Lý Nhị Lư và Hà Tào cũng không nói lời nào đáp lại Chu Phàm, chỉ cúi đầu ăn lương khô.
Chu Phàm cũng không mong chờ với một câu nói của mình mà đối phương sẽ khóc ròng ròng, bừng tỉnh đại ngộ, cảm kích mình.
Chu Phàm nói thế chỉ là xuất phát từ hảo tâm, về phần hai người Lý Nhị Lư và Hà Tào có nghe hay không thì chẳng có liên quan gì đến hắn.
Mạng là của mình, bọn hắn nếu có ý nghĩ từ bỏ thì không ai có thể cứu được bọn hắn.
Những đạo lý này, có lẽ chỉ có những người trải qua sinh tử mới thật sự hiểu.
Im lặng ăn xong lương khô không được bao lâu, Lỗ Khôi đã mang theo bốn đội viên đội tuần tra đến đây.
Bốn người Chu Phàm liền vội vàng đứng dậy, bọn họ cũng biết bốn đội viên đội tuần tra này sẽ là người hợp tác với họ. Từ trước tới nay, đội tuần tra đều là hai người một tổ, ba đội trưởng là người trù tính toàn cục.
Lỗ Khôi không hề nói nhảm, phân công qua loa bốn người hợp tác cho bốn người Chu Phàm.
- Đây là lần tuần tra đầu tiên của bốn người mới các ngươi nên chỉ cần nghe theo mệnh lệnh của đội viên cũ, cái gì cần dạy bọn hắn sẽ nói với các ngươi. Hiện tại xuất phát.
Cuối cùng, Lỗ Khôi nói một câu.
Bốn người Chu Phàm liền tách ra, đi theo người hợp tác của mình rời khỏi doanh địa.
Chu Phàm đánh giá người hợp tác với hắn. Đây là một người đàn ông khoảng ba mươi tuổi, gương mặt chữ điền, hơi đen. Trong lúc y đi phía trước dẫn đường, cũng không mở miệng nói chuyện với Chu Phàm.
Lúc trước, Chu Nhất Mộc bỏ ra một huyền tệ, nhờ Lỗ Khôi hai việc nhỏ. Việc thứ nhất chính là dạy trước cho Chu Phàm Hổ Hình Thập Nhị Thức, việc thứ hai là tìm cho hắn một người hợp tác đáng tin cậy. Chỉ là tạm thời hắn còn không biết người đàn ông tên là Trịnh Chân Mộc này có đáng tin hay không?
Chuyện này lại khiến Chu Phàm nhớ tới người hợp tác của hắn ở kiếp trước, trong mắt hắn có chút cảm xúc phức tạp.
Đi không được bao lâu, Trịnh Chân Mộc liền dừng bước, hướng Chu Phàm vẫy tay, ra hiệu Chu Phàm đi tới.
Chu Phàm đi tới, hắn thấy một con đường nhỏ, con đường nhỏ này vắt ngang phía trước, kéo dài sang hai bên trái phải.
Ở bên kia đường nhỏ là cỏ dại rậm rạp, chỗ đó là mảnh đất hoang hoang vắng. từ những chỗ trũng nơi đất hoang đó có thể thấy ánh nước óng ánh, dập dờn, xa hơn chút nữa là dãy núi xanh ngắt.
- Con đường nhỏ này, chúng ta gọi là Mạch Khuyên. Nếu như ngươi quấn nó đi một lần thì ngươi sẽ phát hiện nó nhốt chặt thôn Tam Khâu vào trong một vòng tròn. Bên ngoài vòng tròn đó là vùng hoang dã, vùng hoang dã rất nguy hiểm.
Giọng của Trịnh Chân Mộc trầm thấp, y liếm bờ môi hơi khô cứng của mình, nhìn về phía đất hoang ở bên kia.
Chu Phàm không nói gì, chỉ yên lặng lắng nghe.
Trịnh Chân Mộc ngoài ý muốn nhìn thoáng qua Chu Phàm, Chu Phàm trầm tĩnh nằm ngoài dự liệu của y. Trước đây, mỗi lần y dẫn theo người mới thì bất kỳ ai nghe được mấy chữ “Vùng hoang dã”, trên mặt đều sẽ lộ ra vẻ sợ hãi.
Chỉ cần là người thôn Tam Khưu thì đều sẽ biết, ra khỏi thôn, rất có thể ngụ ý chính là tử vong.
- Đương nhiên địa phương mà chúng ta đứng hiện giờ cũng không tính là an toàn, phải lui lại mười mét nữa mới xem như thật sự an toàn.
Trịnh Chân Mộc lại chậm rãi nói.
- Ngươi tên là Chu Phàm, đúng không?
- Vâng.
Chu Phàm trả lời đơn giản.
Trịnh Chân Mộc nói:
- Thời điểm Lỗ đội trưởng giao ngươi cho ta, đã dặn ta phải dạy ngươi thật tốt. Lỗ đội trưởng từng cứu mạng ta, vì thế lời hắn nói ta đều nghe theo.
- Thực ra, coi như Lỗ đội trưởng không phân phó thì ta cũng sẽ nghiêm túc dạy ngươi, bởi vì ngươi là người hợp tác với ta. Nếu như chúng ta không chết thì sẽ hợp tác với nhau rất lâu. Nếu như quả thật gặp phải nguy hiểm thì hai người hợp lực kiểu gì cũng sẽ tốt hơn một người.
Trịnh Chân Mộc dừng lại một chút, thấy Chu Phàm không có ý tứ muốn nói chuyện, y lại nói:
- Đương nhiên, nếu ngươi không theo kịp bước chân của ta, thậm chí là liên lụy đến ta, vậy ta sẽ... không chút do dự từ bỏ ngươi!
Chu Phàm nhíu mày, hắn mở miệng nói:
- Từ bỏ đồng đội chẳng phải là tội chết sao?
Trịnh Chân Mộc cười hắc hắc, có chút khinh thường nói:
- Điều lệ trong đội có nói như thế, nhưng trên thực tế thao tác lại rất khó khăn. Hai người một tổ, nếu có một người chết, thì rất khó để xác nhận có phải là người kia lâm trận bỏ chạy hay không. Lại nói chết cũng đã chết rồi, chẳng thể móc nối quan hệ cái chết của người kia để phạt người còn sống.
Chu Phàm hơi trầm mặc, hắn coi như đã minh bạch. Trong nội tâm cũng rõ ràng, không phải tất cả đội viên dạy bảo người mới đều sẽ thẳng thắn giống như Trịnh Chân Mộc. Trịnh Chân Mộc thẳng thắn như thế, có một phần nguyên nhân là bởi vì Lỗ Khôi.
- Đương nhiên, hại chết những người mới như các ngươi cũng chẳng có chỗ tốt quá lớn nào nên chúng ta cũng sẽ không làm như vậy. Sau khi các ngươi chết, trong thôn sẽ tiến hành điều tra người còn sống. Đối với chúng ta mà nói, đây là một loại phiền phức.
Trịnh Chân Mộc lại chậm rãi nói.
- Mà người hợp tác cũng không dễ tìm.
- Nếu như ngươi chết, có khả năng rất lâu sau đó ta mới có thể tìm được người hợp tác mới.
- Người hợp tác với ngươi trước ta đã chết rồi sao?
Chu Phàm bỗng nhiên mở miệng hỏi.
Trịnh Chân Mộc sửng sốt một chút, bất quá y vẫn lắc đầu nói:
- Không có, người hợp tác trước đó cùng ta đã bị Lỗ đội trưởng tách ra rồi, đó chính là người trong ba người kia.
Chu Phàm nhíu mày hỏi:
- Không phải ngươi nói hợp tác là vĩnh viễn sao? Sao Lỗ đội trưởng lại phải tách các ngươi?
Trịnh Chân Mộc cười lạnh nói:
- Bởi vì nhân thủ không đủ, Lỗ đội trưởng chỉ có thể hủy tổ để dẫn theo người mới các ngươi. Đương nhiên, chúng ta cũng đồng ý, dẫn theo người mới mặc dù nguy hiểm một chút nhưng cũng có thể được một chút chỗ tốt.
- Đi thôi, chúng ta vừa đi vừa nói, khu vực mà chúng ta tuần tra cũng không phải ở nơi này.
Trịnh Chân Mộc dẫn đầu bước tiếp, đi vào trong con đường nhỏ.
Chu Phàm cất bước đi tới, Lão Huynh ở cạnh hắn cũng uể oải đi theo.
Chu Phàm vừa mới đặt chân lên con đường nhỏ này thì tim hắn liền đập mạnh một cái.
Sắc mặt Chu Phàm quái dị, ngoài hoang dã và trong thôn quả nhiên khác nhau, đó là một cảm giác không thoải mái kỳ lạ.
Thần sắc uể oải của Lão Huynh cũng thay đổi, nó phát ra âm thanh hừ hừ, đôi mắt vô thần trở nên có chút sắc bén.
Trịnh Chân Mộc dường như không phát giác, vẫn tiếp tục đi về phía trước.
Chu Phàm chỉ có thể đuổi theo.
- Nếu muốn sống sót trong khi tuần tra thì phải tuân thủ ba nguyên tác lớn.
Trịnh Chân Mộc đang đi, bỗng nhiên dừng bước, xoay người nhìn Chu Phàm.
- Nguyên tắc thứ nhất là đề cao tinh thần lên 120%. Hiện tại, ngươi không quay đầu lại, nói cho ta biết, ngươi vừa đi qua một gốc cây bì phát màu trắng, có đúng không?
Chu Phàm không quay đầu lại, hắn chỉ hơi nhắm mắt, nói:
- Không đúng lắm, phần dưới vỏ gốc cây kia là màu trắng nhưng phần trên lại là màu xám.
Trịnh Chân Mộc hờ hững nói:
- Gốc cây kia cao bao nhiêu? Lá cây màu gì? Hình gì?
- Cây cao ước chừng ba trượng, lá cây lớn chừng bàn tay hình quạt, có lá màu xanh nhạt, có lá màu tím sậm. Lá màu tím sậm là lá già, bởi vì lá rụng trên mặt đất là lá màu tím sậm.
Chu Phàm thản nhiên nói.
Lần này, trên mặt Trịnh Chân Mộc không giấu được vẻ kinh ngạc, nói:
- Ngươi làm thế nào mà biết được?
Vấn đề này là y nhất thời chuẩn bị, theo y thấy, Chu Phàm không có khả năng sớm chuẩn bị sẵn đáp án, chẳng lẽ người này có năng lực nhìn rồi không quên?
Chu Phàm nói:
- Ngươi nói nơi này là hoang dã, tại nơi nguy hiểm như vậy, ta vẫn luôn lưu tâm hoàn cảnh xung quanh, gốc cây kia có chút đặc biệt, vì lẽ đó ta mới nhìn nhiều mấy lần.
Trịnh Chân Mộc trầm mặc một chút, khóe miệng lộ ra một nụ cười mỉm, nói:
- Không sai, ngươi làm rất tốt, loại ngườ như ngươi mới có thể sống được lâu trong đội tuần tra.
Trên thực tế, Trịnh Chân Mộc sao có thể biết được, kiếp trước, thời điểm Chu Phàm làm cảnh sát hình sự, hắn đã từng trải qua huấn luyện chuyên môn về năng lực ký ức hoàn cảnh. Ghi nhớ hoàn cảnh đặc thù ở xung quanh, với hắn mà nói, chỉ là thao tác cơ bản.