Chương 70: Đập tay đánh cược

Tư Đồ Phong được Hách Liên trưởng lão cho lui ra khỏi động phủ, trong lòng vừa rầu rĩ hổ thẹn với sư tôn nhà mình, lại mừng thay cho Tô Thiếu Bạch, nửa buồn nửa vui. Vốn định trực tiếp trở về hầm mỏ đốc thúc tiếp, nhưng vừa vặn đi ngang qua núi Thám Nguyệt, hắn do dự mãi có nên hạ phi khí xuống tìm Tô Thiếu Bạch nói tiếng chúc mừng hay không.

Không ngờ lại được tạp dịch dưới chân núi Thám Nguyệt báo lại, khoảng nửa chén trà nhỏ trước đó Tô Thiếu Bạch đã lên phi khí cùng nhị sư huynh rời khỏi núi rồi. Tư Đồ Phong cười khổ thở dài, đành phải để lại lời nhắn cho tạp dịch, rồi lại bước lên phi khí lần nữa, đến hầm mỏ.

Về phần Tô Thiếu Bạch, thực ra vẫn chưa đi xa lắm, cậu chỉ là bị nhị sư huynh nhà mình "áp"* đến Nhã Sơn Đường mua nguyên liệu nấu ăn mà thôi. Từ nửa năm trước Hồ Khuê cùng hai vị sư huynh khác trở về núi Thám Nguyệt thăm sư tôn vô tình nếm được tay nghề của đầu bếp nhỏ, tần suất về thăm sư tôn của ba sư huynh đệ lập tức ăn ý thay đổi thành mỗi tháng một lần, thường xuyên đến độ Văn trưởng lão cũng cảm thấy kỳ lạ. Mãi đến khi Tô Thiếu Bạch tiến vào Bà Sa Kính Thiên, sau khi mấy đồ đệ đều biến mất không tung tích, Văn trưởng lão mới hiểu, mấy thằng nhóc thối, thăm hắn chỉ là ngụy trang mà thôi, tình cảm đều bay hết lên tay nghề tiểu đồ đệ rồi.

*áp ở đây là viết tắt từ chữ áp tải, áp giải

Hồ Khuê khổ sở chờ đợi ba tháng, gặp đúng lúc Tô Thiếu Bạch lên thành đệ tử Hoàng phẩm, cái cớ tốt như vậy, sao buông tha cho được? Lập tức kéo Tô Thiếu Bạch rời núi, muốn cậu hôm nay phải làm một bữa tiệc thật lớn, thuận tiện tự an ủi mình. Tô Thiếu Bạch bất đắc dĩ đành phải theo hắn đến Nhã Sơn Đường chọn mua nguyên liệu nấu ăn.

Giờ không còn giống xưa, hiện tại cậu là người nổi tiếng nhất toàn bộ Bác Sơn phái, Hồ Khuê cũng là đệ tử động tu Hoàng phẩm, bởi vì cả hai cùng bước vào Nhã Sơn Đường, liền trở thành tâm điểm của mọi người.

"Sư huynh!" "Sư huynh!" "Sư huynh!"

Hồ Khuê cẩn trọng gật đầu với mọi người, rồi bám bên tai Tô Thiếu Bạch nói nhỏ, "Tập trung vào, nhớ chào lại mấy sư đệ."

Được Hồ Khuê nhắc nhở, Tô Thiếu Bạch mới phản ứng kịp, hiện tại mình cũng thành đệ tử Hoàng phẩm, trong mấy tiếng gọi đó chắc có một nửa là dành cho mình, bèn vội mím môi gật đầu với mọi người.

Không biết có phải là ảo giác hay không, Tô Thiếu Bạch cảm thấy đến cả các đệ tử phụ trách sau quầy cũng lễ độ hơn nhiều. Cậu lấy trong nguyên liệu nấu ăn trong linh khí ra cân nhắc số lượng rồi mới chọn mua, tiện thể còn cố ý mua mấy chai sữa linh thú cho Sữa Bò. Cũng không biết cục lông đó còn phải uống sữa trong bao lâu nữa, nên đành phải mua nhiều một chút. Mà lỡ sau này Sữa Bò không uống nữa thì cũng có thể đem ra làm đồ ăn, tuyệt không lãng phí.

Hai người càn quét nguyên liệu nấu ăn tại tầng trệt, Tô Thiếu Bạch lại lên lầu ba mua một hơi mười cân viêm thạch Hoàng phẩm viêm thạch Hoàng phẩm thượng đẳng. Pudding là cái động không đáy, chẳng biết lần này cần phải ăn bao nhiêu viêm thạch Hoàng phẩm mới có thể lên cấp nữa. Đệ tử lên tới Hoàng phẩm thì không thể đến hầm mỏ được nữa, chỉ có thể tự mua hoặc nhận những nhiệm vụ môn phái có độ khó khá cao rồi đổi lấy viêm thạch mà thôi. Mua nhiều một chút để đỡ phải lo.

Thấy Tô Thiếu Bạch mua viêm thạch Hoàng phẩm trị giá mấy ngàn linh thạch thượng phẩm tiện tay cho vào vòng trữ vật, Hồ Khuê vỗ lưng cậu, hâm mộ nói, "Thiên Kỳ môn thật đúng là giàu có mà!"

Tô Thiếu Bạch ngượng ngùng gật đầu, tuy rằng lúc mình ở trong Bà Sa Kính Thiên có đào được viêm thạch Tử phẩm, nhưng từ trước đến nay Nam Cung Hạo ra tay quả thực là hào phóng, chưa từng keo kiệt với mình bao giờ.

"Kiến quá* sư huynh!" Hai người đang nói chuyện, Lý Ức Niên đột nhiên ngăn trở trước mặt cả hai, chắp tay thi lễ, vừa nghe lời ban nãy của Hồ Khuê thì khách khí hỏi, "Tô sư huynh mới vừa nhận được khế phí?" Ý nói, Tô Thiếu Bạch vừa nhận được khế phí của Thiên Kỳ môn thì lập tức qua đây tiêu xài.

*kiến quá = bái kiến

**khế phí: chi phí khế ước, ý là bên Nam Cung Hạo chi tiền, còn Tiểu Bạch chỉ việc lấy tiền đi mua đồ để tu luyện

Lời này vừa nói ra đã thấy rất khó chịu rồi, Hồ Khuê cau mày một cái, đệ tử động tu Bạch phẩm này quen tiểu sư đệ?

Ngày thường trên lầu ba Nhã Sơn Đường kẻ đến người đi thưa thớt, nhưng hôm nay lại cố tình nhiều hơn bình thường. Giọng nói của Lý Ức Niên không lớn không nhỏ, nhưng đủ để cho nhiều người hiếu kỳ nhìn sang. Thấy đó là Tô Thiếu Bạch vừa nổi tiếng hôm nay, lập tức ngừng bước, tìm náo nhiệt để xem.

Lúc Tô Thiếu Bạch thấy Lý Ức Niên, phản xạ có điều kiện muốn tránh, ấn tượng của cậu với Lý Ức Niên vẫn chỉ dừng lại lúc còn ở trấn Thanh Thủy, vô thức không muốn dính líu gì đến người này. Hương chi hắn vốn là đệ tử chú kiếm có triển vọng ký kết thuộc khế với Nam Cung Hạo nhất, cậu không tin sau khi Lý Ức Niên biết cậu và Nam Cung Hạo ký thuộc khế lại thật lòng vỗ tay chúc mừng, không tức chết mới lạ đó!

Nghe được lời nói ngoài mềm trong cứng này, Tô Thiếu Bạch hốt nhiên dừng chân, Lý Ức Niên cố ý đến tìm mình? Cậu còn phải sợ một tên nhóc hôi sữa mười hai tuổi à? "Đa tạ Lý sư đệ quan tâm, tìm ta có việc?"

Hai chữ "sư đệ" đâm vào tim Lý Ức Niên khiến hắn khẽ nhíu mày, "Thấy sư huynh thuận lợi lên cấp, sư đệ đặc biệt đến chúc mừng."

"Ồ, cám ơn!" Tô Thiếu Bạch gật đầu cho có lệ. Trong chốc lát, Lý Ức Niên liền câm nín, trố mắt đứng đực ra đó.

"Lời chúc mừng của ngươi ta nhận được rồi, còn có chuyện gì không?" Tô Thiếu Bạch nhàn nhạt hỏi.

Lý Ức Niên cắn răng một cái, gượng gạo nói tiếp, "Tô sư huynh gặp được kỳ duyên trong Bà Sa Kính Thiên, Khí hỏa nhảy vọt lên Hoàng phẩm. Nhưng chỉ bằng vào Khí hỏa, sao có thể phá lệ ký kết thuộc khế với môn phái đứng đầu thiên hại trước Đại hội Bách Khí được chứ, xem chừng năng lực luyện khí cũng đột nhiên tăng mạnh trong ba tháng này, không biết có thể truyền thụ cho sư đệ một ít được không? Để sư đệ cũng sớm ngày ký kết khế ước." Hắn không cam lòng, hắn làm sao có thể cam lòng cơ chứ, rõ ràng hắn đã gặp được cơ duyên rất lớn trong Bà Sa Kính Thiên rồi, nhưng chưa kịp phát huy thì đã thất bại trong gang tấc! Không lấy được thuộc khế với Thiên Kỳ môn, vậy chẳng phải mọi khổ cực trước kia của hắn đều uổng phí cả sao?

Nghe thấy những lời này, ai nấy vây xem náo nhiệt cũng rơi vào trầm tư. Luyện chú linh khí, Khí hỏa vốn là nền tảng cơ sở, nhưng dù Khí hỏa có tốt đến đâu, cũng chỉ chiếm khoảng ba phần mười mà thôi, mấu chốt vẫn phải dựa vào linh nguyên lực và độ thuần thục trong công đoạn nặn hình của luyện chú mới được. Mà công đoạn nặn hình, ngoại trừ thiên phú, quan trọng nhất là phải ngày ngày chăm chỉ luyện tập cho quen tay. Cho dù Tô Thiếu Bạch có tìm được cơ duyên trong Bà Sa Kính Thiên mà trực tiếp thăng phẩm cấp Khí hỏa, cũng không có nghĩa là kỹ năng luyện khí của cậu thực sự đạt tiêu chuẩn. Dù sao thì việc này cũng cần kinh nghiệm tích lũy lâu ngày, đây cũng là đạo lý "Đệ tử Hoàng phẩm khí* Bạch phẩm".

*khí () trong khí cụ, vũ khí

Vì sao những đệ tử Hoàng phẩm mới lên cấp phải đợi sau khi tham gia Đại hội Bách Khí mới ký kết thuộc khế với các môn phái lớn? Vì người ta sợ ngay cả một Chú Kiếm sư có Khí hỏa đạt tiêu chuẩn nhưng mà năng lực luyện khí lại chẳng ra gì, uổng phí hết bao nhiêu tài của mình cung dưỡng cho. Đại hội Bách Khí do Bác Sơn phái tổ chức, cũng chính là một buổi biểu diễn kỹ năng luyện khí công khai dành cho các vị đệ tử mới, các môn phái lớn cũng có thể căn cứ vào tình hình môn phái của mình mà ra quyết định cuối cùng, lựa chọn đối tượng ký kết thuộc khế, tránh cho chọn sai người.

Khí hỏa của Tô Thiếu Bạch nhờ vào cơ duyên mà lên cấp trực tiếp, đương nhiên không thể kịp tập luyện khí, thực lực như thế nào, khó mà biết được.

"Sư đệ đây là đang hoài nghi năng lực luyện khí của ta?" Tô Thiếu Bạch mỉm cười nhìn Lý Ức Niên trước mặt, hỏi ngược lại.

"Sư đệ không dám, sư đệ chỉ muốn học hỏi kinh nghiệm mà thôi."

"Nếu như ta không giỏi luyện khí thì sao?"

"Không giỏi luyện khí?" Lý Ức Niên không ngờ Tô Thiếu Bạch lại dám nói thẳng ra như vậy, sửng sốt lần nữa, khóe miệng lại mỉm cười đắc ý, "Sư huynh đừng gạt sư đệ chứ."

"Được, không bằng chúng ta đánh cược đi?" Nam Cung Hạo từng nói, đạo của kiếm ý, chính là phải nghênh đón mới là cách giải quyết tốt nhất, Tô Thiếu Bạch thích thú nhìn sự đắc ý hiện lên hết trên gương mặt Lý Ức Niên, ngươi tự cho mình cao, vậy ta đây không ngại phân thắng bại trên phương diện luyện khí, để xem đến cùng ai mới là người mạnh hơn!

"Đánh cược?"

"Không sai, lần Đại hội Bách Khí kế tiếp, hai người chúng ta dùng phẩm cấp luyện khí để quyết định thắng bại, thế nào? Nếu ta thua," Tô Thiếu Bạch ngừng một chút, nhìn Lý Ức Niên trước mặt rồi nói, "ta sẽ chủ động buông bỏ thuộc khế với Thiên Kỳ môn liền ngay tại chỗ, còn nếu ngươi thua,"

"Sư đệ cũng nguyện ý buông bỏ ký kết thuộc khế với bất kỳ môn phái nào." Lý Ức Niên thầm mừng rỡ trong lòng, vội vàng đáp lời. Đây chính là cơ hội cắt đứt đường lui cho hắn, thật không ngờ Tô Thiếu Bạch lại ngu ngốc tự mình nói ra như vậy!

Những người xem nháo nhiệt không khỏi chấn động, buông bỏ thuộc khế với Thiên Kỳ môn? Giá cược này cũng lớn quá rồi đó?

"Thiếu Bạch!" Hồ Khuê vội vàng kéo Tô Thiếu Bạch lại muốn cản cậu, nhưng Tô Thiếu Bạch lại lắc đầu, ý nói hắn đừng can dự, rồi nói tiếp với Lý Ức Niên, "Không cần, ngươi muốn ký thuộc thế với ai không liên quan ta, ta chỉ muốn đến khi đó, ngươi đứng trước mặt mọi người hành đại lễ sư môn với ta, nói ba câu 'Sư huynh, ta sai rồi!'."

"Cái gì?" Đứng trước mặt bàn dân thiên hạ bái lạy xin lỗi tên nhà quê này à? Muốn hắn để mặt mũi Lý gia ở đâu? Lý Ức Niên do dự, cắn môi dưới đến mức muốn chảy máu, không dám gật đầu.

"Không muốn? Vậy bỏ đi." Tô Thiếu Bạch không để tâm nhướng mày, quay người muốn đi thì bị Lý Ức Niên níu ống tay áo lại, cắn răng nói, "Không, ta đồng ý. Nhưng nói miệng không thuyết phục, hai người chúng ta đập tay viết giấy cược, vị sư huynh Hoàng phẩm này và tất cả mọi người ở đây đã chứng kiến."

"Được!" Tô Thiếu Bạch vui vẻ soạn hai phần đánh cược, rồi cùng Lý Ức Niên và Hồ Khuê ký tên lên đó, hai người mỗi bên giữ một bản, đập tay đánh cược. Lý Ức Niên giữ chặt tờ giấy cược vào trong lòng, ung dung rời đi.

Trên đường trở về núi Thám Nguyệt, Hồ Khuê liên tục oán giận, "Thiếu Bạch, đệ thật quá nóng vội, sao lại có thể đánh cược với hắn chứ? Thuộc khế chính là khế ước song phương, nếu đệ thua, công khai từ bỏ, vậy làm sao ăn nói với Kiếm tu bên kia chứ!"

"Sư huynh yên tâm, hắn không thắng được đệ đâu."

"Thiếu Bạch, chuyện gì cũng không có tuyệt đối, núi này cao còn có núi khác cao hơn. Bây giờ đệ đạt được cơ duyên, một bước lên trời, cũng không có nghĩa là là người khác không có cơ duyên!" Hồ Khuê thấy Tô Thiếu Bạch chắc chắn như vậy, lo lắng hắn hôm nay đắc ý, kiêu ngạo tự mãn, sau này sẽ chịu khổ nhiều hơn, bèn tận tình khuyên bảo.

"Sư huynh, huynh yên tâm, thứ nhất, về chuyện luyện khí, hắn tuyệt đối không thắng được đệ, thứ hai, lỡ như hắn thắng, thứ đệ buông bỏ là thuộc khế với Thiên Kỳ môn nên cũng chẳng có bất kỳ thiệt hại nào. Trái lại từ đầu đến cuối, đệ theo Nam Cung Hạo ký thuộc khế vốn chẳng có liên quan gì đến Thiên Kỳ môn cả." Tô Thiếu Bạch gian xảo cười, cậu chỉ là thử thôi, không ngờ Lý Ức Niên lại nóng vội như vậy, lại còn tự mình giẫm vào bẫy! Nói tóm lại, dù là thắng thua, vụ cá cược này chẳng có gì tổn hại với cậu cả, mà ngược lại với Lý Ức Niên thì, còn chủ động ký kết cá cược, quả thực là tự chui vào rọ mà.

Thuộc khế chia làm hai loại, thuộc khế môn phái và thuộc khế cá nhân. Thuộc khế với Thiên Kỳ môn, tức là nói thuộc khế với môn phái Thiên Kỳ môn, mà Nam Cung Hạo nhờ sư tôn nhà mình đến ký kết thuộc khế, vốn là không liên quan gì đến thuộc khế với môn phái cả. Lúc đó trước mặt mọi người, Chưởng môn cố ý nói Nam Cung Hạo của Thiên Kỳ môn, cũng là cố tình mập mờ, muốn giúp cậu có chỗ dựa vững chắc hơn. Dù sao khi nói về Nam Cung Hạo thì lúc nào cũng bao gồm luôn cả uy danh hiển hách của toàn bộ Thiên Kỳ môn. Lúc đó Lý Ức Niên luôn miệng nói thuộc khế với Thiên Kỳ môn, xem ra là nghe nhầm lời người khác nói rồi.

Hồ Khuê ngẩn người, hắn đương nhiên biết rõ sự khác nhau giữ thuộc khế cá nhân và thuộc khế môn phái, mà nghe Tô Thiếu Bạch nói xong thì mới phản ứng kịp, mình và Lý Ức Niên đều bị thằng nhóc này cho vào tròng, "Nhóc con được lắm! Lại còn nói như thật ấy, đến ta mà còn dám đùa à!" Rồi lại bắt đầu quàng cổ Tô Thiếu Bạch tấn công đầu ai kia lần nữa.

"Sư huynh, tóc đệ, tóc của đệ!" Tô Thiếu Bạch kêu gào, đầu có thể rơi, nhưng tóc không thể loạn nha!