Nguyễn Miên cố hết sức mở mắt, phát hiện mình đang nằm trên nền gạch lạnh lẽo, cứng rắn, cơ thể rút lại rất nhiều.
Cô nhanh chóng hít thở sâu, kìm nén cơn kích động muốn hét lên, giữ chặt vết thương trên trán vẫn đang chảy máu, quan sát xung quanh.
Một nhóm nam nam nữ nữ mặc đồ cổ trang đang nhìn cô xì xầm bàn tán, ánh mắt lộ vẻ lạnh lùng, chán ghét, hả hê.
“Nghe nói là băng linh căn hiếm có, tiếc là sinh ra đã hư tổn, không có cách nào tu luyện.”
“Vậy chẳng phải là phế vật à? Chẳng trách lại ghen tị với thứ tỷ thủy linh căn, lại dám cướp tư cách bái nhập tiên môn trong tiệc bái sư.”
“Nếu nữ nhi của ta mặt dày vô sỉ như vậy, thà một chưởng đánh chết cho xong.”
Nguyễn Miên: “…”
Không phải chứ, chỉ vì cùng tên với nữ phụ độc ác, cho nên cô mới cố ý xem bộ phim tiên hiệp máu chó này, vì tình tiết quá vô lý nên đánh giá 1 sao thôi, có cần phải xuyên qua không?
Dù thế nào cô cũng phải nói, một đích nữ năm tuổi, vì muốn giành tư cách bái sư với thứ tỷ tám tuổi, xông vào yến tiệc, quất roi đối phương trước mặt mọi người, tình tiết này thực sự là…
Quá, ngu, ngốc.
Còn nữa, phụ thân cặn bã này cũng thật là không ai bằng, vì muốn bảo vệ tiền đồ vô lượng của thứ nữ mà vả mạnh tay khiến đích nữ còn nhỏ tuổi bật vào gốc cột, có phải người không vậy?
Nương thân mất sớm, sinh phụ không từ bi, kế mẫu mặt ngọt lòng đắng từ nhỏ đã phủng sát*, không trách nguyên chủ năm tuổi vẫn cần người đút cơm, nóng một chút lạnh một chút liền đá người ngay.
*Phủng sát: Bề ngoài tán dương khích lệ hoặc thổi phồng quá mức khiến người tự mãn kiêu ngạo, dẫn đến đình trệ thụt lùi, thậm chí làm cho người kia sa đọa, thất bại.
Theo cốt truyện, sau cú sốc này tiểu cô nương sẽ hình thành tâm lý vặn vẹo, càng ngày càng tệ hại hơn, tương lai tranh giành nam nhân và tài nguyên với thứ tỷ, vừa dốt vừa hỏng, lại còn có thể sống dai, bị khán giả chửi rủa suốt một đường, mãi đến cuối cùng khi nam nữ chính cùng phi thăng nàng mới chết thảm, đổi lấy một hot search #Hả lòng hả dạ#.
Nói đi cũng phải nói lại, Nguyễn gia rộng lớn như vậy, có biết bao nhiêu hạ nhân, lại không ngăn nổi một tiểu cô nương năm tuổi nắm cày không thạo?
Hừ, trong này toàn là trò mèo.
Cũng may là Nguyễn Miên hiện tại có thể xác định hai điểm:
Thứ nhất, cô có thể sống dai đến đại kết cục, trong thời gian ngắn không chết được.
Thứ hai, nữ phụ độc ác không thể tu luyện thì làm sao có thể làm chuyện xấu? Vì vậy, băng linh căn của cô còn cứu được.
Chỉ là, cô phải kiên nhẫn chờ thêm mấy năm, đến lúc thời cơ chín muồi, dùng phương pháp không có tính người để cướp lấy linh đan diệu dược từ tay người khác, sau đó người kia vừa hay được thứ tỷ cứu, đây cũng là khởi đầu cho danh tiếng thiện lương của thứ tỷ, trong khi cô bắt đầu mang tiếng xấu.
Chuyện thất đức cô không làm, nhưng phải nghĩ cách nhanh chóng tu bổ linh căn.
Tư chất hiếm có, cộng với tính cách chăm chỉ đến mức cực đoan của cô, tiếp theo chỉ cần nỗ lực tu luyện, nếu không vượt qua nam nữ chính thì coi như cô thua.
Bất chợt, trong đầu cô hiện lên một giao diện trình phát, trên đó đang tự động phát một đoạn quảng cáo với màu sắc hoa mỹ lòe loẹt.
[Bí cảnh Đàm Hoa, bên trong có nhiều linh thảo trăm năm, còn có hơn chục loại yêu thú quý hiếm đang chờ ngươi đến bắt, các đạo sĩ thân mến, ngươi còn do dự gì nữa, ba năm chỉ có một lần, không mạo hiểm, mau mau tới phát tài! (Năm khối linh thạch hạ phẩm một vé)]
[Một thanh ma kiếm thượng cổ, ngâm trong đầm lầy cực Bắc hơn vạn năm, đang tìm đạo sĩ đến lấy, thù lao là một bộ kiếm pháp thất truyền, không nhận chủ.]
[Một con Thao Thiết non đáng yêu, ăn ít, tính tình hiền hòa ngoan ngoãn, tọa lạc tại vùng Tây Nam Đại Sơn, cầu nhận nuôi, yêu thú tu tiên không lừa kẻ tu hành.]
Nguyễn Miên: ...Hả?
Đây không phải là cái app phát video trực tuyến mà cô vừa sử dụng sao?