Chương 4: Một sư phụ chuyên kéo chân

Lúc đó nàng vui mừng không thôi. Nhưng được sư phụ đưa về mới biết, cả tông môn từ khi giao vào tay sư phụ, đã mấy chục năm không thu nhận đệ tử mới, đệ tử cũ cũng lần lượt rời đi, tính cả nàng và người quét dọn, toàn bộ đệ tử đếm chưa đầy hai bàn tay.

Điêu tàn lạnh lẽo, tài nguyên thiếu thốn, ngày tháng còn không bằng Hạ Tam Tông, dù sư phụ đối xử tốt nhưng nàng không muốn chịu khổ nữa.

Từ xuất phát điểm thấp như vậy, nàng còn có thể trở thành thiên chi kiêu nữ hàng đầu tu tiên giới, nếu bái sư đại năng, thì dù ở tiên giới luyện hư khắp nơi, hóa thần nhiều như chó, nàng cũng sẽ có chỗ đứng.

Tất nhiên, nhân vật tài giỏi như vậy, hy vọng đối phương chủ động thu nhận là không thực tế, huống chi bây giờ đối phương chỉ là một chân nhân nhỏ, chưa thức tỉnh ký ức kiếp trước.

——Núi không đến thì ta đến núi.

Nghĩ vậy, ánh mắt Nguyễn Vũ Tinh lướt qua gương mặt bình thường của sư phụ kiếp trước, không chút dừng lại.

Vốn dĩ rất quan tâm đến đơn thủy linh căn, trong lòng có ý muốn thu nhận đệ tử, chân nhân Đoan Hòa khẽ nhướn mày, lập tức từ bỏ ý định.

Trong đáy mắt của tiểu cô nương hoàn toàn không có vẻ căng thẳng hay hoang mang, xem ra trong lòng nàng đã sớm có quyết định, với lại có vẻ người kia cũng không có mặt ở đây.

Nói cách khác, nàng không chọn bất kỳ ai trong số những người đã đến.

Ừm, không duyên phận, không cần cưỡng cầu.

**

Nguyễn Miên choáng váng bị mùi hôi của mình, mãi mới đứng dậy được. Vừa định hỏi hệ thống có cách nào để khiến mình sạch sẽ hơn không, thì một thuật thanh tẩy đã rơi xuống người cô.

Trong chớp mắt, cô từ một tiểu nha đầu thối hoắc biến thành một tiểu cô nương trắng trẻo sạch sẽ, trên người còn thoang thoảng mùi hương thanh khiết.

Cô nhìn về phía nam tu sĩ trẻ tuổi vừa khẽ vung chiếc quạt trong tay, đang ngồi trên cao, nở một nụ cười ngọt ngào với hắn.

Xin đa tạ, cuối cùng cũng được cứu rồi.

Nếu không nhớ nhầm, vị tu sĩ trẻ tuổi này chính là sư phụ tương lai của nữ chính, một nhân vật kỳ lạ trong Thượng Tam Tông: Tông chủ của Sơn Lưu Tông, Đoan Hòa Chân Nhân, tục danh là Lưu Lưu Lưu.

Về hắn, các tu sĩ đã sớm có chung nhận định: một quân tử nhã nhặn, nhân phẩm đoan chính.

Mà mọi người đều biết, quân tử dễ bị lợi dụng, nói thẳng ra là dễ bị bắt nạt.

Thực tế cũng đúng là như vậy.

Nam nhân này, tuy vẻ ngoài bình thường nhưng trải nghiệm lại không tầm thường, trong một khoảng thời gian rất dài sau này, sẽ liên tục gặp phải những tình huống kỳ lạ chỉ vì hắn quá tốt bụng, khiến khán giả phải gọi thẳng là trâu bò.

Nữ chính thường xuyên phải đi cứu sư phụ, hoặc cõ lẽ trên đường đi cứu sư phụ chính là ý trời, là chức trách lớn của nữ chính, ban cho nàng ấy một sư phụ chuyên kéo chân?

Nghĩ đến Đại Thánh và Đường Tăng, Nguyễn Miên không kìm được cười trộm, bắt đầu mong chờ sẽ chứng kiến qua màn ảnh những pha “người bị bắt, ta đến cứu” giữa sư đồ này.