Không có phù để dùng?
Chu Phàm biến sắc, điều này cũng đại biểu khi đối mặt với quái quyệt mình sẽ thúc thủ vô sách!
Ba người Khỉ Ốm cũng khẩn trương, nhìn phù lục trong tay mình.
Lỗ Khôi trầm giọng nói:
- Vì lẽ đó, các ngươi phải giữ gìn phù lục của mình cho cẩn thận, nếu như làm mất, vậy cũng đồng nghĩa với việc ném cái mạng nhỏ của các ngươi đi.
Chu Phàm nghĩ một chút rồi hỏi:
- Dùng Tiểu Diễm phù để đối phó với quái quyệt thì Tiểu Diễm phù có xuất hiện hao tổn hay không?
- Đương nhiên là có. Đây cũng là điều ta chuẩn bị nói cho các ngươi biết. Binh khí của các ngươi nếu như đánh trúng quái quyệt, Tiểu Diễm phù trên binh khí sẽ thiêu đốt quái quyệt. Lúc này phù lục sẽ nhanh chóng xói mòn, các ngươi phải tùy thời lưu ý tới phù văn trong tay, nếu như phù văn nhạt đi rồi dần dần biến mất thì đại biểu cho việc ngươi cần bổ sung Tiểu Diễm phù.
- Đây cũng là lý do tại sao đội tuần tra lại cung cấp hai tấm phù lục trong một lần cho các ngươi. Hai tấm phù lục này hẳn là đủ cho các ngươi dùng trong một lần chiến đấu.
Lỗ Khôi mở miệng giải thích.
Chu Phàm nói:
- Nếu như phải dùng phù lục để chiến đấu với quái quyệt thì phải rất lâu sau mới xin được thêm phù lục sao?
Lỗ Khôi lắc đầu nói:
- Cái đó ngược lại không cần, dạng chiến đấu như này các ngươi cũng không dám dùng Tiểu Diễm phù. Hễ là chiến đấu tiêu hao phù lục, trong thôn sẽ nhanh chóng bổ sung cho các ngươi.
- Nhưng đừng nghĩ đến chuyện nói dối. Trong chiến đấu, khi phù lực trong Tiểu Diễm phù hao hết thì phù lục vẫn sẽ lưu lại. Các ngươi phải mang phù lục về, mới có thể nhanh chóng bổ sung, phù lục là do phù sư dùng vật liệu đặc thù chế tạo ra, không thể tùy tiện lãng phí.
Lúc này, Chu Phàm mới yên tâm không ít, tối thiểu thì cái này cũng không tính là quá hố. Nếu như gặp phải quái quyệt mà tiêu hao phù lục, lại không đươc nhanh chóng bổ sung, vậy lần sau chỉ có thể chờ chết.
Ngẫm nghĩ một chút, Chu Phàm lại hỏi vấn đề mà hắn càng thêm quan tâm:
- Uy lực của Tiểu Diễm phù có thể tổn thương đến tất cả quái quyệt không?
- Tất cả?
Trên mặt Lỗ Khôi hiện lên vẻ đùa cợt.
- Đây cũng là điều mà ta phải nhắc nhở các ngươi. Tiểu Diễm phù không phải là vạn năng, các ngươi phải tự học cách phán đoán tình thế, ứng đối với quái quyệt.
Sắc mặt Chu Phàm có chút khó coi, ý tứ trong lời nói của Lỗ Khôi có nghĩa là Tiểu Diễm phù cũng không phải đồ vật tốt như hắn tưởng tượng. Chí ít nó không có khả năng giống như súng ở kiếp trước, không có kẻ địch nào có thể dùng nhục thân để đỡ đạn. Nghĩ tới đây, sự cảnh giác trong lòng Chu Phàm lại tăng lên.
Sau đó, ba người Khỉ Ốm cũng hỏi mấy vấn đề nhưng về cơ bản vẫn là Chu Phàm hỏi được nhiều thứ.
Lỗ Khôi coi như đã làm tròn chức trách đội trưởng, kiễn nhẫn giải đáp tất cả vấn đề của bọn họ.
Sau khi để bọn họ hỏi xong các vấn đề có thể nghĩ tới, Lỗ Khôi lại để cho bọn họ tự mình thử dán phù lục lên trên binh khí rồi lại tháo phù lục xuống.
Sau khi hoàn thành những việc này thì trời đã gần trưa.
Lỗ Khôi lại nói với bốn người Chu Phàm:
- Cái gì có thể dạy cho các ngươi, ta đều đã dạy, trong đội tuần tra trừ phó đội trưởng và ta thì không một ai được về nhà vào giữa trưa, thời điểm về nhà ta đã nói rồi. Nếu đói bụng thì chỉ có thể ăn một chút lương khô, hiện tại các ngươi có thể nghỉ một lát, đợi chút nữa ta sẽ an bài các ngươi đi theo người trong đội tuần tra.
Thời gian huấn luyện chỉ vẹn vẹn trong vòng một buổi sáng, lộ ra vẻ rất vội vàng, ngay cả Lỗ Khôi cũng cảm thấy bất đắc dĩ. Bởi vì đội tuần tra thiếu người, hiện tại lại có mấy lỗ hổng không có ai giám sát nên mới phải gấp gáp như vậy.
Nhìn thì cảm thấy không có việc gì nhưng một khi chân chính xảy ra chuyện, vậy thì đã trễ rồi. Những lỗ hổng này nhất định phải tranh thủ thời gian để bổ sung.
Sau khi Lỗ Khôi dặn dò bọn hắn không nên rời khỏi doanh địa, y liền xoay người rời đi.
Bốn người Chu Phàm đều chuẩn bị lương khô cho riêng mình, sau khi Lỗ Khôi rời đi, bốn người bắt đầu ngồi dưới bóng cây ăn lương khô.
Họ đều là thiếu niên, đương nhiên luôn có chủ đề để nói chuyện.
Lý Nhị Lư nhìn thoáng qua Khỉ Ốm nói:
- Khỉ Ốm, trong bốn thức giác tỉnh, ngươi và A Phàm đã học xong mấy thức rồi?
Khỉ Ốm vừa nhai nuốt lương khô vừa cười nói:
- Chỉ học được một thức.
Lý Nhị Lư trợn trắng mắt, khinh bỉ nói:
- Chỉ học được một thức, là ngươi quá đần hay là A Phàm không biết dạy. Lỗ đội trưởng đã nói rồi, bốn thức giác tỉnh mỗi người đều luyện không giống nhau, hiệu quả mang tới cũng khác biệt, ta đã học xong ba thức, cảm giác khí lực có chút tăng trưởng.
- Về phần Hà Tào, hắn còn nhanh hơn cả ta, đã học xong bốn thức. Nếu như A Phàm không biết dạy thì ngươi nên tìm cơ hội học thật tốt với Lỗ đội trưởng đi, miễn cho lãng phí thời gian.
Khỉ Ốm có chút tức giận phản bác:
- Ta chỉ học được một thức Mãnh Hổ Thân Yêu cũng không phải do A Phàm không biết dạy mà là A Phàm bảo ta học cùng hắn. A Phàm chắc chắn sẽ không hại ta, ta cảm thấy hiệu quả khi A Phàm truyền thụ còn tốt hơn Lỗ đội trưởng. Nếu không phải vậy, A Phàm sẽ không bảo ta học cùng hắn.
Lý Nhị Lư hừ một tiếng, cảm thấy Khỉ Ốm ngu không ai bằng. Hà Tào ngẩng đầu kỳ quái nhìn thoáng qua Khỉ Ốm lại nhìn qua Chu Phàm, cuối cùng không nói gì, cúi đầu lẳng lặng ăn lương khô.
Chu Phàm ở bên cạnh chỉ cười không nói. Khỉ Ốm, người này nhìn như đần nhưng trong lòng lại không đần chút nào.
Lý Nhị Lư nói thế, Chu Phàm cũng không để ý, thậm chí ngay cả ý nghĩ cãi lại cũng không có. Bất quá, hắn có chút kinh ngạc, chính là không ngờ Hà Tào lại học xong bốn thức giác tỉnh, tốc độ như này cũng có chút kinh người.
Đương nhiên, Chu Phàm chỉ lo dạy Khỉ Ốm, không lưu ý quá trình học tập của bọn hắn, cũng không biết bọn hắn nói “học được” thì có thể đạt tới trình độ nào?
Lý Nhị Lư hứng thú bừng bừng nói:
- Lỗ đội trưởng nói, nếu chúng ta chăm học khổ luyện, nói không chừng có thể bước vào một cảnh giới được gọi là Khí Lực đoạn, đó chính là võ giả. Ta cảm thấy ngày này sẽ tới rất nhanh, chờ ta trở thành võ giả thì việc tuần tra sẽ không còn phải sợ nữa.
- Nhị Lư, đừng có nằm mộng nữa, có thể trở thành võ giả cũng chỉ có ba vị đội trưởng trong đội mà thôi.
Hà Tào bỗng nhiên lên tiếng nói, đầu hắn cũng không ngẩng lên.
- Coi như thành võ giả, chúng ta cũng không phải đối thủ của quái quyệt.
Lý Nhị Lư cả giận nói:
- Làm sao ngươi biết trở thành võ giả cũng không phải đối thủ của quái quyệt?
Trở thành võ giả là niềm hy vọng lớn nhất của Lý Nhị Lư.
Hà Tào vẫn không nhanh không chậm nói:
- Ngươi không tin cũng được, ta thấy ngươi không thấy rõ tình huống rồi. Đội tuần tra chỉ là cái tên nói cho dễ nghe mà thôi, nó chân chính được công nhận là đội chịu chết đó.
Hà Tào nói đến đây ngẩng đầu lên, hai mắt in hằn những tơ máu, nghiến răng nghiến lợi nói:
- Chúng ta tới nơi này chính là chịu chết, người trong nhà đã từ bỏ chúng ta, học cái gì cũng vô dụng. Chờ chết đi!
Toàn thân Lý Nhị Lư run rẩy. Kỳ thực, hắn đã sớm biết, chỉ là vẫn luôn không muốn tin tưởng mà thôi. Hắn lắc đầu, không tranh chấp cùng Hà Tào nữa, yên lặng cúi đầu ăn lương khô.
Khỉ Ốm luôn luôn lạc quan cũng bị dọa cho sợ. Cậu biết đội tuần tra nguy hiểm nhưng chưa từng nghĩ tới những việc này, cậu có chút luống cuống nhìn về Chu Phàm ở bên cạnh hỏi:
- A Phàm, Hà Tào nói là thật sao?
Chu Phàm ngừng lại, nhìn Khỉ Ốm nói:
- Hắn nói chính hắn, cũng không phải nói ngươi. Ngươi nhìn hầu côn của ngươi đi.
Khỉ Ốm nhìn Hàn Cốt Bạch côn đang nằm ngang trên đùi, nghi vấn trong lòng cậu lập tức tiêu tan. người nhà của cậu đương nhiên sẽ không từ bỏ cậu. Hàn Cốt Bạch Thụ chính bảo thụ gia truyền của Trương gia nhưng vì cậu mà luyện chế thành hầu côn. Điều đó cũng tương đương với việc để cậu mang theo bảo vật gia truyền trên người. Như này thì sao có thể gọi là từ bỏ?
Trên mặt Khỉ Ốm lộ ý cười.
Chu Phàm lại nhìn Hà Tào và Lý Nhị Lư khẽ nói:
- Coi như nhà các ngươi có bỏ rơi các ngươi thì các ngươi cũng không cần như thế. Mạng của các ngươi là của bản thân các ngươi. Nếu các ngươi cam chịu thì tất cả coi như kết thúc.