Chương 63

Chương 63:

*có đổi lại tên nhân vật do nhầm lẫn.

"Thanh Tiêu sư huynh!"

Tề Hiểu Nguyệt* mắt thoát qua chột dạ nhìn Bạch Thanh Tiêu bất ngờ xuất hiện, cố gắng không dấu vết lùi lại phía sau.

Ở Thiên Kiếm Tông này, có thể nói là Tề Hiểu Nguyệt luôn hoành hành ngang ngược, một phần là có Tử Hà chống lưng, phần khác Tề Hiểu Nguyệt từ nhỏ đã sống trong nội môn Thiên Kiếm Tông, mọi người đối với Tề Hiểu Nguyệt rất quen thuộc, cho nên không có quá nhiều khắc khe với nàng, có thêm Tử Hà danh khí đặt đó, mọi người dù là các phong chủ cũng đối với Tề Hiểu Nguyệt cũng lễ nhượng ba phần.

(P/s:Phong chủ có địa vị cao hơn trưởng lão, địa vị chỉ đứng sau chưởng môn và thái thượng trưởng lão. Phong chủ là người đứng đầu các ngọn núi lớn và tu vi không thua kém chưởng môn)

Tuy nhiên, dù có thể ở Thiên Kiếm Tông đi ngang không chút kiêng nể gì, nhưng ngoại trừ Tử Hà thì Tề Hiểu Nguyệt sợ nhất vẫn còn ba người.

Một trong số ba người đó là đệ tử thứ hai của cha nàng-Bạch Thanh Tiêu, đừng xem Bạch Thanh Tiêu miệng lúc nào cũng treo lên nụ cười trên môi, nhưng thật ra Tề Hiểu Nguyệt biết, người này rất đáng sợ, như là một con độc xà tùy thời đều biết ngụy trang.

Đáng sợ nhất là mọi người ai cũng bị vẻ ngoài tốt đẹp kia làm mù mắt, Tề Hiểu Nguyệt tình nguyện ở chung con hồ ly như Tiêu Diễm hơn là ở cạnh biếи ŧɦái Bạch Thanh Tiêu, tất nhiên nếu có thể ở cùng ôn hòa đại sư huynh Ngọc Quan Hiên thì càng tốt hơn.

Từ nhỏ đến lớn, Tề Hiểu Nguyệt luôn sống dưới bóng ma của Bạch Thanh Tiêu, ở lúc nàng còn ngây thơ chưa hiểu chuyện cho đến hiện tại, Tề Hiểu Nguyệt luôn có một sự sợ hãi e ngại rất lớn mỗi khi đến gần Bạch Thanh Tiêu, bởi vì nàng dùng kinh nghiệm xương máu ngộ ra rằng, mỗi khi Bạch Thanh Tiêu cảm thấy nhàm chán tới đản đau, đặc biệt là lúc Bạch Thanh Tiêu mỉm cười vui vẻ với mình thế kia, là khi đó nàng biết mình sắp gặp xui xẻo, không chỉ nàng mà tất cả những ai khiến huynh ấy thấy hứng thú đều gặp xui xẻo.

Đáng hận nhất là mỗi lần như thế Tề Hiểu Nguyệt lại không thể cáo trạng với phụ thân, Bạch Thanh Tiêu che dấu quá hoàn mỹ nên Tề Hiểu Nguyệt không những không tố cáo được Bạch Thanh Tiêu, ngược lại còn bị phụ thân trách phạt đưa đến Tư Quá Nhai tĩnh tâm, trời mới biết Tư Quá Nhai là nơi đáng sợ thế nào, so với Tàng Kiếm Phong còn đáng sợ.

Nếu Vũ Linh nghe được tiếng lòng của Tề Hiểu Nguyệt , sẽ đồng tình vỗ vai cảm thán, trong nguyên tác, tác giả đặc ra Bạch Thanh Tiêu là nhân vật mang phúc hắc thuộc tính, là một con đầy bụng hắc thủy độc xà, một kẻ thích mua vui trên đau khổ người khác, hơn nữa còn là ẩn hình boss, tiểu nhân vật như Tề Hiểu Nguyệt thì làm sao đối phó được, tất nhiên nàng tuyệt đối không nói nhân vật này là nàng tự mình đề cử với tác giả để ngược nữ chủ, ai kêu nữ chủ hào quang quá sáng a.

Lưu Thẩm Nhã cũng thoát ngạc nhiên xem Bạch Thanh Tiêu, thật ra trong các môn hạ của Tử Hà, Lưu Thẩm Nhã chỉ mới nhìn đến ba trong số bốn người, ngoại trừ Mục Tĩnh Dung đã lưu lạc bên ngoài hơn năm năm qua thì Lưu Thẩm Nhã chỉ gặp qua Ngọc Quan Hiên, Tiêu Diễm và nói đến người nàng thấy nhiều nhất thì chính là Bạch Thanh Tiêu.

Nhưng so với luôn hời hợt với mình tam sư huynh Tiêu Diễm cùng luôn mỉm cười có lễ Ngọc Quan Hiên, Lưu Thẩm Nhã lại càng e ngại Bạch Thanh Tiêu, bởi vì nàng cảm thấy trong số ba người đó, Bạch Thanh Tiêu là người khiến nàng nhìn không thấu nhất, càng là như thế càng khiến Lưu Thẩm Nhã càng không muốn quá tiếp cận.

Tuy vậy, Bạch Thanh Tiêu lại tỏ vẻ rất bình thường, việc tu luyện của Lưu Thẩm Nhã hầu như cũng là do Bạch Thanh Tiêu một bên chỉ điểm, nếu nói Tử Hà nhận Lưu Thẩm Nhã làm đệ tử, nhưng thật ra thời gian mỗi lần Lưu Thẩm Nhã xem đến Tử Hà cũng chỉ kéo dài chưa đầy mười phút, từ lúc thu nhận nàng đến nay đã qua bốn tháng nhưng số lần hai người gặp mặt chỉ có ba lần, nhưng ít ra so với Vũ Linh vốn chưa từng nói một câu với sư phụ Băng Cơ của mình cường hơn nhiều.

Nói đến trông Bạch Thanh Tiêu giống với sư phụ của Lưu Thẩm Nhã hơn là sư huynh, tựa như Mộ Thần Hy thay Băng Cơ xem chừng Vũ Linh, dù Vũ Linh cùng Lưu Thẩm Nhã đối lập nhân sinh nhưng lại có rất nhiều điểm giống, này tựa như số mệnh.

Dù vậy Lưu Thẩm Nhã cũng không dám lơ là khi đứng trước Bạch Thanh Tiêu, không thể phủ nhận Bạch Thanh Tiêu đối nàng rất tốt, nhờ có Bạch Thanh Tiêu mà việc tu luyện của Lưu Thẩm Nhã trở nên thuận lợi hơn không giống người mù tự tìm đường như trước, nhưng nàng lại bằng nhạy cảm trực giác cảm thấy Bạch Thanh Tiêu rất nguy hiểm, dưới vẻ mặt hòa nhã kia Lưu Thẩm Nhã tin chắc rằng đó là một người khác, một người trái ngược hoàn toàn với bộ dạng hiện tại.

Cho nên bình thường ngoại trừ lúc đi nghe giảng đạo ở các phong khác, thì mỗi khi đến Bạch Thanh Tiêu hướng dẫn nàng tu luyện, Lưu Thẩm Nhã đều không dám đại ý khinh thường, so khi đánh giặc còn cảnh giác, dù Bạch Thanh Tiêu không làm gì cả nhưng Lưu Thẩm Nhã vẫn như cũ không dám sơ ý.

"Bạch sư huynh/sư thúc"

Mọi người xung quanh thấy Bạch Thanh Tiêu liền vội vàng chấp tay kêu lên, Bạch Thanh Tiêu phẩy tay cười nói.

"Không cần hành lễ với ta, ta chỉ tình cờ đi ngang qua đây, nhưng xem đến nơi này đang có náo nhiệt nên tò mò đi đến xem mà thôi, thế đã có chuyện gì sảy ra?"

Bạch Thanh Tiêu cười nhẹ nhìn quanh mọi người, bị ánh mắt của Bạch thanh Tiêu nhìn đến mọi người đều tránh đi ánh mắt không ai dám đi lên mở lời, bọn họ sợ nói ra lại đắc tội tiểu ma nữ kia, nhưng nếu không nói thì quá thất lễ với Bạch Thanh Tiêu, nhất thời nơi đây trở nên im lặng hẳn đi.

"Xem ra mọi người có vẻ không hoan nghênh ta đến nhỉ?"

Bạch Thanh Tiêu thở dài nói, đám đệ tử xung quanh thấy thế liền rối rít mở lời giải thích, Bạch Thanh Tiêu mỉm cười, tuy mọi người cùng lúc nói ra rất ồn, nhưng trên cơ bản cũng nói ra nguyên nhân mọi chuyện, thật ra, hắn cũng không cần ai kể lại, bởi vì ngay ừ đầu Bạch Thanh Tiêu đã nghe hết tất cả, khi nãy nói ra như thế cũng chỉ là ác thú vị một phen, dù sao mấy tên kia không tu luyện thì cũng đều đi hết, hắn ở lại rất nhàm chán a, nay có việc tại sao không tiêu khiển một chút.

Vừa xem đến, còn là rất thú vị đây, tân sư muội cùng đại tiểu thư đánh nháo lên, Bạch Thanh Tiêu bày tỏ, nếu không phải nghe tới Tử Hà truyền âm nhắc nhở, hắn thật muốn ở ngoài xem diễn, hắn muốn xem hai vị sư muội này có thể nháo đến trình độ nào.

Đáng tiếc a!

"Tất cả im hết cho ta"

Tề Hiểu Nguyệt nghe xung quanh ồn ào thuật lại, mặt liền giận đến tái xanh, đám người này thật là một bọn có mắt không tròng ngu xuẩn, chỉ vài câu nói của Bạch Thanh Tiêu liền chuyển sang tố cáo hết, nhưng xem đến bọn hắn còn biết thức thời, chỉ nói Lưu Thẩm Nhã cố ý tìm nàng lý luận mà không nói ra chân thực nguyên nhân, hừ nếu bọn họ dám nói ra là nàng trước tìm Lưu Thẩm Nhã phiền toái, xem nàng sẽ cho đám người đó biết thế nào là đau khổ.

Dù mọi ngời cố ý nói tránh cho Tề Hiểu Nguyệt, trong lòng thì rõ nhưng Bạch Thanh Tiêu lại chỉ cười không nói, đám nữ đệ tử thấy Bạch Thanh Tiêu nở nụ cười nhìn đến thì thẹn thùng đỏ mặt, Bạch Thanh Tiêu đưa mắt dừng lại ở Lưu Thẩm Nhã, hơi gợi lên nụ cười ẩn ý khiến Lưu Thẩm Nhã không khỏi hơi nhíu mi nhưng cũng không phản ứng khác thường gì, nàng không có lỗi thì sao phải chột dạ trước ánh mắt của người này, cuối cùng Bạch Thanh Tiêu ánh mắt dừng lại trên người Tề Hiểu Nguyệt .

"Tiểu Nguyệt Nhi, xem ra muội đang rất vui vẻ a, việc chỉ giáo tiểu sư muội lại khiến muội vui vẻ đến thế, coi đến hai người rất quen thuộc đây, sư phụ thấy được nhất định rất vui vẻ a!"

Tề Hiểu Nguyệt lớn hơn Lưu Thẩm Nhã sáu tuổi, đã hai mươi hai tuổi cô gái nhưng do năm xưa phục dụng một loại đan dược khiến cơ thể phát triển rất chậm, nên dù đã hơn hai mươi nhưng nhìn lại như mười lăm mười sáu tuổi tiểu cô nương, tu vi cũng đến luyện khí mười hai tầng đỉnh phong, tư chất lại là hỏa hệ linh căn, dung mạo cũng rất anh khí xinh đẹp thừa hưởng đúng Tử Hà ưu điểm, nếu không phải tính cách kiêu ngạo ác liệt thì càng khiến người thích, nói Tề Hiểu Nguyệt chỉ giáo Lưu Thẩm Nhã cũng là đúng lý hợp tình.

Lúc trước Tề Hiểu Nguyệt bỏ lỡ Mộc U Cốc bí cảnh là vì bị Tử Hà trách phạt tại Tư Quá Nhai, lý do chính là Tề Hiểu Nguyệt dùng con rối có khắc tên Bạch Thanh Tiêu để đánh cho hả giận, lại vô ý bị Bạch Thanh Tiêu phát hiện, thế là Tề Hiểu Nguyệt bi kịch lần nữa tái diễn, sau đó khi trở về định tham gia thì phát hiện tu vi có hướng tăng lên, vậy nên Tề Hiểu Nguyệt chỉ có thể tiếc nuối đóng cửu bế quan tu luyện, phải biết vượt qua luyện khí mười tầng thì ba tầng sau muốn tăng lên điều rất khó, Mộc U Cốc bí cảnh chỉ là bí cảnh dành cho luyện khí kỳ, so với tăng lên tu vi thật không quan trọng bằng, huống hồ không lâu trước đó Tề Hiểu Nguyệt đã từng đi qua một bí cảnh khác không kém thậm chí cao hơn Mộc U Cốc bí cảnh khi nàng còn ở luyện khí mười tầng, cho nên cũng không có gì hối tiết, tất nhiên nếu cho chọn lựa, Tề Hiểu Nguyệt nhất định sẽ chọn đi tham dự bí cảnh, bởi ở đây có một con độc xà tùy thời hố nhân, Tề Hiểu Nguyệt muốn trốn còn trốn không kịp đây.

Quay trở lại, vì có thân thế tốt nên Tề Hiểu Nguyệt nhãn giới tất nhiên cao hơn Lưu Thẩm Nhã, thân phận của nàng lại đặt đó, nói ra chỉ giáo một tiểu đệ tử như Lưu Thẩm Nhã cũng không ai dám nói gì, tất nhiên nếu đó thật sự chỉ đơn thuần là chỉ giáo mà không là kiếm cớ gây sự thì càng tốt.

"Ai cùng nàng quen thuộc, hừ, chỉ là chỉ giáo nàng một chút quy cũ mà thôi"

Tề Hiểu Nguyệt nghe thấy vậy liền trừng mắt bất mãn nói, nàng mới không cần cùng một kẻ xấu xa như Lưu Thẩm Nhã quen thuộc.

"A! Vậy sư huynh thật muốn biết rốt cuộc thì muội đã giáo quy cũ gì mà lại khiến mọi người sôi nổi tụ tập náo nhiệt đến thế?"

Bạch Thanh Tiêu đi tới trước mặt Tề Hiểu Nguyệt , cười tươi hỏi, nụ cười này lại giây sát cả đám nữ đệ tử, chỉ có Tề Hiểu Nguyệt mặt cứng ngắt đứng im bất động cùng Lưu Thẩm Nhã tỉnh táo không nói gì.

"Muội...muội không làm cả, chỉ là nói vài điều nhỏ nhặt mà thôi, hoàn toàn không dáng nhắc tới, không tin huynh cứ đến hỏi nàng ta"

Từ Xảo Nhi cố gắng trấn định trả lời, thuận tiện đẩy vấn đề sang cho Lưu Thẩm Nhã, Bạch Thanh Tiêu nghe thế lại thở dài.

"Tiểu nha đầu muội đây cũng thật là, ta đã nói muội làm gì đâu, không cần căng thẳng như thế a, ai xem đến còn tưởng rằng muội đang chột dạ đây."

Tề Hiểu Nguyệt giật mình, đúng là Bạch thanh Tiêu chưa nói gì cả, vậy mà nàng lại bị hoảng loạn làm cho rối lên, trả lời như thế chẳng khác gì nàng đang tỏ ra mình vừa gây chuyện nên mới chột dạ, Tề Hiểu Nguyệt muốn mở miệng nói lại thì đã bị Bạch Thanh Tiêu cắt đứt.

"Được rồi, nếu mọi chuyện chỉ nhỏ bé không đáng kể như thế, ta nghĩ mọi người cũng không nên ở lại làm phiền đến sư phụ tịnh tu, cho nên các vị sư đệ sư muội hẳn là nên trở về tu luyện đi"

Chậc, một người là nữ nhi của chưởng môn, một người là tân đệ tử của chưởng môn, thêm vào phía sau Tề Hiểu Nguyệt là muội muội của Lưu Thẩm Nhã-Lưu Thiến Thiến, Bạch Thanh Tiêu cảm thấy Lưu Thẩm Nhã rất có bản lĩnh a, từ tỷ muội ganh đua đã thăng cấp thành tông môn nội đấu.

Tiêu Diễm từng nói Lưu Thẩm Nhã rất phiền toái, Bạch Thanh Tiêu xem đến còn thấy rất đúng, nhưng muội muội của nàng Lưu Thiến Thiến cũng không đơn giản, có thể khiến Tề Hiểu Nguyệt vì mình ra mặt, coi ra cũng rất có tài a.

Hai tỷ muội này, thật là thú vị.

Hừm, nếu không lầm thì nha đầu trên Lăng Tiêu Phong kia cũng đến từ chỗ của hai tỷ muội này đi, nghe Tiêu Diễm nói nha đầu kia cũng rất tinh quái, thật muốn nhìn xem một lần, chắc chắn nha đầu đó còn thú vị hơn, có thể khiến một người khó tính kết giao như Tiêu Diễm chấp nhận, còn được Ngọc Quan Hiên tán đồng, thật là muốn gặp!

(Vũ Linh: ách Xìiiii !!!!!!!! khịt, mình bị cảm?)

Nhưng giờ nơi đây ồn ào đã kinh động đến bên trong sư phụ, dù gì thì nơi này cũng cách quá gần đại điện, với tu vi của Tử Hà hẳn là biết rõ bên ngoài tình huống, Bạch Thanh Tiêu muốn thoải mái đứng xem hí kịch cũng đã không thể nào thực hiện, nhưng không sao cả, người còn đó muốn xem khi nào cũng được, dù sao Bạch Thanh Tiêu tin tưởng ngày vui của mình còn có thể xem tiếp, chỉ cần có Lưu Thẩm Nhã hắn dám chắc sẽ còn nhiều thứ thú vị hơn, như vậy cũng không nhàm chán nữa rồi.

Đáng tiếc là sắp tới hắn phải trở về Trung Châu, kịch vui cũng không hể kéo dài, thật đáng tiếc, nhưng mừng là ở Trung Châu còn có thú vị hơn đang chờ hắn, may mắn a, còn giờ thì tranh thủ lúc còn tại, hắn cũng nên hảo hảo chỉ điểm vị này tân nhậm ký danh tiểu sư muội rồi, mấy hôm nay nghiêm túc đủ rồi, hắn cũng chán việc giả vờ nghiêm túc, nghĩ xem, nên làm gì mới có thú đây? Bạch Thanh Tiêu nhìn Lưu Thẩm Nhã, nghiền ngẫm nghĩ.

Sau lời của Bạch Thanh Tiêu tất cả đệ tử mới giật mình nhớ tới phía trên còn có chưởng môn đang ở trong đại diện, liền vội vàng hướng Bạch Thanh Tiêu cáo từ chạy đi sợ ở lại sẽ bị chưởng môn trách phạt, Tề Hiểu Nguyệt gương mặt đen xuống nhưng không nói gì, ngược lại đứng phía sau Lưu Thiến Thiến mặt liền trở nên căng thẳng, từ lúc Bạch Thanh Tiêu xuất hiện cũng không dám đắc ý ra oai.

Lưu Thẩm Nhã biết hôm nay mình xem như lại được Bạch Thanh Tiêu hóa giải rắc rối, cũng thoáng thở dài nhẹ nhõm, nàng không muốn tiếp tục ở đây chậm trễ, Lưu Thẫm Nhã muốn mau chóng tăng nhanh thực lực, tu vi của nàng đang đến điểm mấu chốt, Lưu Thẩm Nhã thật không dư lực đi đối phó với những người này.

"Tiểu Nguyệt Nhi, khi nãy sư phụ còn gọi ta kêu muội mau đến đại diện đây, mau đi đi, không khéo để sư phụ đợi lâu tức giận thì muội sẽ lại đến Tư Quá Nhai ngắm cảnh đấy"

Bạch Thanh Tiêu cười nhìn Tề Hiểu Nguyệt , nghe đến Tư Quá Nhai, Tề Hiểu Nguyệt chỉ hận không thể trừng mắt đâm thủng Bạch Thanh Tiêu, rõ ràng từ nhỏ đến lớn nàng mỗi lần bị đưa tới Tư Quá Nhai đều do tên này làm hại, từ dụ nàng ra chủ ý đến bị phạt đều là tên ác ma này chỉ dẫn, ở Tư Quá Nhai thì có cái rắm mà ngắm cảnh, chỉ toàn là cây cỏ trụi lủi gió cắt đừng đợt như muốn xé nát mọi thứ ra, thì có quỷ mói lên đó ngắm cảnh.

Dù buồn bực nhưng Tề Hiểu Nguyệt vẫn chỉ có thể nhận mệnh đi tới đại điện gặp Tử Hà, khi nãy ở Bạch Thanh Tiêu vừa nói dứt lời thì Tề Hiểu Nguyệt đã nghe đến Tử Hà truyền âm, không biết lại phải nghe phụ thân giáo huấn gì nữa đây, bỗng dưng Tề Hiểu Nguyệt có chút hối hận mang Lưu Thiến Thiến kéo đến đây, bằng không đã có thể chạy trốn rồi, đúng là xui xẻo.

Thấy Tề Hiểu Nguyệt bị mang rời đi, Lưu Thiến Thiến biết chỗ dựa của mình đã mất, thấy Bạch Thanh Tiêu mỉm cười nhìn sang, Lưu Thiến Thiến mặt đỏ lúng túng nói.

"Bạch sư thúc hảo, ta là Lưu Thiến Thiến, đệ tử của Ngọc Thư trưởng lão"

"Ngươi tốt"

Bạch Thanh Tiêu híp mắt cười xem Lưu Thiến Thiến thẹn thùng đứng ra giới thiệu, thấy Bạch Thanh Tiêu đáp lời Lưu Thiến Thiến liền mừng rỡ.

Đắc ý liếc mắt xem đứng im một bên Lưu Thẩm Nhã, Lưu Thiến Thiến quyết định phải tỏ ra thật tốt trước Bạch Thanh Tiêu, nàng muốn cho Bạch Thanh Tiêu thấy, Lưu Thiến Thiến nàng so Lưu Thẩm Nhã còn tốt gấp trăm ngàn lần.

"Thật ra, ta..."

"Bạch sư huynh, tại sao huynh còn ở đây? Xin hãy mau chóng đến Chấp Sự Điện"

Chợt lời của Lưu Thiến Thiến bị cắt đứt, vì một cô gái mặt bạch y từ trên phi kiếm hạ xuống, nhìn Bạch Thanh Tiêu không cho là đúng nói.

"Ah, là Linh Lan sư muội, nơi đây có một chút việc nên khiến ta nán lại lâu hơn, nay mọi việc đã xong, ta sẽ lập tức đến ngay"

Bạch Thanh Tiêu giơ tay cười tiếp đón, người tên Linh Lan cô gái lại thở dài hối thúc.

"Nếu như thế xin sư huynh hãy nhanh đi đến chấp sự điện, các trưởng lão đang chờ"

"Được, ta sẽ đến ngay"

Nghe được Bạch Thanh Tiêu đáp lời, Linh Lan gật đầu liền bước lên phi kiếm rời đi.

"Vị này sư muội, thật có lỗi ta còn phải đi ra chấp sự điện nhận nhiệm vụ, có việc gì để sau hãy nói, à, cái này cho ngươi, sau khi xong việc ta sẽ đến xem ngươi tu luyện thế nào, mà, tốt nhất sư muội nên nhanh chóng trở về tu luyện đi, ta không nghĩ là muội sẽ muốn gặp thêm tình cảnh bị chỉ giáo như khi nãy đâu nhỉ "

Nửa câu đầu là nói với Lưu Thiến Thiến, còn lại tất nhiên là đối với Lưu Thẩm Nhã nói ra, Bạch Thanh Tiêu sau khi đưa cho Lưu Thẩm Nhã túi trữ vật chứa linh thạch cùng đan dược, nhịn không được nhếch môi trêu chọc một phen mới tế ra phi diệp rời đi.

Kế hoạch làm quen với Bạch Thanh Tiêu của Lưu Thiến Thiến gần đạt được thì lại bị giữa đường nhảy ra kẻ tới phá hủy, rõ ràng đã sắp thành công vậy mà lại ngay lúc này thất bại, Lưu Thiến Thiến tức giận đến muốn giậm chân bỏ đi, nhìn đến Lưu Thẩm Nhã xem mình Lưu Thiến Thiến trừng mắt.

"Hừ, lần này xem như ngươi may mắn, Lưu Thẩm Nhã, nửa năm sau gia tộc tỷ thí, đến khi đó, ta nhất định sẽ không tha cho ngươi tồn tại, một con bạch nhãn lang như ngươi, ta thấy tốt nhất ngươi nên chết sớm đi còn hơn là