Trong xe ngựa, nam tử trung niên đang chợp mắt trong tư thế ngồi đoan chính, chậm rãi hỏi một câu: "Vương Tiễn, Lý Tư, bên ngoài xảy ra chuyện gì?"
Đợi lâu không thấy truyền đến câu trả lời của bọn họ.
Nam tử trung niên nhíu mày, Vương Tiễn, Lý Tư cách hắn xa nhất chỉ một trượng, chắc chắn có thể nghe thấy hắn hỏi, nếu như không nghe thấy được thì có nghĩa là có gì đó không ổn.
Bất quá, hắn cũng không bối rối, những chuyện như này, từ nhỏ hắn đã trải qua.
Hắn chậm rãi mở to mắt.
Mở màn che xe ngựa ra, nhìn bên ngoài, mùi thơm hoa đào nồng đậm xông vào mũi, có thể chắc chắn rằng đây không phải nơi hắn muốn đến, còn đây là nơi nào, hắn cũng không biết.
Hắn từ trong xe ngựa bước ra, bên hông treo một thanh bội kiếm dài, còn chưa kịp quan sát tỉ mỉ hoàn cảnh nơi này, đã thấy một nam tử áo trắng từ đằng xa đi tới.
"Người đến là ai?"
Nam tử trung niên đứng trên xe ngựa, tay trái cầm lấy bội kiếm, chăm chú nhìn nam tử vừa mới xuất hiện.
Lý Mệnh dừng bước chân lại, dò xét nam tử đứng trên xe ngựa, hắn cao lớn oai nghiêm, khí thế hiên ngang, mày rậm, mắt to, mũi cao, khuôn mặt rộng, bao phủ một cỗ bá khí không ai sánh nổi.
Có khí chất oai hùng không tầm thường của bậc đế vương.
Lý Mệnh chú ý tới bộ long bào màu đen mà nam tử trung niên mặc trên người, bên hông treo một thanh bội kiếm dài, mười phần bá khí, hình tượng như này, trong đầu Lý Mệnh chỉ có thể nghĩ đến một người.
Vị vua đầu tiên của Trung Quốc tự xưng là Hoàng Đế.
"Thủy Hoàng?" Lý Mệnh mở miệng, bất quá cũng không thể chắc chắn, đành phải hỏi thăm dò.
"Chính là trẫm."
Tần Thủy Hoàng nhìn chằm chằm Lý Mệnh, nhìn chằm chặp, cứ đứng trên xe ngựa ở trên cao nhìn xuống như vậy, hắn không cần che giấu tên mình, trong thiên hạ, đều là đất của vua, đất ở khắp mọi nơi, mà hẳn lại chính là vua.
Bất cứ chỗ nào, đều là lãnh thổ Đại Tần, đều là uy danh của hắn.
Tâm tình Lý Mệnh kích động, kích động đến nỗi trong thời gian ngắn không biết nói gì, thật sự là Tần Thủy Hoàng, Tần Thủy Hoàng thống nhất thiên hạ, nhân vật truyền kỳ này chỉ có thể thấy trong sử sách.
Diễn biến một đời của Tần Thủy Hoàng còn kí©h thí©ɧ hơn cuộc sống của nhân vật giả lập được máy tính mô phỏng mà Lý Mệnh đã từng chơi ở thế giới trước khi hắn rơi vào đây.
3 tuổi, đào vong.
9 tuổi, về Tần.
13 tuổi, kế vị Tần Vương.
14 tuổi, sửa kênh đào nước Trịnh.
22 tuổi, tự mình chấp chính, đã dẹp bỏ Lao Ái, giam cầm Triệu Cơ.
23 tuổi, bãi chức Lữ Bất Vi, về sau đuổi hắn đến đất Thục, hai năm sau, Lữ Bất Vi uống thuốc độc tự vẫn.
22 đến 29 tuổi, lần lượt trọng dụng Úy Liễu, Lý Tư, không ngừng củng cố và phát triển thực lực Đại Tần lớn mạnh, chuẩn bị kế hoạch bình định 6 nước.
30 tuổi, phái Nội Sử Đằng tấn công Hàn Quốc, Hàn Quốc diệt vong.
31 tuổi, phái Vương Tiễn, Dương Đoan cùng tấn công nước Triệu. Đánh lâu không xong, nên đã mua chuộc Quách Khai, dùng kế phản gián khiến cho Triệu Vương chém gϊếŧ Lý Mục, đồng thời còn bãi chức Tư Mã Thượng.
32 tuổi, quân Tần công phá thành Hàm Đan, kinh đô nước Triệu, nước Triệu diệt vong.
33 tuổi, Kinh Kha ám sát Tần Vương thất bại, Doanh Chính lệnh cho Vương Tiễn, Tân Thắng tấn công nước Yến.
35 tuổi, phái Vương Bí xuất quân tấn công nước Ngụy, dùng nước rót thành, công hãm kinh đô nước Ngụy, nước Ngụy diệt vong.
36 tuổi, tập hợp binh lực cả nước, phong Vương Tiễn là Đại tướng quân, tấn công nước Sở với quy mô lớn, nước Sở không địch lại được, Hạng Yến dẫn binh thất bại nên tự vẫn.
38 tuổi, phái Vương Bí xuất đại quân tấn công quận Liêu Đông, nước Yến hoàn toàn diệt vong, về sau lại bình định được Hoa Nam.
39 tuổi, diệt xong nước Yến, Vương Bí xuất quân vào phía nam, chuẩn bị đủ lực lượng tấn công, nhưng Tề Vương lại không đánh mà hàng, nước Tề diệt vong.
Đến lúc này, Tần Vương Doanh Chính mới hoàn thành nhất thống thiên hạ.
Đăng cơ xưng đế, cũng tự xưng là Tần Thủy Hoàng.
Thiết lập chế độ Tam công Chín phủ, thực hiện hệ thống quận huyện, thống nhất đo lường, thống nhất đồng ruộng, thống nhất văn tự, thống nhất tiền tệ, chiều dài trục bánh xe.
40 tuổi, sửa đường.
41 tuổi, phong thiện trên núi Thái Sơn (*).
43 tuổi, xây dựng Vạn Lý Trường Thành.
44 tuổi, phái Mông Điềm đánh quân Hung Nô ở phía bắc.
45 tuổi, phái Đại tướng quân Triệu Đà khai phá Hoa Nam ở phía nam, đào kênh mương.
49 tuổi, Doanh Chính đang duyệt binh thì qua đời.
"Vãn bối Lý Mệnh, bái kiến Thủy Hoàng."
Lý Mệnh chắp tay trịnh trọng, đây là sự tôn kính đối với Đế Vương tiên tổ.
Thời kì Tần Thủy Hoàng, lúc hoàng quyền còn chưa bị thần hóa (Thần thánh hóa, tôn thờ một nhân vật như một vị thần – DG) và cường hóa, khi triều đình nghị sự, Tần Thủy Hoàng và quan viên cùng ngồi quỳ chân nghi án, không phải lễ quỳ lạy.
Cho dù có lễ quỳ lạy, hắn cũng không quỳ, con người khi còn sống chỉ lạy phụ mẫu, quỳ lạy người khác là tuyệt đối không thể.
Tần Thủy Hoàng vẫn cầm lấy bội kiếm của mình, cũng không phải là cảnh giác, đây là thói quan mấy năm qua của hắn, nhìn qua vài lần, thấy thiếu niên tự xưng Lý Mệnh này rất yếu.
Trên thân không có nửa chút cơ bắp nào, dáng vẻ nho nhã, trắng tinh như thế chắc chắn là người suy nhược, chỉ có thể làm chân hậu cần.
Kết luận người này không phải là sát thủ, nếu như muốn ám sát hắn thật, đoán rằng chỉ cần một kiếm là thể quật ngã.
Tần Thủy Hoàng đưa tay, đồng thời ánh mắt nhìn về phía Lý Mệnh.
Hắn muốn xuống xe ngựa, nhưng xe ngựa hơi cao, bình thường có phu xe đưa bậc thang tới để hắn bước xuống, nhưng bây giờ không có phu xe.
Cũng không thể nhảy xuống được.
Sẽ làm tổn hại dáng vẻ Đế Vương, đành nhìn về phía Lý Mệnh, trong ánh mắt mang theo uy nghiêm cùng nhuệ khí.
"Ngọa tào." (Trong tiếng Việt đồng nghĩa với ĐM – DG)
Trong lòng Lý Mệnh thốt ra hai chữ, lập tức đã hiểu, Tần Thủy Hoàng muốn coi hắn là phu xe sao?
Bất quá, Lý Mệnh cũng không cự tuyệt, dù sao cũng là việc nhỏ.
Hắn bước đến, chuyển bậc thang từ trên xe ngựa xuống đất, Tần Thủy Hoàng lúc này mới nhấc chân, chậm rãi đi xuống xe ngựa.
Vừa đi xuống, Tần Thủy Hoàng theo thói quen liền nhấn lấy bội kiếm của hắn.
Nếu là người không biết, còn tưởng rằng hắn đang cảnh giác cái gì đó.
Ngược lại, Lý Mệnh hiểu hắn, vị Hoàng Đế này chính là vậy, kiếm không rời tay, bởi vì hắn hết lòng tin tưởng, thống nhất thiên hạ phải nhờ trường kiếm trong tay.
"Lần đầu tiên trẫm nhìn thấy lầu các thiết kế kiểu này?"
Tần Thủy Hoàng nhấn lấy trường kiếm của hắn, dò xét khắp nơi, thì nhìn thấy lầu các trên không trung phía trước.
Lầu các này quá dễ thấy, mây mù mờ mịt quấn lấy, giống như tiên giới.
Nếu không phải thiếu niên này còn quá trẻ, hắn cũng hoài nghi chính mình đang ở nơi tiên nhân sinh sống.
"Thủy Hoàng, mời đến lầu các một chút." Lý Mệnh đưa tay ra hiệu xin mời.
"Đa tạ Lý tiên sinh, trẫm còn có việc khác cần làm."
Tần Thủy Hoàng cầm bội kiếm, không có ý định vào lầu các của Lý Mệnh ngồi một chút, hắn còn có chuyện khẩn cần phải xử lý gấp, vừa rồi ra ngoài, là lần thứ ba ra biển cùng đạo sĩ Từ Phúc, có liên quan đến bí thuật Trường sinh.
Ngoài ý muốn lại tới đây.
Hắn cũng không thể lãng phí thời gian ở lại đây hàn huyên nói chuyện.
Hắn còn rất nhiều việc chưa hoàn thành.
Đứng ở đây đợi một lát, chắc chắn Lý Tư và Vương Tiễn sẽ tìm đến.
Hắn cho rằng nơi đây vẫn là nước Tần, càng không biết đây là một thời không khác.
Lý Mệnh biết hắn lo lắng, nhưng nếu hắn xuất hiện ở đây, chắc chắn có lý do, chăm chú nhìn kỹ Tần Thủy Hoàng một chút, mặc dù hắn một thân nhuệ khí, khí thế không ai sánh bằng.
Nhưng thông qua hơi thở, có cảm giác hắn chỉ còn lại một bộ thể xác.
Đột nhiên nhớ tới điều gì, Tần Thủy Hoàng hình như rất thích uống đan dược, chẳng lẽ. . . ?
Lý Mệnh hỏi: "Thủy Hoàng, mạo muội hỏi một chút, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi?"
"Trẫm 45 tuổi."
"Vậy là cách cái chết không còn xa."
Vừa dứt lời, ánh kiếm đột nhiên lóe lên, Lý Mệnh nhìn thấy Tần Thủy Hoàng rút bội kiếm ra, đằng đằng sát khí.
(*) “Phong Thiện”, “Phong” ý nghĩa là tế Thiên, “Thiện” ý nghĩa là tế Địa. Phong Thiện là điển lễ đế vương nhận mệnh từ trời. Nghi thức này khởi nguồn từ thời Xuân Thu Chiến Quốc. Đương thời, các nho sĩ nước Tề nước Lỗ cho rằng Thái Sơn là núi cao nhất trong thiên hạ, đế vương tối cao chốn nhân gian phải đến ngọn núi cao nhất này để tế thần linh chí cao vô thượng, mà Thái sơn lại là phân giới giữa Tề và Lỗ. Về sau, nghi thức tế tự Thái sơn được mở rộng thành tế vọng thống nhất đế quốc, đồng thời định danh là “Phong Thiện”.