Chương 67: Chỉ trích của các trưởng lão

Tô Thiếu Bạch trở lại núi Thám Nguyệt thì thấy có một người đứng trước cửa động phủ của mình, chắp tay ngẩng mặt ngắm trăng, dường như đang chờ cậu trở về. Ánh trăng trong trẻo nhưng lạnh lùng, khiến áo quần không dính một hạt bụi nào của hắn nổi bật hẳn lên, tiên phong đạo cốt, tựa như muốn bay đi.

Người nọ nghe thấy tiếng động thì xoay người lại, gương mặt ôn hòa, là sư tôn nhà cậu. Tâm trạng Tô Thiếu Bạch tựa hồ đều được ngâm trong suối nước nóng, vô cùng ấm áp.

"Đồ nhi bái kiến sư tôn!" Cậu vội thi lễ với Văn trưởng lão trước cửa động phủ.

Văn trưởng lão hơi nhướng mày, "Trở về là tốt rồi. Hứa Nhai nói con được Kiếm tu mang đến trấn Thanh Thủy, có chuyện gì vậy?"

Hứa Nhai? Tô Thiếu Bạch giật mình, lập tức nghĩ đến đây chính là tên của Hứa trưởng lão. Văn trưởng lão là trưởng lão tiền nhiệm, nên có thói quen gọi thẳng tên họ đối phương.

"Nói ra thì rất dài, sư tôn, đợi vào trong rồi đồ nhi nói cặn kẽ cho người nghe." Tô Thiếu Bạch gãi đầu, vội mời Văn trưởng lão vào trong động phủ, cậu có quá nhiều chuyện cần nói cho sư tôn, đêm khuya sương dày, đứng tại đây nói chỉ sợ có nói đến miệng khô lưỡi khô cũng chưa hết, vừa hay cậu cũng tìm được mấy dược thảo nhuận phổi trong Bà Sa Kính Thiên, cho vào trong bình trà thì quá tốt.

Có lẽ do ban ngày chơi với Bạch Chuẩn và Pudding mệt quá, nên Sữa Bò đã vùi vào trong lòng ai kia ngủ ngon, Tô Thiếu Bạch lôi nó ra thả lên giường mình, cục lông cũng chỉ bất mãn động đậy móng vuốt rồi xoay người lăn trên giường, ngay cả mí mắt cũng không mở.

Văn trưởng lão thấy cục lông Sữa Bò, kinh hãi nhướng mày, "Thứ này là....dị thú?" Lấy thiên tài địa bảo thì thôi đi, đồ đệ hắn chắc không phải tóm luôn cả dị thú trong Bà Sa Kính Thiên mang về nhà đó chứ?

"Cứ xem là vậy đi. Thực ra con cũng không biết nó rốt cuộc là dị thú hay là thứ gì khác." Tô Thiếu Bạch không chắc chắn đáp, trước mắt thì vẫn chưa có người nào có thể nhận ra Sữa Bò là cái gì. Bình thường tuy tinh quái, nhưng chung quy trừ lúc nhả sét thì cũng khá ngoan.

Văn trưởng lão phủi phủi quần áo, bình tĩnh ngồi xuống bên trong động phủ của đồ đệ, "Cũng được, nhìn bề ngoài này, chắc là có họ hàng gần với hống hổ, năng lực tấn công của dị thú loại này cũng bình thường, chuyện đã đến nước này, con nhớ chăm sóc nó cho tốt."

Bình thường? Tô Thiếu Bạch nghi ngờ nhìn cục lông trắng muốt đang nằm phơi bụng phè phỡn ngủ trên giường, mặc dù cậu không biết sức tấn công của đa số các dị thú như thế nào, nhưng chiếu theo mức độ trưởng thành của cái cục lông Sữa Bò hiện tại, nhìn thế nào cũng thấy lúc trưởng thành sẽ trở thành bá vương cho coi! Có điều, hiện tại chuyện này không quan trọng, cậu còn có chuyện trọng yếu hơn phải bẩm báo cho sư tôn.

Sau đó Tô Thiếu Bạch bắt đầu nói từ đoạn mình bị xấu mặt vì không có phi khí, đến chuyện cùng nhóm người Lý Ức Niên và Nam Cung Hạo tạo cái bẫy dụ Lâm Bái ra, tất tần tật kể hết một lần.

"Con nói con dùng thần hỏa Cam phẩm luyện chế ra một thanh phi kiếm Cam phẩm có mang thần thông?" Văn trưởng lão đứng phắt dậy, đôi mắt sáng rực nhìn đồ đệ nhỏ trước mặt. Chú Kiếm sư có thể chế tạo ra linh khí cùng cấp với Khí hỏa của mình, hiện tại chỉ còn hai vị, tuổi thọ đã gần hai trăm, đều đóng cửa từ chối tiếp khách. Huống chi, mặc dù hai vị đại sư này có tự mình ra ta thì tỷ lệ luyện chế ra linh khí cùng cấp Khí hỏa cũng chỉ khoảng một, hai phần mười. Cho dù là Tô Thiếu Bạch có may mắn, nhưng chỉ riêng chuyện này nghe qua cũng đã quá kinh hãi rồi. Mà bản thân hắn, cho đến nay, chỉ may mắn dùng thần hỏa Hoàng phẩm luyện chế được đúng một món linh khí Cam phẩm. Đã vậy thì đừng nói đến mấy người Hồ Khuê, đến cả hắn cũng chỉ có thể cúi đầu trước mặt đồ đệ nhỏ của mình mà thôi.

Không biết trong lòng sư phụ đang cuồn cuộn sóng trào, Tô Thiếu Bạch gật đầu, tiếc là kiếm đã bị Nam Cung Hạo mang đi rồi, nếu không có thể đưa cho sư tôn đánh giá, chỉ ra chỗ sai, tiếc nuối nói, "Linh nguyên lực của con lúc đó chỉ mới đột phá lên sáu mươi bốn sợ mà đã luyện chế phi kiếm, nên trong quá trình luyện chế còn có vài khuyết điểm nhỏ."

Đồ đệ ngốc, có thể luyện được Cam phẩm, con còn có gì không hài lòng chứ. Văn trưởng lão lắc đầu, mất hứng ngồi xuống, "Nam Cung Hạo thật sự muốn ký kết thuộc khế với con? Thiên tài Kiếm tu đứng đầu thế hệ này, Nam Cung Hạo? Con đã để lộ thần hỏa trước mặt y?"

Tô Thiếu Bạch gật đầu lần nữa, sau lại lắc đầu, "Chuyện thần hỏa trước đó y không biết." Trước khi sư tôn Kiếm tu đại nhân đến, chuyện này đương nhiên phải do chính cậu nói với sư phụ trước.

Lúc này Văn trưởng lão mới yên lòng, tuy nói là dựa vào thần hỏa, nhưng nếu Nam Cung Hạo vì vậy mà cố gắng muốn xác lập thuộc khế thì có hơi quá mức vì cái lợi trước mắt. Con đường tu tiên, đằng đẵng trắc trở, người như vậy, mặc dù hiện tại có thể đứng đầu trong nhóm Kiếm tu, nhưng sau này chắc chắn cũng sẽ tuột hạng. Dựa theo lời của đồ đệ nhỏ, thì sau khi hai người đồng sinh cộng tử mới có ý định hoàn tất thuộc khế, còn chuyện sau khi lĩnh ngộ kiếm ý mới giúp đối phương chế tạo mệnh kiếm thì lại là chuyện may mắn nhất. Hắn thở dài, nói, "Cuối cùng hai đứa ở dưới khe núi gặp được một vị Chú Kiếm sư đã thành công đột phá lên Lục phẩm?"

Tô Thiếu Bạch máy móc gật đầu, nghi hoặc nhíu mày nhìn đối phương, sư phụ không tin lời cậu ư? Vì sao mỗi chuyện đều phải hỏi xác nhận lại một lần? "À mà, đây là những điều tâm đắc khi lên cấp mà vị tiền bối Lục phẩm trong Bà Sa Kính Thiên đã ghi lại, đây là để cho sư phụ người làm tư liệu tham khảo tu luyện ạ." Tô Thiếu Bạch lục tìm mấy tờ giấy trong nhẫn trữ vật ra đưa tới trước mặt sư tôn, rồi lại do dự, "Có điều, hình như vị tiền bối này còn rất nhiều bí mật, lúc sư phụ tìm hiểu mấy thứ này nên cẩn thận một chút."

Không phải là không tin tưởng, mà là Văn trưởng lão bị những chuyện đồ đệ mình trải qua trong ba tháng ngắn ngủi làm cho khϊếp sợ, chuyện rất quan trọng, không thể không xác nhận kỹ càng từng cái. Lúc hắn tiễn Tô Thiếu Bạch đi Bà Sa Kính Thiên, đương nhiên là mong đồ đệ có thể tăng thêm trải nghiệm bên ngoài, tìm được cơ duyên cho bản thân. Nhưng mà cơ duyên của đứa trẻ này, quả là long trời lở đất. Tùy tiện chọn một chuyện thôi cũng đủ khiến người ta mừng như điên, nhưng mà hợp lại với nhau, từ kinh hỉ biến thành kinh hách luôn.

"Sư tôn, con quên nói một chuyện, xế chiều hôm nay, Pudding đã thăng lên Hoàng phẩm." Sau khi Tô Thiếu Bạch rót đầy nước trà đưa cho sư tôn, thì bổ sung thêm một câu.

Trăng treo trên cao, sáng như hạt ngọc, soi rọi cả tòa Thám Nguyệt, rung động lòng người. Văn trưởng lão vừa nhận lấy xấp giấy, chết lặng nhìn đồ đệ nhỏ lên trước mắt, lặng lẽ nghĩ, có được đồ đệ thế này, còn cầu gì hơn? Cầu tiên học đạo, đi tìm cơ duyên, phi thăng trên con đường tu tiên, nhận được đồ đệ này, chẳng lẽ chính là cơ duyên lớn nhất cả đời mình sao?

Sáng hôm sau, Chưởng môn sai người đến mời Văn trưởng lão qua núi Hoa Đình một chuyến. Từ khi lên làm đại trưởng lão thì không cần phải hỏi han những chuyện trong môn phái, ngay cả việc đến Bích xá kiểm tra Khí hỏa của người mới cũng tùy theo tính cách của mỗi vị đại trưởng lão. Nhưng giờ lại có chuyện quan trọng muốn mời hắn qua núi Hoa Đình bàn bạc, lại là lần đầu tiên. Trong lòng Văn trưởng lão khẽ động, nghĩ đến chuyện đồ đệ nói tối qua, chắc không phải có liên quan đến Thiên Kỳ môn đấy chớ?

Quả nhiên, Chưởng môn thấy Văn trưởng lão đến, bèn liền vội vàng đứng lên đón chào, rồi mới đem chuyện trưởng lão Nguyên Anh của Thiên Kỳ môn tự mình đứng ra thay đệ tử nhà mình đề nghị thuộc khế nói lại cặn kẽ. Đệ tử khóa này còn đang dừng ở Bạch phẩm mà đã có Kiếm tu đến xác lập thuộc khế, chuyện này với Bác Sơn phái mà nói thì đúng là chưa nghe bao giờ. Huống hồ, người ta giờ vẫn còn rất trẻ, còn là thiên tài Kiếm tu nổi danh nhất, tiền đồ xán lạn không tưởng. Nếu tin này truyền ra, đúng là sẽ liên quan mật thiết đến danh dự của môn phái. Bởi vậy, Chưởng môn cảm thấy nên xử lý chuyện này cẩn thận, lỡ đâu gây ra chuyện không tốt thì lại khiến thiên hạ cười chê. Dù gì người mà đối phương muốn lại là Tô Thiếu Bạch, một đệ tử động tu không có phẩm trật không có danh tiếng gì của núi Thám Nguyệt. Có phải là chọn nhầm rồi không? Tuy nói Văn trưởng lão từng vì chuyện của Bà Sa Kính Thiên mà có tới tìm hắn một lần, cũng nói rõ đệ tử mình đã biến hóa ra Khí hỏa, chỉ là chuyên tâm tu luyện nên chưa kịp đổi yêu bài. Nhưng lúc đó Chưởng môn chỉ nửa tin nửa ngờ, vì muốn chừa lại mặt mũi cho đại trưởng lão nên mới xếp đệ tử này ở cuối danh sách. Giờ nhìn lại, hay là đệ tử này quả thật có chỗ hơn người?

Cẩn thận ngẫm lại, Chưởng môn mời Hứa trưởng lão dẫn Kiếm tu đại nhân sang sảnh nhỏ bên cạnh trước, còn mình thì mời Văn đại trưởng lão và chư vị trưởng lão đến bàn bạc chuyện này. Không ngờ Văn trưởng lão lại là người đến đầu tiên.

Nghe thấy nghi vấn của Chưởng môn, Văn trưởng lão gật đầu, là một môn phái lớn, luôn phải cân nhắc nhiều chuyện là không sai, sự nghi ngờ của Chưởng môn, một nửa là vì trước đó hắn không có giải thích kỹ càng tình huống của đồ đệ nhỏ nhà mình, âu cũng là bình thường. Đang định nói cho Chưởng môn biết, thì mấy vị trưởng lão đương nhiệm cũng đã lục tục đến.

Chưởng môn đành phải đứng dậy, thuật lại việc Kiếm tu của Thiên Kỳ môn đến tận nơi muốn bàn chuyện thuộc khế cho mấy vị trưởng lão.

Thẩm trưởng lão phụ trách núi Dược Thảo đưa ra nghi vấn đầu tiên, "Chuyện này là thật ư? Kiếm tu Thiên Kỳ môn chỉ đích danh thằng nhóc động tu không có phẩm trật đó?" Ý trong lời nói xem chừng là có chút hoài nghi chuyện Văn đại trưởng lão xuất hiện ở đây, đến đây đầu tiên chẳng phải là muốn bàn trước với Chưởng môn sao. Tô Thiếu Bạch là một đệ tử không có phẩm trật, dựa vào đâu mà muốn ký thuộc khế với Thiên Kỳ môn?

Chưởng môn hơi biến sắc, ý là cũng nghi ngờ cả hắn à?

"Văn đại trưởng lão, ngài là tiền bối, nhưng với tình huống này, vãn bối không thể không mạo phạm, cả gan có ý kiến. Lúc đầu những vị trưởng lão chúng ta đang ngồi tại đây rõ ràng đều thấy sau khi Tô Thiếu Bạch nhập môn ba tháng, đến cả Khí hỏa cũng không luyện ra được, ngài muốn đưa nó đến Bà Sa Kính Thiên thì thôi không tính đi. Nhưng giờ còn muốn giúp nó ký thuộc khế với Thiên Kỳ môn, lần này ngài bảo vệ đệ tử cũng có hơi quá mức rồi đó.... Sau này nếu bị người khác phát hiện ra nó có tư chất bình thường, vậy chẳng phải là để cho người người cười chê hay sao? Chuyện này liên quan đến mặt mũi của Bác Sơn phái, môn phái Chú Kiếm sư đứng đầu thiên hạ chúng ta, ta phản đối đầu tiên." Giọng nói Lý trưởng lão vô cùng cung kính, nhưng từng lời từng chữ tựa như đao sắc, ý trong ý ngoài là muốn công khai chế nhạo Tô Thiếu Bạch và Văn trưởng lão đến cùng.

Mấy vị trưởng lão còn lại dù không phản ứng mạnh như Lý trưởng lão nhưng cũng vội vã gật đầu đồng ý, rõ ràng suy nghĩ cũng đồng nhất.

"Xem ra chư vị cảm thấy liệt đồ không có tư cách này?" Văn đại trưởng lão thản nhiên quét mắt nhìn các trưởng lão ở đang ngồi, hôm nay nếu không thể nói rõ cho mọi người thỏa mãn, thì cái mũ vì bảo vệ đồ đệ không để ý đến mặt mũi môn phái sẽ bị chụp lên đầu hắn cho coi. Chưởng môn thấy dáng vẻ của Văn đại trưởng lão, đột nhiên cảm thấy Tô Thiếu Bạch chưa chắc bình thường như mọi người tưởng tượng, thiên tài Kiếm tu tự chọn người, hẳn phải có lý do mới đúng.

Mọi người im lặng không nói, lặng lẽ quay đầu uống trà không dám nhìn thẳng hắn. Cả gian phòng lặng ngắt như tờ, tựa hồ nghe được cả tiếng kim rơi.

"Vậy theo chư vị đệ tử thế nào mới có tư cách?"

"Đương nhiên là tư chất lên cấp phải thật tốt." Thẩm trưởng lão lẩm bẩm nói, giọng cũng không lớn, nhưng cũng đủ cho toàn bộ người trong sảnh nghe rõ.

"Ví dụ như vị đệ tử môn hạ họ Lý?" Mặc dù Văn đại trưởng lão không đề cập thẳng tên, nhưng trong lòng ai cũng biết là hắn đang ngầm chỉ Lý Ức Niên. Không thể không nói, trong hàng ngũ đệ tử nhập môn năm ngoái, hiện tại nổi bật nhất chính là Lý Ức Niên. Hơn nữa, có người nói lúc hắn đi Bà Sa Kính Thiên cũng không ngừng chăm chỉ, chỉ trong một năm ngắn ngủi, gần như đã có dấu hiệu muốn lên Xích phẩm.

Lý trưởng lão vội cúi đầu, "Vãn bối không dám." Nét mặt tuy cam chịu nhưng lại có chút đắc ý.

"Không bằng để hai đứa nó tỷ thí một trận đi?" Hách Liên trưởng lão đề nghị. Chuyện của Lâm Bái khiến gương mặt hắn u ám hẳn, ước gì có việc nào đó đè lại chuyện này.

"Nếu là như thế, chư vị không cần lo lắng, liệt đồ tuyệt đối có đầy đủ tư cách." Văn trưởng lão nhàn nhã nói, "Về phần tỷ thí, đồng môn như tay chân, vẫn nên chừa lại mặt mũi thì hơn."

Lần này Thẩm trưởng lão lại lớn tiếng nói, "Buồn cười, nó là một đệ tử động tu không có phẩm trật gì, nói ra đã là trò cười cho Bác Sơn phái rồi, chứ đừng nói đến tư cách." Tính cách hắn ngay thẳng, trước giờ có một sẽ không nói hai.

"Ai là trò cười?" Các vị trưởng lão còn đang gật gù, đột nhiên có một giọng nói vang đến. Các trưởng lão vội vã quay đầu lại, Hứa trưởng lão đang đứng cùng một thanh niên tóc bạc lưng đeo trường kiếm ngay tại cửa, áo xanh đai ngọc, đầu đội mão mang giày đen, là Kiếm tu trưởng lão của Thiên Kỳ môn. Cũng không biết hai người họ đã đứng đó bao lâu, chỉ thấy lúc này ánh mắt hắn sắc như dao quét từng người trong phòng, "Chuyện trong Bác Sơn phái, Liên mỗ không tiện nhúng tay, nhưng Tô Thiếu Bạch chính là người tiểu đồ chọn, nếu chư vị có lời nào không hơp, vậy Liên mỗ nhất định phải đứng ra lãnh giáo một chút." Ý trong lời nói là không cho phép ai chỉ trích Tô Thiếu Bạch, sự kiêu ngạo bá đạo từ trước đến giờ của một Kiếm tu đều hiển hiện rõ.

Kiếm tu muốn lãnh giáo Chú Kiếm sư? Này có hơi vô cớ quá rồi, trong khoảnh khắc, sắc mặt Thẩm trưởng lão biến thành màu như đất, ấp úng nói mãi không nên lời.

"Chi bằng gọi Thiếu Bạch đến cho các vị nhìn thử thế nào, xem nó có phải là trò cười như lời các vị không. Có tư cách hay không, cứ đến trước Bác Văn Đường xem thử là biết." Nói không bằng làm, hôm nay phải lấy lại danh dự cho tiểu đồ nhà mình mới được. Văn trưởng lão nương theo khí thế của Kiếm tu, kiêu hãnh nói với các vị trưởng lão.