỗn loạn. Bất cứ người nào có loại trạng thái như thế đều sẽ nổi điên tại chỗ, nảy sinh khuynh hướng hủy diệt gϊếŧ chóc mãnh liệt, chỉ có một mình Hạ Vọng An là không như thế.

Vài vị chuyên gia nghiên cứu ô nhiễm tinh thần đứng đầu nước Hạ chạy tới hội nghị một cách nhanh nhất có thể.

“Chúng tôi đã dùng tất cả những kỹ thuật có thể dùng để phân tích, kết quả đều là không thể nào, vậy nên chỉ còn lại một đáp án.”

Có người tiếp lời: “Đó là năng lực của em ấy!”

“Đúng vậy, chúng tôi xem video rồi, Hạ Vọng An có hiểu biết về ô nhiễm tinh thần, chỉ là em ấy tin chắc rằng mình sẽ không bị ảnh hưởng bởi ô nhiễm tinh thần.”

“Em ấy giả thiết mình không hề bị ảnh hưởng bởi ô nhiễm tinh thần, vậy nên giả thiết trở thành sự thật.”

Một chuyên gia cảm thán: “Giống như là kỳ tích.”

Hơn phân nửa đời của những người ở đây đều dùng để nghiên cứu về ô nhiễm tinh thần, nguồn gốc, trị liệu, ức chế… Nhưng dù bọn họ có cố gắng thế nào thì kết luận cuối cùng đều sẽ là “ô nhiễm tinh thần và tư duy lý tính không thể cùng tồn tại với nhau”.

Cho dù ô nhiễm tinh thần bị áp chế trong một thời gian nhất định thì đến cuối cùng cũng sẽ bị bắn ngược lại.

Còn bây giờ, một ví dụ sống sờ sờ ở trước mắt, cô gái có chỉ số ô nhiễm tinh thần cao nhất nước, không chỉ có tư duy rõ ràng, phản ứng nhanh nhạy, mà còn có thể liên tục làm hết bài thi này đến bài thi khác.

Một chuyên gia nhìn vào thiếu nữ đang nghiêm túc làm bài thi trong video, chợt nhớ đến đoạn thời gian vất vả giải bài thi trong lúc đi học, dù rằng chuyên gia đã tốt nghiệp lâu rồi, cũng không nhịn được mà nổi da gà.

“Có khi nào hành vi điên cuồng làm bài thi hiện giờ của em ấy chính là một loại biểu hiện của việc bị ô nhiễm tinh thần ảnh hưởng hay không?”

“Ai có phương thức biểu hiện của việc bị ô nhiễm tinh thần là làm bài thi hả?”

Một chuyên gia khác giải thích: “Tất cả giáo viên từng dạy Hạ Vọng An đều nói là Hạ Vọng An yêu thích học tập, từ nhỏ đến lớn đều là hạng nhất, là một học sinh giỏi.”

Dứt lời, chuyên gia nhìn lên một chồng bài thi đã làm xong để trên bàn, bắt đầu nghĩ ngợi.

Tính kỹ ra thì những người ở đây đều từng là học sinh giỏi lúc đi học, đều từng được trường học hoặc là giáo viên thiên vị trắng trợn, đều từng được ăn khoai đen khó ăn nhưng mà có thể no bụng.

Nhưng đúng là lần đầu tiên nhìn thấy có người thích làm bài thi đến như vậy.

Bên này, vài vị chuyên gia còn đang bận rộn thảo luận. Bên kia, hội nghị “Cứu Thế” đang tiến hành kịch liệt phức tạp hơn cả bên này.

Sau khi Hạ Vọng An có đủ lượng tín ngưỡng, Hạ Vọng An thật sự có thể thay đổi thế giới.

Có điều, vấn đề hiện giờ là nước Hạ không thể nào gom đủ lượng tín ngưỡng mà Hạ Vọng An cần dùng.

Từ khi bắt đầu tai biến, số lượng nhân loại giảm trên diện rộng, còn có khá nhiều quốc gia biến mất sạch sẽ. Cho dù nhân loại không chết ở giai đoạn đầu của tai biến, thì cũng sẽ chết dần chết mòn bởi dị chủng, đói khát, rét lạnh…

Tình huống nước Hạ xem như là khá tốt rồi. Tai biến nổ ra, quốc gia nhanh chóng xây dựng căn cứ, vừa chiến đấu với dị chủng, vừa giải cứu dân chúng khắp nơi, kết quả là nước Hạ trở thành nước có nhiều dân cư còn sống sót nhất trong tất cả các nước trên Lam Tinh.

Vậy nên, lúc đầu ký lục viên hỏi Hạ Vọng An cần bao nhiêu lượng tín ngưỡng để thay đổi giả thiết vận hành thế giới, ký lục viên đã tin chắc rằng nước Hạ có thể đáp ứng được.

Cho đến khi Hạ Vọng An trả lời: “10 tỷ!”

Cô cố gắng nhớ lại: “Tôi nhớ rõ lắm, bởi vì thế giới kia có rất nhiều dân cư, cho nên lượng tín ngưỡng nhảy vọt từ 5.8 tỷ lên đến 10 tỷ!”

Ký lục viên: “…”

Nước Hạ của hiện giờ chỉ có 200 triệu người.

Cho dù tính thêm cả số lượng người may mắn sống sót của các quốc gia khác, thì chắc là gom hết toàn bộ Lam Tinh cũng không đủ 300 triệu người.

Vậy nên không thể nào thực hiện được khả năng “làm nhân dân cả nước tin tưởng một giả thiết để đạt thành mục đích cứu vớt thế giới”.

Chỉ có thể làm theo cái cách mà đời trước Hạ Vọng An đã làm, đó là đi gom góp lượng tín ngưỡng ở các thế giới khác dưới sự giúp đỡ của quốc gia.

Nhưng hiện thực không phải là tiểu thuyết, quốc gia không thể ngốc nghếch đầu tư mọi tài nguyên của cả nước ngay lập tức khi học sinh cấp ba Hạ Vọng An vừa mới đứng lên nói “tôi trọng sinh, làm theo tôi là có thể cứu vớt thế giới”.