Author: Trần Nguyệt Vân
Nhậm Bang vừa bổ đôi quả cầu thứ sáu mươi hai, đã phát hiện ra có điều gì đó không ổn. Từ hai bên sườn đều có sát khí lao đến, lực công kích rất mạnh. Mục tiêu chính là ba quả cầu sáng chứa họa ấn, bên trong trận pháp của hắn.
Hắn đưa mắt nhìn về phía Nam Cung Siêu, lúc này cũng đang bị một người quấn chân. Nhìn thực lực của kẻ kia, trong thời gian ngắn có lẽ Nam Cung Siêu sẽ không thể giải quyết xong.
Trên bầu trời, Nam Cung Hy vẫn đang mải mê tranh giành cầu ánh sáng với người khác, không hề hay biết gì. Khóe miệng của Nhậm Bang cong lên, huy động linh lực đổ vào hai bàn tay, xoay người lại, đối đầu với hai kẻ vừa lao đến.
Ầm, ầm!
Chưởng lực hai bên va chạm vào nhau, phát ra tiếng nổ vang trời. Những người đứng gần đều bị ảnh hưởng, có tuyển thủ mất đà rơi xuống đất, cầu sáng vừa bắt được vỡ tan tành dưới chân.
Nam Cung Hy nghe thấy tiếng nổ, cảm nhận được năng lượng dao động truyền đến, đưa mắt nhìn sang. Tình cảnh bên dưới có chút hỗn loạn, có người ngã, có người bị thổi bay, xác thủy tinh rơi vương vãi trên mặt đất.
Lúc này, Nhậm Bang một mình đối mặt với hai luồng công kích, tiếng nổ kia cũng do chưởng lực va chạm mà thành. Còn Nam Cung Siêu lại không thể phân thân, địch thủ vẫn đang liều mạng giữ chân hắn, như bùn lầy khó thoát ra.
Nhân lúc Nhậm Bang và Nam Cung Siêu bận rộn giao chiến. Có một kẻ lén lút tiếp cận, hai tay nhanh chóng kết ấn, muốn phá vỡ trận pháp phòng ngự bảo vệ cầu sáng của Nhậm Bang.
Khi ấn quyết sắp sửa chạm vào trận pháp, thì hỏa long từ đâu giáng xuống, bao trùm ấy đôi tay của hắn. Nhiệt độ nóng bỏng phát ra từ hỏa lỏng, khiến hắn đau đớn tột cùng, ấn quyết trong tay bị phá vỡ. Hỏa long vẫn không ngừng thiêu đốt, càng lúc càng lan rộng hơn.
Hắn thét lên đau đớn, trong miệng liên tục lầm rầm những quyết chú dập lửa. Nhưng lửa của hỏa long không phải ngọn lửa bình thường, mà chính là luyện hóa từ Viêm Hỏa trong người Nam Cung Hy. Những quyết chú tầm thường, hoàn toàn không có tác dụng với nó.
Nam Cung Hy đáp xuống mặt đất, mỗi bước di chuyển đều quỷ dị khác thường. Bàn tay phải co lại hơi khép hờ, ngón tay thuôn dài xinh đẹp khó tả, đánh một quyền về phía kẻ kia.
Chưởng lực kinh hồn xé gió lao đến, đập mạnh vào bụng của hắn. Tốc độ kinh người khiến hắn không kịp trở tay, cả cơ thể quỵ ngay xuống đất, đau đớn ôm bụng. Máu tươi không ngừng trào ra khỏi miệng, hỏa long vẫn đang thiêu đốt hắn từng chút một.
Trong đôi mắt của hắn lúc này, tràn ngập sự kinh sợ và bất lực. Đau đớn nhưng không thể mở miệng kêu gào, một quyền kia dường như đã khống chế toàn bộ huyệt vị của hắn.
Đối với hắn bây giờ, đây chính là địa ngục trần gian!
Nam Cung Hy đứng thẳng người lên, phất tay thu hồi hỏa long đang càn quét. Lại một lần nữa đề khí phóng lên trời, tiếp tục đuổi bắt cầu sáng. Không hề để tâm đến người vừa bị mình đánh trọng thương, đang nằm thoi thóp trên mặt đất.
Phía bên kia, Nam Cung Siêu đã đạp bay đối thủ ra khỏi khu vực thi đấu. Khiến hắn va phải đại trận Kim Quang bên ngoài, đâm rầm một tiếng rồi rơi xuống đất. Cơ thể xụi lơ không nhúc nhích, không biết là còn sống hay đã chết.
Hai kẻ tấn công Nhậm Bang thấy đồng đội của mình đều bị hạ gục, biết ngay kế hoạch đã thấy bại, liền muốn rút lui. Nhưng Nhậm Bang đâu thể dễ dàng tha cho bọn chúng, nội lực cuồn cuộn mở ra, linh khí xoáy tụ đổ vào nắm đấm. Hai bàn tay dồn lực đẩy mạnh về phía trước, đánh bay hai kẻ trước mặt.
Bọn chúng đều bật ngửa, hộc máu tại chỗ, nằm ngửa trên mặt đất, không dám tin vào mắt mình. Ngay cả đầu ngón tay cũng không thể cử động, bọn chúng vô cùng sợ hãi, giống như gân mạch toàn thân đều bị cắt đứt. Khóc không thành tiếng, hối hận thì đã cũng đã muộn, đội ngũ bốn người hoàn toàn bị tiêu diệt.
Nhậm Bang phủi tay một cái, rồi xoay người tiếp tục đón lấy đám cầu sáng Nam Cung Hy ném tới. Vẻ mặt hết sức bình thản, cứ như thể hắn chưa bao giờ gián đoạn công việc của mình. Nam Cung Siêu đã nhanh chóng trở lại, vừa hỗ trợ Nam Cung Hy bắt cầu sáng, vừa để mắt canh chừng những tuyển thủ xung quanh.
Chưa qua được bao lâu, thì đã có chuyện tiếp tục xảy đến. Nhậm Bang nghe thấy tiếng ồn ào từ xa truyền lại, nhưng vì khoảng cách khá xa bọn họ, nên hắn trực tiếp bỏ qua.
Còn Nam Cung Siêu thì lại khác, đôi mắt như diều hầu vẫn luôn đề phòng mọi động tĩnh xung quanh. Tiếng ồn kia đã thành công thu hút sự chú ý của hắn.
Ngay khi Nam Cung Siêu vừa xoay người lại, thì một vật thể hình bán nguyệt lao đi với tốc độ như tên bắn, bay thẳng về phía này. Nam Cung Siêu nhanh tay bắt được, vừa chạm vào đã sửng sốt.
Vật thể hình bán nguyệt kia, chính là nửa quả cầu sáng, bên trong có họa ấn của Nam Cung gia. Nam Cung Siêu đầu đầy chấm hỏi, họa ấn này từ đâu mà đến? Chắc không phải ai đó tốt bụng đến mức, ném họa ấn vừa tìm được cho bọn hắn đấy chứ.
Hắn ngẩng đầu lên nhìn về phía họa ấn được ném đến. Đôi mắt phượng khẽ nheo lại, rất nhanh, Nam Cung Siêu đã có được câu trả lời…
…
Thủy Sinh vươn cơ thể mềm mại, dải lụa trắng trong tay nhẹ nhàng bay lên không trung, cuốn quanh một quả cầu màu vàng. Nàng xoay người ném quả cầu về phía đồng đội, đồng thời cũng phát hiện ra hành động kỳ lạ của bốn người đằng xa.
Bốn người này Thủy Sinh biết, đều là đệ tử chi thứ tư. Lúc luyện tập ở võ đường đã từng gặp qua, thân thủ không tệ, đều là tinh anh trong đám đệ tử nội môn. Vậy mà lại hành động ngu ngốc đến thế, dám liều mạng đi cướp họa ấn của đội Nam Cung Hy.
Chỉ cần theo dõi ba vòng đấu trước, thì có thể biết được thực lực của ba người Nam Cung Hy rất mạnh. Một người chọi ba cũng không thành vấn đề, đám đệ tử nội môn hoàn toàn không phải là đối thủ của bọn họ.
Ấy thế mà bốn người kia lại ỷ đông làm càn, muốn tranh đoạt họa ấn. Đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, tự mình tìm đường chết!
Phù Không ở bên dưới đón lấy cầu sáng, trường kiếm trong tay cắt một đường sắc gọn, bổ đôi quả cầu kia ra. Vừa nhìn thấy họa ấn ở trong, hắn đã mỉm cười, ngẩng đầu ra hiệu cho Thủy Sinh trên cao.
Nhưng hắn lại nhận ra ánh mắt thất thần của nàng, liền nhìn theo hướng đó. Sau khi phát hiện ra tình cảnh của bốn người kia, hắn cũng có cùng suy nghĩ với Thủy Sinh, tự tìm đường chết không thể cứu!
Đội của họ chỉ có hai người, cũng là hai đệ tử nội môn duy nhất của chi thứ bảy lọt vào vòng cuối cùng. Người tìm ra họa ấn thứ tư cũng chính là bọn họ.
Thấy Thủy Sinh vẫn tiếp tục thất thần, Phù Không cau mày không hiểu, lên tiếng gọi: “Sư tỷ Thủy Sinh, sư tỷ Thủy Sinh!’’
Thủy Sinh trên cao nghe được tiếng kêu, cũng giật mình bừng tỉnh, đáp xuống bên cạnh Phù Không. Nhìn thấy họa ấn bên trong nửa quả cầu bổ đôi, khóe miệng không kìm được cong lên, cười nói: “Cuối cùng cũng tìm thấy! Phù Không, hãy bảo vệ họa ấn cho cẩn thận!’’
Thủy Sinh lên tiếng nhắc nhở, gia cố thêm trận pháp phòng ngự xung quanh điểm tiếp cầu. Phù Không nghe xong cũng gật đầu, không cần nàng nhắc nhở hắn cũng sẽ liều mạng bảo vệ họa ấn cho bằng được.
“Phù Không, chúng ta đổi vị trí bắt cầu sáng đi. Đứng gần chỗ đám người Nhị công tử một chút!’’ Thủy Sinh nói, lại đưa mắt nhìn về phía Nam Cung Siêu.
Cho dù đây là tỷ thí gia tộc, ai cũng muốn mình là kẻ chiến thắng. Nhưng nàng vẫn nguyện đặt cược một lần, hoặc ăn cả hai ngã về không.
Tính cách của Nhị công tử và Tứ công tử đều ngay thẳng, tuyệt đối không phải hạng người ỷ mạnh hϊếp yếu. Trong lúc nguy cấp nhất, cầu cứu sự trợ giúp từ bọn họ. Nàng có lòng tin hai người kia sẽ không khoanh tay đứng nhìn đâu.
Dù biết toan tính của mình, là lợi dụng người khác, vì mục đích cá nhân. Nhưng Thủy Sinh không còn lựa chọn, xung quanh đều là địch, chỉ có mỗi Phù Không là có thể tin tưởng.
Đội của bọn họ chỉ có hai người, nếu không hành sự cẩn trọng, nhất định sẽ bị cướp đoạt họa ấn. Dù thực lực của họ không tệ, nhưng cũng không trâu bò như đám Nam Cung Hy, có thể ung dung đánh cho kẻ muốn cướp họa ấn một trận thê thảm.
Phù Không nghe Thủy Sinh nói, cũng phần nào hiểu ra ý định của nàng. Hai người nhanh chóng thu dọn cầu sáng, vận khí lao về phía trước, muốn áp sát đám người Nam Cung Hy.
Nhưng người tính không bằng trời tính, các đội khác đã nhanh chóng phát hiện ra họa ấn thứ tư bên trong trận pháp của Phù Không. Một trận tranh đoạt lại bắt đầu, sáu người đuổi theo hai, đây mới chính là ỷ đông hϊếp yếu.
Có bài học của bốn kẻ đi trước, bọn họ không dại gì mà đi cướp từ chỗ Nhậm Bang. Đội của Thủy Sinh chỉ có hai người, còn sợ không đoạt được họa ấn hay sao. Hai đội bắt tay kết hợp, nhất quyết muốn dồn đám Thủy Sinh vào đường cùng.
Khi bọn họ cách chỗ đám Nam Cung Hy không còn xa, thì nhận ra có người đuổi theo phía sau. Thủy Sinh cau mày, vẻ suy tư hiện lên trên khuôn mặt xinh đẹp.
“Bị phát hiện rồi sao? Phù Không, đệ đi trước, tỷ sẽ chặn phía sau!’’ Vừa nói xong, Thủy Sinh đã dừng lại, ngả người về phía sau. Phất dải lụa mềm trong tay về phía kẻ có ý đồ cướp cầu sáng, tạo khoảng trống cho Phù Không rút lui.
Tình hình cấp bách, Phù Không không còn cách nào khác, đành phải nghe lời Thủy Sinh. Linh lực đổ vào hai chân mỗi lúc một nhiều, trong tay ôm nửa quả cầu chứa họa ấn. Phù Không lao đi như một cơn lốc, càn quét mọi thứ cản đường.
Nhưng những kẻ kia nào chịu buông tha cho, hai trong số sáu người lập tức tách ra. Vượt qua Thủy Sinh đang bọc hậu, nhanh chóng đuổi theo Phù Không.
Thủy Sinh một mình giao đấu với bốn người, vốn đã rơi vào thế yếu, sắp không cầm cự được bao lâu. Lại nhìn thấy Phù Không bị đuổi kịp, họa ấn trong tay sắp bị cướp lấy.
Nàng tức giận cắn mạnh môi dưới, máu lập tức chảy ra, chạm vào đầu lưỡi. Thủy Sinh thầm thì huyết chú, dùng máu lập lớp phòng ngự, truyền linh lực vào dải lụa, khiến nó trở nên cứng rắn.
Biến bản thân thành vũ khí, lao người về phía trước, tấn công những kẻ trước mặt. Tận dụng lớp phòng ngự bên ngoài, và sự cứng rắn của dải lụa, Thủy Sinh liều mạng thoát khỏi vòng vây.
Phù Không bị áp sát, một tay ôm họa ấn, một tay dùng kiếm đỡ đòn. Một mình hắn chống lại hai người, tình thế hết sức khó khăn. Cùng lúc đó, Thủy Sinh vừa kịp lúc lao đến, giằng lấy họa ấn trong tay Phù Không. Đổ linh lực vào nửa quả cầu sáng, ném thẳng nó về phía Nhậm Bang.
Sáu kẻ kia so không được tốc độ của Thủy Sinh, tức giận đến phát điên. Nửa liều mạng đuổi theo cầu sáng, nửa ra đòn trút giận lên hai người. Qủa cầu kia là nàng cố tình ném về phía Nhậm Bang, đặt cược may rủi một lần. Nếu họ thật sự không ra tay ứng cứu, thì tuyệt đối cũng không để họa ấn rơi vào tay sáu kẻ âm hiểm này.
Thủy Sinh khó khăn lắm mới thoát khỏi thế vây công, thể lực đã tiêu hao gần hết. Nay lại phải hứng chịu những đòn công kích tới tấp của bọn chúng. Cơ thể vượt quá sức chịu đựng, có chút lảo đảo lui lại đằng sau.
Linh lực bị hút cạn, dải lụa trong tay Thủy Sinh cũng trở về trạng thái ban đầu, rủ xuống vô hại. Phù Không nhìn thấy Thủy Sinh như vậy, hoảng hốt hét lên một tiếng: “Sư tỷ!’’
Trường kiếm trong tay khuấy động, đẩy lui kẻ đang tấn công mình. Bước chân di chuyển nhanh gọn, vươn tay đã bắt được cơ thể của Thủy Sinh, ôm vào lòng. Nhưng dù có nhanh hơn nữa, vẫn không thể tránh khỏi đường kiếm vừa chém tới.
“Phù Không! Mau buông tỷ ra.’’ Thủy Sinh kiềm nén cơn đau, nhìn cánh tay bị thương của Phù Không, lên tiếng.
Phù Không gượng cười, vừa đỡ đòn vừa lui lại phía sau, trả lời nàng: “Lúc nguy cấp là tỷ bảo đệ chạy trước, sao bây giờ đệ có thể bỏ mặc tỷ được!’’
Ba kẻ kia cười khẩy, một kẻ lên giọng mỉa mai: “Sắp chết đến nơi rồi, vẫn còn lo cho nhau sao. Để ta xem, các ngươi lo được đến chừng nào?”
Ba quyền đánh ra, mang theo sức mạnh khủng khϊếp cùng lúc lao đến, nhắm thẳng vào Thủy Sinh và Phù Không. Lúc này, Thủy Sinh đã không còn sức để chống trả, Phù Không lại bận tay đỡ lấy nàng.
Hai người họ trở thành bia ngắm thụ động, dễ dàng bị người khác bắn trúng. Mắt thấy ba quyền kia đã áp sát, Phù Không lật người đưa lưng về phía đó, bao bọc lấy Thủy Sinh trong lòng.
Rầm, rầm, rầm!
Ba tiếng nổ kinh hồn lần lượt phát ra, bụi đất bay mịt mù khắp nơi. Nhưng Phù Không vẫn không cảm thấy cơ thể đau đớn.
Không đúng, điều này không hợp lý!
Hắn khó nhọc mở mắt ra, xoay đầu nhìn lại.
Hoàng kim bay phấp phới, đao Thước Thủ cắm sâu vào lòng đất, kim lôi lập lòe xung quanh. Người vừa cứu bọn họ, không ai khác, chính là Nam Cung Siêu.