- 🏠 Home
- Nữ Phụ
- Huyền Huyễn
- Tu Tiên Nữ Xứng Khó Làm
- Chương 37: Mộc U Cốc Bí Cảnh-Tranh Luận.
Tu Tiên Nữ Xứng Khó Làm
Chương 37: Mộc U Cốc Bí Cảnh-Tranh Luận.
Chương 37: Mộc U Cốc Bí Cảnh-Tranh Luận.
Ở Tiết Hoài Lâm xuất hiện, mọi người đều tập trung vào cái này không biết từ đâu mà ra xa lạ nam nhân.
Nấp ở xa Vũ Linh tức giận đến muốn nhào ra bắt tên này lại, bổ đầu hắn ra xem bên trong đầu hắn chứa thứ gì, rõ ràng khi nãy Vũ Linh đã giải thích rõ ràng như thế, vậy mà hắn vẫn ngoan cố cắm đầu đi ra.
Mà bên này Tiết Hoài Lâm có thể không lo lắng đi ra như thế, thật ra không phải là hắn nhất thời nông nỗi, mà là lúc trước Tiết Hoài Lâm quên mất La Hoàng Thanh chỉ là luyện khí kỳ tu vi, thi triển Huyễn Ma Đồng nhất định không thể vận dụng lâu, cho nên mới kiên kỵ nhiều đến thế.
Nếu hắn nhớ không lầm, ở gia tộc hắn có một ghi chép nói rằng người mang Huyễn Ma Đồng, nếu quá lạm dụng trong khi tu vi chưa đủ, thì người thi triển Huyễn Ma Đồng sẽ bị rút dần đi sinh cơ, không những thọ nguyên hao tổn mà ngay cả tu vi cũng sảy ra chướng ngại.
Đây là mặt trái của Huyễn Ma Đồng, giống như các đặc thù thể chất khác, tuy trợ giúp rất lớn trong tu luyện, nhưng cũng là đối tượng làm lô đỉnh tốt nhất, thậm chí khiến ai cũng thèm khát, vì thế đại đa số người có đặc thù thể chất đều che dấu rất kín, tuyệt đối không thể lộ ra ngoài.
Mà khi nãy Tiết Hoài Lâm đã thấy La Hoàng Thanh đã sử dụng Huyễn Ma Đồng, để tìm ra đám người Tiêu Lẫm chỗ ẩn dấu, cho nên tạm thời La Hoàng Thanh sẽ không thi triển thêm lần nữa, ít nhất là khi hai bên chưa giao chiến.
Cho nên Tiết Hoài Lâm mới có thể thoải mái xuất hiện, huống chi hắn thật không vừa mắt tên La Hoàng Thanh này chút nào, đó là chưa nói đến lúc trước Tiết Hoài Lâm thấy không ít đội ngũ bị đám người này ra tay gϊếŧ người đoạt bảo, trong đó có một nhóm người thuộc gia tộc của hắn.
Vì thế Tiết Hoài Lâm quyết định ra mặt, nhưng phần lớn khiến hắn quyết định đi ra như thế là vì Vũ Linh phân tích, hắn nắm chắc mình có thể ở La Hoàng Thanh không bị bại lộ phía trước hạ gục hắn.
Mà càng trọng yếu hơn, Tiết Hoài Lâm muốn thấy Huyễn Ma Đồng là lợi hại thế nào.
Tô Duyệt híp mắt xem thanh y nam tử đi ra, cảm giác người này thật quen mắt, nhưng do đối phương mang mặt nạ, Tô Duyệt không thể nhìn thấy dung mạo phía sau, nên dù thấy quen thuộc cũng không thể xác định là ai.
"Ngươi là ai? "
La Hoàng Thanh mặt mang tức giận quát lớn, khi nãy tên này là đang sỉ vả hắn, hừ, một tên tán tu tầm thường mà cũng dám mạo phạm hắn.
Nếu không phải hôm nay hắn đã dùng hai lần Huyễn Ma Đồng, hắn nhất định sẽ dùng lần nữa để xem đến tên này dung mạo, nhưng giờ không thể, tu vi hắn còn thấp dùng Huyễn Ma Đồng thường rất hao tốn linh lực, giờ không biết hai bên có giao chiến hay không, hắn cần giữ sức để chuẩn bị cho mọi tình huống.
Thêm nữa ở đây có Tô Duyệt nhìn chằm chằm, thật không tiện để hắn ra tay sử dụng Huyễn Ma Đồng, mọi thứ đều bất lợi nên La Hoàng Thanh chỉ có thể tức giận quát tháo vào Tiết Hoài Lâm.
Tiết Hoài Lâm hừ lạnh, tên này thật sự là người Huyễn Ma Đồng thiên tài sao, trông thật mất mặt, nhìn hắn chẳng khác nào đám tạp nham ngoài kia, nào có thiên tài nên có khí độ.
Nếu không lầm tên này là con riêng bên ngoài của La gia tam trưởng lão, sau khi La gia biết được hắn có Huyễn Ma Đồng nên mới được nhận trở về, hừ, quả nhiên là một tên ngoại tộc, so với dòng chính đúng là khác biệt về phẩm chất.
Mà hồng y nữ nhân kia là Tô Duyệt đi, Tiết Hoài Lâm từng nghe về nữ nhân này, là một trong ba thiên tài đứng đầu của Thiên Cơ Tông, nhưng nghe rằng nữ nhân này đã trúc cơ, vậy tại sao lại xuất hiện ở đây trong khi tu vi lại là luyện khí kỳ?
Còn có Tiêu gia đệ tử, tên Tiêu Lẫm này lại là biểu đệ của Tiêu Diễm, người đứng trước nhị ca của hắn, mà tên nam nhân kia, thật không ngờ hắn lại là nữ nhân.
Tiết Hoài Lâm bày tỏ, nơi đây thật náo nhiệt, hắn không tham gia chẳng phải uổng phí một cuộc náo nhiệt?
"Tên láo xược kia, La sư huynh hỏi sao ngươi không trả lời?"
Mã Văn hướng Tiết Hoài Lâm lớn tiếng rống to, lại nhân lúc bất ngờ tiến lên tấn công.
Hừ tên này chỉ là luyện khí tám tầng, hắn đã luyện khí chín tầng sơ kỳ, nhất định có thể dễ dàng hạ gục, đến khi đó La Hoàng Thanh nhất định sẽ khen ngợi hắn, biết đâu còn được không ít chỗ tốt.
Oành.
Không chút báo trước, Tiết Hoài Lâm bất ngờ đánh bay Mã Văn văng ra xa, khiến Mã Văn đập vào một gốc cổ thụ phun ra ngụm máu, ngất xỉu đương trường, có thể thấy lực đạo không hề nhẹ.
Tiết Hoài Lâm lúc này đang che dấu tu vi nên hạ xuống áp chế thành luyện khí tám tầng trung kỳ, thực lực chân chính của Tiết Hoài Lâm đã là luyện khí viên mãn, nếu không phải Tiết Hoài Lâm cố gắng áp chế tu vi để tham gia Mộc U Cốc bí cảnh, hắn nhất định đã tấn thăng lên trúc cơ từ lâu, mà Mã văn chỉ là luyện khí chín tầng sơ kỳ, làm sao có thể chịu được Tiết Hoài Lâm ra tay công kích.
Mọi người sửng sốt, không ai kịp phản ứng điều gì sảy ra thì đã thấy Tiết Hoài Lâm hóa thành tàn ảnh phóng đến trước mặt Mã Văn, tốc độ nhanh chóng đến khiến người kinh thán.
"Một cẩu nô tài như ngươi không xứng để lên giọng với ta"
Tiết Hoài Lâm đứng yên, liếc mắt nhìn Mã Văn, khinh thường hừ lạnh.
"Ngươi dám ra tay với người của ta, ta sẽ không tha cho ngươi..."
La Hoàng Thanh cảm thấy Tiết Hoài Lâm đây là đang muốn tát mặt hắn, tên này dám ở trước mặt mọi người ra tay với thuộc hạ của hắn, còn lên giọng như thế.
Đánh chó cũng phải nể mặt chủ, là một người thích tự cao tự đại, còn rất xem trọng mặt mũi của mình như La Hoàng Thanh, hắn thật không chấp nhận được Tiết Hoài Lâm như thế đắc ý.
"Đủ rồi, La Hoàng Thanh ngươi nên về xem lại đám người của mình, ta không muốn phải tự mình ra tay với chúng, nếu ngươi cứ để chúng to gan làm bậy như thế, vậy thì đừng trách ta ra tay không nhắc nhở"
Tô Duyệt lớn tiếng ngăn lại La Hoàng Thanh tiến lên muốn công kích, lạnh lùng nhắc nhở.
La Hoàng Thanh nghe thế dừng lại công kích, mặt không cam lòng thu hồi bước chân, dưới mái tóc, đôi mắt La Hoàng Thanh xem Tô Duyệt tràn ngập oán độc.
Giỏi lắm Tô Duyệt! La Hoàng Thanh ta sẽ nhớ kỹ ngày hôm nay, nhất định sẽ có một ngày La Hoàng Thanh ta sẽ cho ngươi chịu lại gấp trăm ngàn lần nỗi nhục này.
Nếu không phải cố kỵ sau lưng Tô Duyệt có Tô gia cái này đại gia tộc tồn tại, cùng với thân phận là đệ tử thân truyền của Thiên Ngọc trưởng lão-sư huynh của chưởng môn, La Hoàng Thanh mới không phải khắp nơi cố kỵ Tô Duyệt như thế, nhưng giờ Tô Duyệt không biết vì lý do gì trọng thương tu vi cũng rút lui thành luyện khí kỳ, La Hoàng Thanh âm trắc cười, sau khi Mộc U Cốc bí cảnh kết thúc, lập tức hắn sẽ bế quan đột phá trúc cơ, đến khi đó La Hoàng Thanh hắn tu vi sẽ vượt qua Tô Duyệt, hắn cũng sẽ không phải cố kỵ nhiều như lúc này.
Nhưng mà, La Hoàng Thanh cúi đầu che đi trên mặt biểu lộ dữ tợn cùng vặn vẹo nụ cười, kêu hắn cam tâm ngồi yên, làm sao có thể...
Tô Duyệt chắc rằng La Hoàng Thanh sẽ không tiến lên làm ra ngu ngốc hành động, mới thả tầm mắt dời đến mang mặt nạ nam nhân, trong lòng đã rõ người trước mắt là ai.
Tiết Hoài Lâm, tam thiếu gia của sát thủ tổ chức-Ma Ảnh Các, đồng thời cũng là tiểu đệ của Tiết Mặc.
Không nghĩ tới lại gặp Tiết Hoài Lâm ở đây, kiếp trước Tiết Hoài Lâm cũng là một người yêu thích Lưu Thẫm Nhã, nhưng sau đó Tiết Hoài Lâm buông tha không tiếp tục theo đuổi Lưu Thẫm Nhã mà đi ngao du thiên hạ, tùy ý tiêu sái mà sống.
Mãi sau này khi Tiết Mặc dối đầu với Tiết Minh Trì, thì Tiết Hoài Lâm đã thay Tiết Mặc chịu một kích trí mạng, đó cũng là một tâm khảm của Tiết Mặc khi luôn thấy có lỗi với Tiết Hoài Lâm, Tiết Minh Trì cũng vì Tiết Hoài Lâm mà tha cho Tiết Mặc rời đi, và loại bỏ Tiết Mặc vị này huynh trưởng ra khỏi gia tộc.
Trong số các nam nhân đi theo Lưu Thẫm Nhã, Tô Duyệt thấy chỉ có Tiết Hoài Lâm là khiến nàng vừa mắt nhất, không chỉ vì hắn là tiểu đệ của Tiết Mặc mà còn vì tinh cách có chút kiêu ngạo tùy ý nhưng không bốc đồng cũng rất có lí trí, Tô Duyệt muốn, kiếp này nàng nhất định không thể để Tiết Hoài Lâm chết và trở thành tâm ma của Tiết Mặc.
Nghe rằng Tiết Minh Trì có thể quen Lưu Thẩm Nhã, là nhờ Tiết Hoài Lâm gián tiếp tạo nên, nếu có thể cắt đứt luôn Tiết Hoài Lâm đối với Lưu Thẩm Nhã yêu thích, như vậy có thể làm Lưu Thẩm Nhã mất đi trợ giúp của Tiết Minh Trì, và Tiết Mặc cũng không cần vì nàng đối đầu với huynh đệ và gia tộc của minh, chẳng phải là tiện cả đôi đường sao.
"Ta là Thiên Cơ Tông Tô Duyệt, có thể cho ta biết đạo hữu danh tính là gì?"
Tô Duyệt đối với Tiết Hoài Lâm nói, nàng muốn xác nhận lại người này có phải là Tiết Hoài Lâm như mình đoán hay không.
"Hừ, tại sao bổn thiếu gia lại phải nói cho ngươi biết của ta cao quý tên gọi"
Tiết Hoài Lâm hất mặt, ngạo nghễ nói.
Tô Duyệt"..." Quả nhiên là hắn, với cái tính này thì không nhầm được.
Mọi người:"..." Thật kiêu ngạo
Vũ Linh: (-.-") Hắn lại lên cơn.
Tô Duyệt giờ đã xác định trước mắt nam nhân mang mặt nạ này chính là Tiết Hoài Lâm, còn muốn nói điều gì, thì ngay lúc này không biết từ khi nào mà sương mù chợt xuất hiện và dần dần lan tỏa, trong mấy chốc đã bao phủ lấy tất cả mọi người ở đây.
"Mọi người cẩn thận, sương mù này có cổ quái"
Không biết ai chợt to giọng lên tiếng nhắc nhở, nhưng không thể phủ nhận rằng hiện tại đang là giữa trưa trời nóng nực thế này lại xuất hiện sương mù, đúng là có cổ quái.
"Nhanh chóng di chuyển lên đầu hướng gió."
Bên tai Tiết Hoài Lâm cùng Tiêu Lẫm đám người vang lên một giọng nói, Tiết Hoài Lâm sửng sốt một chút mới biết đây là giọng của tên kia, hắn đang dùng truyền âm để thông báo cho họ, nói như thế đám sương mù quỷ dị này là do hắn làm ra, tên này...thật thú vị.
Vũ Linh nấp trong bụi cây che dấu cũng âm thầm thu hết tất cả biểu lộ mọi người vào mắt, thật ra để làm được như thế mà không thả ra thần thức để bị phát hiện thì là một điều rất khó, kiếp trước ở Anh Vũ Linh phải học một năm chuyên về tâm lý học còn phải đi làm thêm các công việc đ́ể có thể tiếp xúc nhiều loại người như quán bar, nhà hàng cùng vô số các công việc khác mới luyện ra được khả năng quan sát.
Hơn nữa, trong những người ở đây khiến Vũ Linh chú ý chỉ có bốn người, một là Tiết Hoài Lâm, hai là Tô Duyệt, ba là Lưu Thẫm Nhã và bốn là La Hoàng Thanh.
Trong đó Lưu Thẫm Nhã nãy giờ vẫn im lặng quan sát, như đang suy xét tình huống của mình hiện tại, Vũ Linh không chắc mình đoán ra Lưu Thẩm Nhã suy nghĩ, nhưng nếu không sai thì Lưu Thẩm Nhã muốn rời đi, chỉ là chưa tìm ra cơ hội trong khi Tô Duyệt vẫn luôn để ý đến Lưu Thẩm Nhã động tác.
Còn Tiết Hoài Lâm có vẻ rất tự tin thoải mái, thoải mái đến nỗi Vũ Linh cho là hắn đang đi dạo, đã vậy tên này còn ở mọi người không chú ý, hướng nơi Vũ Linh ẩn nấp ngoắc ngoắc tay.
Vũ Linh:"..." Nàng muốn đánh người, được chứ?
Mà làm Vũ Linh khó hiểu là Tô Duyệt nhìn Tiết Hoài Lâm ánh mắt có vẻ khá đặc thù, nhưng vì Vũ Linh ở quá xa không thể nhìn rõ nó đặc thù thế nào, dù sao Vũ Linh cũng không là nhà tâm lý học, học về tâm lý học chỉ là phụ trợ cho công việc mà thôi.
Nhưng Vũ Linh dám chắc rằng, ánh mắt đó của Tô Duyệt khi nhìn Tiết Hoài Lâm không phải là ánh mắt mang theo ác ý, như là khi nhìn Lưu Thẫm Nhã, nó thậm chí mang theo duy hộ ?
Mà dù thế nào đi nữa, thì chỉ cần Tô Duyệt không có ác ý với cả Tiêu Lẫm đám người là được, Vũ Linh cũng thầm yên tâm ngồi xem.
Chỉ là vấn đề nằm ở tên La Hoàng Thanh kia, Vũ Linh chú ý nhiều nhất là hắn, đặc biệt là lúc La Hoàng Thanh bị Tô Duyệt ngăn trở cùng uy hϊếp, khi đó tuy hắn bề ngoài có vẻ cam chịu lùi về sau, nhưng Vũ Linh tinh ý nhận ra khí tràng của hắn thay đổi, nó trở nên u tối quỷ dị, Vũ Linh có cảm giác không tốt về tên này.
Và đúng như Vũ Linh đoán, lợi dụng lúc Tô Duyệt cùng Tiết Hoài Lâm trao đổi, La Hoàng Thanh muốn nhân lúc không ai chú ý thi triển Huyễn Ma Đồng.
Hắn muốn gϊếŧ hết tất cả mọi người ở đây, kể cả Tô Duyệt và đám thuộc hạ của mình.
Đến lúc này Vũ Linh không thể ngồi yên, phải cố gắng tìm ra cách ngăn chặn tên này thi triển Huyễn Ma Đồng.
Đau đầu ở chỗ, giờ mà Vũ Linh nhảy ra nói là hành động ngu xuẩn nhất, vì La Hoàng Thanh chưa thi triển Huyễn Ma Đồng, hắn có thể sẽ nói Vũ Linh vu khống, chưa kể Vũ Linh đi ra thế này sẽ khiến mọi người nghi ngờ nàng muốn âm mưu gì đó.
Còn dùng truyền âm sẽ bị đám người kia phát hiện, kể cả La Hoàng Thanh cũng sẽ chú ý đến Vũ Linh bên này, như thế càng hỏng bét.
Nhưng để La Hoàng Thanh dùng Huyễn Ma Đồng thì mọi người sẽ chết là cái chắc, bởi Huyễn Ma Đồng không chỉ phá vỡ mọi huyễn thuật, mà còn có thể khiến mọi người rơi vào ảo giác, thậm chí là chết bên trong ảo giác của chính mình.
Mà La Hoàng Thanh chỉ cần cho mọi người rơi vào ảo cảnh, trong khi đó hắn sẽ lợi dụng mọi người không có khả năng phản kháng ra tay, tất cả đều bất tỉnh nên rất dễ dàng gϊếŧ chết mà không có bất kỳ chống cự.
Đám người Tiêu Lẫm bị thương rất nặng, muốn thoát ra khó càng thêm khó, Vũ Linh cũng không thể bỏ mặt họ không lo, suy cho cùng Vũ Linh còn chưa đủ tàn nhẫn để thấy chết không cứu.
Nhưng nói cứu cũng không biết cứu thế nào a, Vũ Linh phiền não vò tóc, chợt Vũ Linh thấy sau lưng mình có một hồ nước, linh quang chợt lóe, Vũ Linh lặng lẽ tiến đến gần.
Nàng muốn tạo ra sương mù ngăn trở La Hoàng Thanh hành động, nhưng nếu dùng Vân Vụ Quyết thì linh khí chấn động sẽ khiến mọi người phát hiện, chưa kể thời gian cùng hạn chế về khoảng cách của Vân Vụ Quyết sẽ khiến kế hoạch thất bại.
Cho nên Vũ Linh lại dùng cách chuyển đổi mà mình tìm ra, vừa tận dụng trong không khí hơi nước cùng nước dưới hồ này mà tạo ra sương mù, lại nói thời tiết nóng lên thế này kết hợp với khi lạnh Vũ Linh tạo ra, rất nhanh thôi sương mù sẽ mau chóng hình thành.
Này còn phải may nhờ biến dị băng linh căn, Vũ Linh nhờ nó mà tiết kiệm rất nhiều linh lực, quả nhiên đây là Vũ Linh ngón tay vàng, làm nữ phụ như nàng đãi ngộ cũng không tệ, hắc.
Vũ Linh còn thả vào sương mù một ít thuốc biến dị của nàng, xem như quà chào hỏi.
Mà điều lo ngại là Tiết Hoài Lâm và Tiêu Lẫm đám người đều đứng trong phạm vi thuốc ảnh hưởng, Vũ Linh chỉ có thể truyền âm kêu họ đứng trên hướng gió, như thế bột thuốc sẽ không bay tới chỗ bọn họ.
À, Vũ Linh tuyệt đối không thừa nhận mình bỏ sót Lưu Thẩm Nhã và Tô Duyệt bên kia, nhất định là do Lưu Thẩm Nhã đứng quá xa mà thôi.
Thực tế là, Lưu Thẩm Nhã đứng ngay sát bên Tiêu Lẫm, so Tiêu Tịnh Khánh còn gần.
Còn Thiên Cơ Tông đám người, Vũ Linh nhún vai, nàng là người thù dai, Tô Duyệt nhém chút gϊếŧ nàng ở Truyền Thừa Điện, Vũ Linh không đản đau dư hơi đến đi giúp kẻ muốn hại mình.
(Chưa xong còn tiếp)
---End Chap---
- 🏠 Home
- Nữ Phụ
- Huyền Huyễn
- Tu Tiên Nữ Xứng Khó Làm
- Chương 37: Mộc U Cốc Bí Cảnh-Tranh Luận.