Ngoài việc làm nông ngoài ruộng, Chu Nhất Mộc còn muốn tìm vật bảo mệnh hộ Chu Phàm. Ông và Quế Phượng rất nhanh liền tất bật rời khỏi nhà.
Hiện giờ, chỉ còn lại Chu Phàm ở trong nhà. Hắn không làm gì cả mà ở nguyên trong nhà, nghĩ đến tất cả những chuyện phát sinh vào ngày hôm qua và ngày hôm nay. Sự tình phát sinh trong hai ngày này thực sự nhiều lắm, thậm chí có hai lần hắn còn lâm vào trong nguy hiểm.
Năm ngày sau phải đi tuần tra, còn lại bốn năm tuổi thọ... Đây đều là hiện thực mà Chu Phàm phải đối mặt.
Chu Phàm đang suy nghĩ biện pháp giải quyết nhưng khổ nỗi hắn lại hiểu biết về thế giới này quá ít, tạm thời tất cả mọi việc chỉ có thể mượn nhờ lực lượng của người khác.
Khi trời nhá nhem tối, hai vợ chồng Chu Nhất Mộc trở về. Sau khi cả nhà ăn cơm xong, Chu Nhất Mộc lấy ra một chiếc đèn l*иg giấy, dưới đèn l*иg được dán một tấm Tiểu Đăng phù, giao cho Chu Phàm.
Theo lý mà nói, Chu Phàm đã khỏe lại, m Quỷ sẽ không đến nữa nhưng vẫn coi như là đề phòng vạn nhất.
Chu Phàm xách đèn l*иg, thời điểm trời vẫn chưa tối hoàn toàn, một mình hắn đi tới nhà Lỗ Khôi.
Gia đình Lỗ Khôi đang ăn cơm chiều, Chu Phàm chào hỏi một tiếng, đứng ngoài cửa chờ đợi.
Lỗ Khôi mời Chu Phàm dùng cơm, Chu Phàm chỉ cười, nói mình đã ăn cơm ở nhà.
Lỗ Khôi không nói thêm nữa.
Chu Phàm đợi một khắc đồng hồ, khi gia đình Lỗ Khôi ăn cơm xong, hắn mới đi vào.
Lỗ Khôi phất tay đuổi thê tử cùng hai đứa con gái bảy, tám tuổi về phòng.
Ngọn đèn dầu soi sáng phòng khách nhưng ánh sáng mà nó phát ra vẫn có chút mờ tối.
Cái bóng của Lỗ Khôi kéo dài trên mặt đất, y cười với Chu Phàm:
- Hoàn cảnh có chút tồi tàn, A Phàm ngươi liền chấp nhận một chút. A Phàm ngươi có biết chữ không?
Chu Phàm khẽ nhíu mày, hắn không biết trả lời vấn đề này thế nào. Theo hắn quan sát, hình như thôn Tam Khưu không có trường dạy học, cho nên chủ nhân trước của thân thể này đáng lẽ không biết chữ mới đúng chứ, nhưng vì sao Lỗ Khôi lại hỏi như vậy?
- Sao? Không biết hả?
Lỗ Khôi gãi đầu.
- Ta nhớ là các người ở tầm tuổi này hình như đều từng đọc sách với Lâm thư sinh ở trong thôn mà.
Lâm thư sinh? Nguyên lai tiền thân còn từng đọc sách.
Chu Phàm nghe thấy Lỗ Khôi nói như vậy, liền vội vàng gật đầu nói:
- Biết một ít nhưng những chữ quá phức tạp thì chưa chắc đã nhận ra.
- Vậy thì tốt quá, ngươi chờ một lát.
Lỗ Khôi nói một câu liền xoay người vào phòng, rất nhanh, y đã cầm một hộp gỗ màu đỏ đi ra.
Hộp gỗ rất đơn giản, không có hoa văn gì nhưng Lỗ Khôi lại ra vẻ rất trân quý nó. Y mở hộp gỗ, bên trong là một cuốn sách có bìa đen.
Lỗ Khôi cầm sách đưa cho Chu Phàm, nói:
- Ngươi xem một chút, xem xem có thể hiểu được bao nhiêu?
Chu Phàm nhận cuốn sách, lật tờ thứ nhất. Hắn xem xét những chữ trong đó, phát hiện ra chữ trong đó gần giống với chữ Lệ nên hoàn toàn yên tâm lại. Nếu như đây là chữ Tiểu Triện thì hai mắt hắn có đen thui cũng xem không hiểu.
Lối chữ Lệ cùng chữ Phồn thể hiện đại rất giống nhau, Chu Phàm vẫn có thể xem hiểu.
Nội dung bên trong sách rất là phong phú, trừ văn tự tường tận còn có một vài bức đồ án động tác cơ thể người.
Đây là một bản bí tịch công pháp tên là Hổ Hình Thập Nhị Thức. Bất quá ở phần mở đầu được chú thích rõ bằng hai chữ cực nhỏ “Bản sao”.
Chu Phàm chăm chú xem, Lỗ Khôi cũng không thúc giục, mà kiên nhẫn chờ đợi.
Đợi Chu Phàm ngẩng đầu không nhìn sách nữa, Lỗ Khôi liền vội vàng hỏi:
- Xem hết rồi chứ? Hiểu được từng nào?
Chu Phàm suy nghĩ một chút rồi nói:
Chữ bên trong ta đều hiểu nhưng những huyệt vị, kinh mạch kia ta lại không hiểu rõ.
- Lợi hại.
Lỗ Khôi giơ ngón tay cái.
- Không nghĩ tới A Phàm ngươi lại nhận ra nhiều chữ như vậy. Về phần huyệt vị kinh mạch thì ta sẽ dạy cho ngươi. Ngươi có thể đọc hiểu, vậy thì chỗ tốt mà ngươi đạt được chắc chắn sẽ rất lớn.
- Đáng tiếc, hai năm trước Lâm thư sinh đã mất, bằng không, còn có thể để hai tiểu hài tử nhà ta theo hắn học chữ, biết một ít chữ chung quy vẫn rất tốt.
Lỗ Khôi có chút tiếc nuối nói.
- Lỗ đội trưởng, vì sao lại nói ta xem hiểu thì ta lại có chỗ tốt rất lớn?
Chu Phàm có chút không hiểu nhìn thoáng qua bản bí tích công pháp này.
- Ở trong nhà, ngươi cứ gọi ta là Lỗ đại ca là được rồi. Mặc dù ta gọi cha ngươi là Chu đại ca nhưng thực ra tuổi của ta cũng không lớn lắm, chúng ta cứ xứng hô riêng với nhau là được.
Lỗ Khôi cười nói:
- Về vấn đề, ngươi hỏi có chỗ tốt gì? Chỗ tốt chính là ngươi xem hiểu văn tự, vậy thì có thể đi trên con đường chính xác nhất.
- Con đường chính xác nhất?
- Hổ Hình Thập Nhị Thức là phương pháp luyện lực truyền thừa của Thiên Lương Lý. Những người như chúng ta cũng được gọi là võ giả Khí Lực đoạn. Một khi chân chính nhập môn vậy thì khí lực sẽ tăng mạnh.
Lỗ Khôi giải thích nói:
- Thế nhưng bởi vì chúng ta không biết chữ, vì thế mà tu luyện Hổ Hình Thập Nhị Thức có chút sai lệch. Có vài người sau khi tu luyện, khí lực tăng trưởng không nhanh, đó là bởi vì hắn luyện quan khiếu không đúng.
Thiên Lương Lý mà Lỗ Khôi nói tới quản lý mười tám thôn trong đó có thôn Tam Khưu.
- Luyện sai cũng có thể nhập môn, không bị tẩu hỏa nhập ma sao?
Chu Phàm ngạc nhiên nói.
Lỗ Khôi khẽ ồ lên một tiếng nói:
- Ngươi nghe câu tẩu hỏa nhập ma từ nơi nào?
Chu Phàm nhất thời sủng sốt. Chẳng lẽ công pháp trên thế giới này không có thuyết pháp tẩu hỏa nhập ma, bất quá nhìn ánh mắt hoài nghi của Lỗ Khôi, hắn vội vàng chê cười nói:
- Hình như là nghe Lâm thư sinh kể một một vài chuyện xưa, chẳng qua ta vừa mới bị thương nên cũng không nhớ rõ có phải hắn nói như vậy hay không, chỉ là mơ hồ nhớ kỹ cái câu này.
- Luyện công tẩu hoả nhập ma, ta cũng từng nghe nói, chẳng qua đây chỉ là lời nói vô căn cứ.
Lỗ Khôi lắc đầu.
- Chỉ cần ngươi tu tập Hổ Hình Thập Nhị Thức là sẽ rõ ngay. Cái đồ chơi này chẳng có liên quan gì đến đầu óc hết, nó chỉ là rèn luyện thân thể của ngươi thì sao có thể tẩu hỏa nhập ma được.
Chu Phàm nghe vậy thì liên tục gật đầu, hắn có chút minh bạch, nói cách khác Hổ Hình Thập Nhị Thức là trui luyện nhục thân. Pháp môn tôi luyện thân thể, bất kể tu luyện thế nào đều không có ảnh hưởng gì, khác biệt duy nhất chỉ là thu hoạch được khí lực lớn hay nhỏ.
- Nếu như tư chất của ngươi không quá chênh lệch, lại luyện theo phương pháp chính xác nhất thì khí lực sẽ tăng trưởng nhiều hơn rất nhiều so với người bình thường.
Lỗ Khôi có chút ghen tị nói:
- Đáng tiếc, ta đã quen thuộc những động tác trước đó, tùy tiện sửa đổi, hại lớn hơn lợi.
- Hóa ra là như vậy.
Chu Phàm vui vẻ nói.
- Trước tiên, ngươi cứ xem cho thuộc bốn thức đầu trong sách đi.
Gương mặt Lỗ Khôi nghiêm tức nói.
- Bởi vì động tác của ta chưa chắc đã chính xác, chính vì thế biện pháp tốt nhất chính là ngươi dựa theo sách mà luyện. Huyệt vị, kinh mạch mà không hiểu thì có thể hỏi ta. Học kiểu này so với việc ta dạy người một cách mù quáng thì tốt hơn nhiều.
- Tại sao lại là bốn thức đầu.
Chu Phàm vừa đọc sách vừa hỏi.
- Lỗ đại ca sợ ta tham thì thâm sao?”
- Không phải như ngươi nói đâu. Đó là bởi vì bốn thức đầu của Hổ Hình Thập Nhị Thức còn được gọi là bốn thức giác tỉnh. Đây là một ngưỡng cửa, nếu như ngươi có thể thông qua bốn thức này, dẫn khí nhập thể, rèn luyện thân thể thì đó chính là nhập môn. Còn nếu như không thể vậy cũng chỉ có thể vĩnh viễn đứng ngoài cánh cửa võ đạo.
Lỗ Khôi duỗi cái lưng đang mỏi nhừ của mình, nhẹ giọng giải đáp nghi vấn của Chu Phàm. Đây đều là những điều không có trong sách.
- Nhập môn khó thế sao?
Chu Phàm xem sách, nhất tâm nhị dụng hỏi.
- Võ đạo cũng chú ý tới thiên phú, nếu như thiên phú tốt, lại chăm chỉ khổ luyện, giống như ta ban đầu chỉ cần một tháng liền nhập môn. Đội trưởng dạy ta khi đó còn phải khen rằng thiên phú của ta hắn mới thấy qua ba người. Nếu như thiên phú không tốt, vậy cả đời cũng không có cách nào nhập môn. Hiện tại, đội tuần tra thôn Tam Khưu chỉ có ba người vượt qua cửa ải này.