Chương 42: Buổi Tối Đàm Luận

Chương 42: Buổi tối đàm luận.

Nghe Mộ Thần Hy ý tứ chính là sẽ cùng mình lên đường lịch lãm, Vũ Linh vội vàng hỏi.

"Sư thúc, chẳng phải lúc trước ngài nói sẽ tiếp tục bế quan tu luyện sao? Nếu đi cùng ta thì chẳng phải sẽ chậm trễ ngài tu luyện?"

Quan trọng hơn là hai tháng sau khi Mộc U Cốc bí cảnh kết thúc, Mộ Thần Hy sẽ thu Lưu Thẩm Nhã làm đồ đệ, vốn cho rằng dù Mộ Thần Hy có đồng ý hay không, Vũ Linh cũng sẽ ra ngoài lịch lãm một phen.

Không phải nàng muốn trốn tránh Lưu Thẩm Nhã, Vũ Linh chỉ thấy mình còn quá yếu ớt, tâm tính cùng thực lực đều thua xa Lưu Thẩm Nhã, nếu giờ cùng Lưu Thẩm Nhã chung đυ.ng dưới một mái nhà, Vũ Linh không dám chắc mình có thể ở Lưu Thẩm Nhã có mặt mà không chịu chút thiệt thòi nào.

Huống chi Mộ Thần Hy chỉ là Vũ Linh sư thúc, tạm thời Mộ Thần Hy chỉ chấp nhận lời Tử Dận thay Băng Cơ dạy dỗ Vũ Linh, nếu đem so với chân chính đệ tử thậm chí ở trong tương lai còn la đạo lữ, Vũ Linh thứ hạng tất nhiên xếp không bằng, dù nhân phẩm Mộ Thần Hy có tốt đến đâu thì cũng không thể công bằng phân xử.

Phải chờ ra ngoài lịch lãm, phong phú bản thân kinh nghiệm, chỉ như thế Vũ Linh mới may ra kháng lại Lưu Thẩm Nhã, Vũ Linh còn nhớ rất rõ Lưu Thẩm Nhã trước kia nhìn mình ánh mắt, đầy sát khí cùng lạnh lùng.

Vũ Linh tuy không chủ động đối phó Lưu Thẩm Nhã, nhưng sau khi chuyện Nhị Nha sảy ra, giờ Vũ Linh linh căn đặt đó cho dù Lưu Thẩm Nhã có phục dụng Tẩy Linh Đan biến thành song linh căn đi nữa, thì vẫn không thể sánh bằng Vũ Linh, nếu Vũ Linh thành công trưởng thành quay lại nhớ thù đánh trả, thì việc Lưu Thẩm Nhã cảm thấy uy hϊếp là hiển nhiên.

Và nếu Mộ Thần Hy thu nhận Lưu Thẩm Nhã làm đồ đệ, đồng nghĩa với việc Vũ Linh cùng Lưu Thẩm Nhã sẽ thường xuyên giáp mặt, dưới mắt Mộ Thần Hy thì Lưu Thẩm Nhã chắc chắn sẽ không dám ra tay, nhưng ám tiễn thì quá dễ dàng.

Đừng quên Lưu Thẩm Nhã kiếp trước là sát thủ, có chuyện gì mà nàng chưa làm, Vũ Linh tuy cũng có hai đời làm người, cũng giống Lưu Thẩm Nhã nhìn thấu sinh tử, nhưng tính chất công việc của hai người khác nhau.

Vũ Linh tiếp xúc môi trường đơn giản hơn Lưu Thẩm Nhã nhiều, chính vì thế tâm cơ thủ đoạn cũng yếu ớt không thể dùng, mấy lần ở bí cảnh sống sót đều là nhờ may mắn, bằng không mỗi một lần đều dư sức lấy mạng của nàng.

Cho nên Vũ Linh đã định sẽ đi lịch lãm chừng vài năm, học hỏi rèn luyện bản thân cho tốt rồi mới trở về, nhưng nghe Mô Thần Hy chủ động cho mình đi lịch lãm, Vũ Linh thật sự rất vui mừng, nàng không cần về Lăng Tiêu Phong, cũng không cần làm bóng đèn ngăn cản nam nữ chủ phát sinh tia lửa.

Bằng không sẽ bị ném đá, chẳng phải tác giả lúc đầu thiết định Lăng Tiêu Phong mạnh mẽ nhưng ít người, chủ yếu là vì tạo cơ hội cho nam nữ chủ đánh ra tia lửa mà không bị người khác làm phiền, Vũ Linh không muốn làm kỳ đà cũng không muốn nhúng tay thay đổi kịch tình, cho nên Vũ linh thấy quyết định đi lịch lãm là tốt nhất, thỉnh thoảng quay trở về cũng không sao.

Nói đến mục tiêu hiện tại của Vũ Linh là sẽ đi khắp từng ngỏ ngách của Tu Chân Giới, khám phá những điều thú vị ở một thế giới tràn ngập huyền huyễn sắc màu này, kịch tình gì đó đã không còn dính dáng đến nàng, Vũ Linh chỉ muốn sống cho chính mình.

Nhưng tại sao?

Ngay ở lúc Vũ Linh cho rằng mình sắp tự do thỏa thích bay lượn, thì sự thật lại tát cho nàng một ráo nước lạnh, rằng Mộ Thần Hy sẽ đi lịch lãm cùng Vũ Linh.

Vậy còn Lưu Thẩm Nhã thì thế nào?

Lúc trước sở dĩ Vũ Linh đồng ý gia nhập Lăng Tiêu Phong, không chỉ đơn thuần là Lăng Tiêu Phong đủ mạnh để bao che nàng, một phần Vũ Linh muốn hơn Lưu Thẩm Nhã một bậc, có thể ở Lưu Thẩm Nhã sau này đi vào chèn ép nàng trả thù cho Nhị Nha, dù giờ nhìn lại thấy khi đó mình thật ngây thơ.

Lại nào ngờ rằng, Vũ Linh hành động này lại gây ra thay đổi lớn như thế, không những khiến Mộ Thần Hy không ở Thiên Kiếm Tông, còn khiến Mộ Thần Hy không gặp Lưu Thẩm Nhã để thu nàng làm đồ đệ.

Con bướm này vỗ cánh cũng gây ra quá lớn thay đổi đi.

Thiên a, đánh chết nàng đi, Vũ Linh trăm ngàn vạn lần không muốn Mộ Thần Hy theo mình lịch lãm, không nói đến kịch tình, chỉ nhớ đến Mộ Thần Hy sẽ cho mình ma quỷ huấn luyện, Vũ Linh tình nguyện mình trở về Lăng Tiêu Phong bế quan trồng nấm.

"Hừm, ngươi không muốn?"

Nguy hiểm hơi thở từ Mộ Thần Hy phát ra, Vũ Linh quay ngoắc, tươi cười như hoa.

"Làm gì có, có sư thúc đi theo mới cảm thấy an toàn nhất, thật tốt có sư thúc bên cạnh, ahahaha"

Địch nhân quá cường đại, giờ kháng cự vô ích, Vũ Linh tuy không thích nhưng vẫn mạnh miệng cười vui vẻ, mà nàng cái này khuất phục trạng thái ở nhân gian thường gọi là-chân chó.

Mộ Thần Hy không biểu cảm nhìn Vũ Linh ngu xuẩn nụ cười, lại đứng thẳng người nói.

"Từ giờ ta sẽ tập luyện cho ngươi thực chiến kinh nghiệm"

"Thực chiến? Bây giờ luôn sao?"

Vũ Linh kinh ngạc, trước kia Mộ Thần Hy cũng thường bắt yêu thú đến cho Vũ Linh rèn luyện, cũng hay cùng nàng luyện kiếm, như thế vẫn chưa đủ sao?

"Hiện trời đã tối, sáng mai sẽ lên đường đến Vạn Thú Sơn Mạch, giờ ngươi giải quyết thứ này đi"

Mộ Thần Hy chỉ tay về phía trước, nơi có thi thể của một con trúc cơ trung kỳ Liệt Mang Trư, sau đó Mộ Thần Hy lại đánh gãy một gốc cây cổ thụ, rồi nhẹ như không cắt ra thành từng khối, đốt lên thành đống lửa.

Vũ Linh:"..."

Đây là đi dã ngoại sao? Hay là làm BBQ luôn cho hợp hoàn cảnh?

Mùi hương từ đống lửa phiêu đãng mà ra hòa lẫn vào gió lạnh, Vũ Linh ngồi căng mắt nhìn chằm chằm khối thịt, trên vai Bạch Hỏa Tùng Thử cũng thèm khát đăm đăm xem chừng đống lửa, trùng nhỏ ngáy nhẹ đều đều co tròn trên đầu Bạch Hỏa Tùng Thử, còn Mộ Thần Hy ngồi dựa vào gốc cây, dùng vải trắng nhẹ nhàng lau kiếm.

Dưới ánh lửa phập phừng, Vũ Linh quay đầu xem trên tay Mộ Thần Hy thanh kiếm, đó là thanh kiếm Mộ Thần Hy rất ít khi dùng, Vũ Linh cũng chưa từng thấy Mộ Thần Hy dùng nó lần nào, thanh kiếm có phẩm cấp là thượng phẩm linh khí, tên kiếm là Huyền Âm, là một tà khí.

Giống như tên gọi đó là một thanh kiếm màu đen, phát ra ánh sáng sắt lạnh âm trầm, trên thân kiếm ẩn ẩn một dòng màu đỏ luồng khí, bề ngoài xem không khác gì đám pháp khí rẻ tiền, nhưng chính thanh kiếm này từng là của một tên ma tu trứ danh luyện ra nên xem nó là tà khí cũng không sai.

Không thể biết rõ được nó đã nhộm đầy bao nhiêu máu tươi, lôi điện có khả năng trấn tà, thanh kiếm này nhiễm tà khí quá nặng, chỉ có vào tay Mộ Thần Hy người có lôi linh căn mới có thể áp chế thanh tẩy nó từ từ.

Không đơn giản như vẻ ngoài, thanh kiếm này rất giống Mạc Tà Kiếm của Vũ Linh, cả hai đều có thể tự động thăng cấp khi đến giới hạn, tuy Mộ Thần Hy lôi linh căn có thể thanh tẩy Huyền Âm Kiếm, nhưng cũng phải nhờ Tử Dận bày ra phong ấn trấn áp kiếm linh, như thế Mộ Thần Hy mới dễ dàng sử dụng, mặc dù điều đó sẽ làm giáng đi phẩm cấp thanh kiếm.

Nhưng vì đây không là bổn mệnh pháp bảo của Mộ Thần Hy, cho nên cũng không quá quan trọng, bổn mệnh pháp bảo của Mộ Thần Hy là thanh kiếm màu bạc tên là-Triều Tịch, đồng dạng cũng là có thể thăng cấp vũ khí.

Tương lai nữ chủ Lưu Thẩm Nhã lấy được Trảm Thiên Kiếm, còn Mộ Thần Hy cũng lấy được Thương Hà Kiếm, cả hai đều là thượng cổ thần khí xứng thành một đôi.

Ngoài ra, Mộ Thần Hy thường dùng nhất là một thanh kiếm khác, nhưng phẩm cấp chỉ là trung phẩm linh khí, thanh kiếm đó hiện đang mang bên hông Mộ Thần Hy, kiếm tên Lôi Hoa.

"Sư thúc, thanh kiếm đó tại sao ngươi không hủy đi, ta cảm thấy tà khí trong nó thật nặng nề"

Vũ Linh chợt nói, có lẽ do thần thức tăng mạnh, nên khi nhìn vào thanh Huyền Âm Kiếm kia Vũ Linh cảm thấy mùi máu tươi nồng nặc từ nó, cùng với hơi thở khó chịu tỏa ra.

"Là ngươi tu vi quá yếu nên mới cảm thấy như thế, đây là một thanh hảo kiếm, hủy đi rất uổng phí."

Mộ Thần Hy tay vuốt nhẹ lưỡi kiếm, bình thản trả lời.

"Nhưng nếu một ngày phong ấn bị phá, kiếm linh giải phóng ra ngoài nó sẽ quay sang cắn ngược chủ nhân, đến khi đó nếu sư thúc khống chế không được, sẽ lại bị nó đồng hóa rơi vào ma đạo"

Vũ Linh lo lắng nói, Tiêu Diễm từng nói với Vũ Linh về Huyền Âm Kiếm, cũng như nguy cơ mà nó sẽ mang đến cho Mộ Thần Hy, không hiểu sao Mộ Thần Hy lại giữ thứ như vậy bên mình.

"Không quan hệ, ngược lại là ngươi"

"Ah? Ta thì sao?"

"Tâm trí ngươi không kiên định, so với ta ngươi càng dễ dàng lâm vào ma đạo, nhớ kỹ đây, dù ngươi có là thiên phẩm biến dị băng linh căn đi nữa, theo lý ở xuất khiếu trở xuống ngươi sẽ không có tâm ma cùng bình cảnh, nhưng tâm ma vẫn sẽ xuất hiện chờ trực ăn mòn linh hồn ngươi, khi tâm trí ngươi bị thất thủ..."

Mộ Thần Hy trầm ngưng nhìn Vũ Linh, nghiêm túc nói ra điểm yếu trí mạng của nàng, lại híp mắt sắt lạnh nói.

"Nếu có một ngày ngươi mất đi bản tâm lâm vào ma đạo, khi đó chính tay ta sẽ. Gϊếŧ ngươi!"

Vũ Linh sửng sốt đối mắt xem Mộ Thần Hy còn thật sự biểu lộ, thấp rũ mắt xuống bậc cười.

"Tốt thôi, nhưng sẽ không có ngày đó đâu, mạng ta lớn lắm"

"Ngươi tự tin đấy"

Mộ Thần Hy khinh xuy liếc mắt.

"Tất nhiên, vậy còn ngài thì sao? Lỡ như thanh kiếm đó khiến ngài nhập ma thì thế nào?"

"Ngươi có vẻ rất muốn ta nhập ma thì phải"

"Không, tuyệt đối không hề có, ta chỉ nói ra trường hợp xấu nhất mà thôi, tuy có chút bi quan nhưng ta luôn nghĩ, rằng trên đời nào biết được chữ ngờ, đôi lúc suy nghĩ tiêu cực cũng sẽ khiến ta tìm ra một lối thoát"

Lắc lắc đầu, Vũ Linh còn là nói ra bản thân suy nghĩ, cũng là kinh nghiệm kiếp trước thu được, khi vào phòng mổ, làm sao dự đoán hết được mọi thứ sẽ phát sinh, dù là bác sĩ giỏi đến đâu, cũng không chắc một trăm phần trăm mình sẽ hoàn mỹ thành công mọi ca phẫu thuật.

"Cũng đúng, ít ra ngươi cũng không ngu xuẩn như ta nghĩ"

Mộ Thần Hy tà nghễ xem Vũ Linh, lời phun ra cũng là tức chết người.

"Nhưng nếu ngày đó thật sự đến, ta sẽ để ngươi gϊếŧ chết ta. Có phải ngươi muốn ta nói ra câu đó?"

Mộ Thần Hy nhếch môi nói, Vũ Linh giật mình, con vịt mạnh miệng phản bác.

"Nào có, đó là khi sư diệt tổ, ta mới không làm thế."

Gϊếŧ nam chủ? Đùa à, nếu làm thế nhất định sẽ bị trời phạt.

Mộ Thần Hy tra Huyền Âm Kiếm vào vỏ, tà khí trên Huyền Âm Kiếm cũng hoàn toàn bị ngăn trở.

"Cho dù có ngày đó, ngươi cũng không đánh lại ta."

Mộ Thần Hy khoanh tay, không sao cả nói sự thật mà ai cũng hiểu, Vũ Linh có cảm giác mình lấy ra đề tài này ra nói cùng Mộ Thần Hy, chẳng khác nào tự lấy đá đập đầu mình.

Vũ Linh ôm thương tích nặng nề thủy tinh tâm quay về, buồn bực dùng nhánh cây chọc chọc đống lửa, cho đến một khắc sau trên mặt Vũ Linh in lên một đám lông xù.

Chi chi chi

Bạch Hỏa Tùng Thử dùng đuôi vỗ vào mặt Vũ Linh, miệng chi nha kêu to, Vũ Linh bắt lấy đuôi nó, trừng mắt nói.

"Đã biết, không cần ngươi nhắc nhở"

Vũ Linh thu hồi tầm mắt, lấy xuống trên đống lửa thịt nướng, thả xuống một chiếc lá to, Vũ Linh từ túi trữ vật lấy ra chủy thủ cắt thịt, lại lấy thêm hai lọ sứ cùng một chén nhỏ.

Cầm lấy lọ sứ đầu tiên, Vũ Linh rắc lên khối thịt một thứ bột màu tím nhạt, đây là gia vị Vũ Linh làm ra, giúp gia tăng mùi vị khối thịt, nếu nói thì nó giống như hạt tiêu ở hiện đại.

Còn lọ sứ thứ hai, hừm, một loại nước chấm quá ư là quen thuộc, phải, là hắc xì dầu, còn là Tu Chân Giới phiên bản thăng cấp hắc xì dầu.

Phải mất gần nửa năm Vũ Linh mới tìm ra công thức luyện chế, trong quá trình đó không ít lần bị Mộ Thần Hy bắt gặp trừng phạt, nhưng cuối cùng cũng thành công.

Mùi vị quen thuộc, cảm giác quen thuộc, Vũ Linh cảm thấy thật sự rất nhớ hương vị này, chỉ tiết ở Tu Chân Giới hầu như không ai dùng gia vị thêm vào thức ăn, bởi vì thịt yêu thú cùng linh thảo nơi đây đã có sẵn mùi vị, cho nên dù có lục tung lên cũng không tìm ra mấy loại gia vị để thêm vào thức ăn.

"Sư thúc, thịt đã chính rồi này"

Vũ Linh hướng Mộ Thần Hy kêu lên, tay lại ném đi Bạch Hỏa Tùng Thử đang muốn trộm ăn vụn.

"..."

Thu kiếm vào càn khôn đại, Mộ Thần Hy đi đến ngồi xuống cạnh Vũ Linh, đẫy qua phần thịt nướng đã cắt gọn, Vũ Linh với lấy Lục Bồn Quả, loại quả này giống với chanh vàng nên vắt nước lên thịt sẽ khiến hương vị thêm ngon lại không ngán.

"Đây là món gì?"

Mộ Thần Hy nhìn xuống khối thịt màu nâu đỏ đang tỏa ra hương thơm nức mũi.

"BBQ, à không, ý là thịt nướng do ta tự chế biến, khi ăn nhớ chấm thứ này."

Vũ Linh vô thức đáp trả, lại chợt nhớ Mộ Thần Hy sẽ không hiểu BBQ là gì, nên nhanh chóng sửa miệng, lại đẩy chén nhỏ chứa hắc xì dầu.

"..."

"Huh? Sư thúc, tại sao không ăn?"

Chấm thịt vào nước chấm, lại ắn xuống một ngụm, cảm nhận thịt tan ngay vào miệng, Vũ Linh cùng Bạch Hỏa Tùng Thử đều thỏa mãn thở dài, nhìn lại thấy Mộ Thần Hy không động đậy mà cứ nhìn mình chằm chằm, Vũ Linh muốn nuốt cũng nuốt không trôi.

"Ta muốn xác nhận, nó có độc hay không"

Vũ Linh:"..."

"Sư thúc, ngươi có thể không tin khả năng luyện đan của ta, nhưng cũng phải tin nhân phẩm tốt đẹp của ta"

Vũ Linh bất mãn nói ra, nếu muốn hạ độc, Vũ Linh cũng không ngu mà chọn Mộ Thần Hy, bằng không kẻ gặp nguy chính là nàng.

"Nhân phẩm tốt đẹp? Ngươi?"

Mộ Thần Hy cười lạnh, nhìn Vũ Linh tràn ngập châm chọc, như thể nàng vừa nói một chuyện vô cùng ngu dại.

Vũ Linh hộc máu, tên này mà là nam chủ sao? Nếu nàng là tác giả Vũ Linh nhất định xếp tên độc miệng này vào hàng boss, để nữ chủ ngược thảm hắn mới vừa lòng, hừ.

Sau khi ăn xong, Vũ Linh còn định nằm ngủ thẳng giấc một đêm, nhưng sợ Mộ Thần Hy lại giống như lúc ở Lăng Tiêu Phong, luôn bất ngờ đánh lén mỗi khi Vũ Linh lười không ngồi tu luyện mà lăn ra nằm ngủ, thế nên vì mạng sống an toàn Vũ Linh đành ủ rũ ngồi tĩnh tọa tu luyện.

Thật là nhớ cái giường, rút kinh nghiệm sau này đi đâu cũng phải mang theo cái giường.

"Oh, xem chúng ta nhìn thấy gì này"

Bỗng nhiên một âm thanh càng rỡ vang lên, Vũ Linh mở mắt ra nhìn lại, thấy từ trong bóng tối đi ra năm người, bốn nam nhân và một nữ nhân.

"Đại ca xem kìa, tiểu cô nương kia cũng rất xinh đẹp đấy, huynh thấy thế nào? Có thể cho vào bộ sưu tập của huynh không?"

Một tên trong số chúng chỉ vào Vũ Linh, cười nham nhở nói.

"Ngươi nói đúng, tiểu nha đầu này khá hợp mắt ta, bắt về nuôi thêm vài năm rồi cho biến thành hình nhân cũng không tồi"

Tên đi đầu hắc hắc cười gật đầu, nhìn Vũ Linh đầy trắng trợn.

"Ai nha, tên nam tử đằng kia cũng không tồi, ca ca, muội muốn hắn làm nam hầu của muội, huynh giúp muội nha~"

Nữ nhân duy nhất dùng chất giọng ẻo lã của mình kêu lên, thân hình đầy đặn ôm lấy cánh tay tên đi đầu, quyến rũ nháy mắt vô tội nói.

Dưỡng thành?

Hình nhân?

Còn có nam hầu?

Vũ Linh âm trầm nhìn năm người đang không xem mình tồn tại mà bàn tán, giống như hai người Vũ Linh là hàng hóa mặc họ chia sẻ.

Tu vi của đám người này cao nhất là kim đan sơ