Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tu Tiên Chi Thần Phẩm Chú Kiếm Sư

Chương 38: Không đánh đệ ta không mang họ Tư Đồ

« Chương TrướcChương Tiếp »
Dùng qua cơm tối, Tô Thiếu Bạch không đợi kịp bèn mang Pudding đến Bách Vọng Pha, lấy phối thạch muốn cho nó dùng thử, một lần đốt phối thạch thì toàn bộ sẽ biến thành màu đỏ, cho dù thành công, mỗi phối thạch có tuổi thọ là một ngàn lần, hai mươi phối thạch dựa theo độ khó mà tăng dần lên.

Sau hai lần, Pudding cũng đã nắm được yêu cầu của phối thạch "Giáp", bèn tự động nỗ lực luyện tập, xem chừng còn hứng thú hơn so với gạo, nhìn Pudding chơi đùa đến vui vẻ, Tô Thiếu Bạch có cảm giác phối thạch có chút giống với cần câu mèo*. Cậu bèn tiến vào ý cảnh Nội Khuy rèn luyện linh nguyên lực. Gió lay động cây cỏ bên sườn núi, khắp nơi vắng vẻ, chỉ có tiếng gió xào xạc thổi. Một người một lửa cùng nhau cần cù chăm chỉ luyện tập.

*cần câu mèo: là một món đồ chơi cho mèo

"Thiếu Bạch!" Cuối cùng linh nguyên lực cũng có thể ngưng tụ thành sợi, thoáng chốc bên tai truyền đến âm thanh của Tư Đồ Phong, Tô Thiếu Bạch bèn lui ra khỏi Nội Khuy, giãn mặt ra cười, "Sư huynh!"

"Quả nhiên là đệ!" Tư Đồ Phong cất linh khí phi hành rồi đến chỗ cậu, "Đệ ở đây làm gì?"

Tô Thiếu Bạch ngượng ngùng vò đầu, "Hôm nay Du trưởng lão dạy chúng ta phương pháp sử dụng linh nguyên lực, ta đang nghiên cứu."

"Ngoan như thế?" Tư Đồ Phong sờ đầu cậu, khen ngợi đứa trẻ chăm chỉ cần cù này. Lại nghĩ một chút, bèn lấy một con gà rừng to cỡ chim cút trong nhẫn trữ vật ra đưa cho Tô Thiếu Bạch, "Đây, đệ may đấy, hôm nay sư huynh đi hái thuốc, bắt được vài con Liệt Điểu, cho đệ con này ăn cho ngon nè!"

"Thật à?" Tô Thiếu Bạch vui vẻ đến mức đôi mắt hoa đào long lanh tỏa sáng. Tư Đồ Phong bị nụ cười của cậu khiến cho ngẩn ra, đứa trẻ này sau này nhất định sẽ là một mỹ nhân tuyệt sắc.

Tô Thiếu Bạch nhìn con gà rừng trước mắt không khỏi thèm đến mức muốn chảy nước miếng, "Sư huynh, giờ chúng ta nướng nó lên đi!" Thì ra cái thứ này gọi là Liệt Điểu, có lẽ không khác mấy vị gà rừng nấu nấm, nướng lên nhất định cũng rất ngon.

"Đệ biết làm?"

"Để ta làm, huynh cứ yên tâm. Sư huynh, huynh ngồi đây nghỉ một chút, đợi tí là có liền." Tô Thiếu Bạch vui mừng ra mặt, mang Liệt Điểu đến bên bờ suối nhổ lông rửa sạch.

Pudding ở bên ngoài vài mét không kịp bay trở về bàn tay Tô Thiếu Bạch, từ lúc có người lạ, đốm lửa nào đó bèn nằm lên trên tảng đá giả chết, cố gắng giảm bớt sự tồn tại của mình.

Đáng tiếc là màu cam của đốm lửa trong đêm tối quả thực không thể nào bắt mắt hơn được nữa.

Tư Đồ Phong đi qua nghỉ chân thì liếc mắt đến nó, hừm, đốm lửa nhỏ này đang chiếu sáng à? Sao lại cách xa vậy!

Không đúng, nó thoạt nhìn, sao lại giống Khí hỏa Cam phẩm vậy? Tư Đồ Phong nhướng mày liếc mắt nhìn kỹ nó, lại lắc đầu, cảm thấy có lẽ ban ngày mình làm mệt quá, Tô Thiếu Bạch là một đệ tử mới vừa nhập môn, đừng nói là Khí hỏa Cam phẩm, Bạch phẩm cũng không thể nào.

Trong lúc rảnh rỗi, hắn lại liếc sang đốm lửa màu cam kia đờ ra, haizz, nhìn thấy bóng người lẻ loi của đứa trẻ đó, thì lại nhớ đến thằng nhóc thối Tư Đồ Lôi, không biết nó ở Kinh Loan phái sao rồi nữa? Pudding nằm trên tảng đá lại càng không dám nhúc nhích. Đến khi Tô Thiếu Bạch xách Liệt Điểu trở về, Tư Đồ Phong chỉ thoáng như tỉnh mộng mà dời ánh mắt.

Tô Thiếu Bạch cầm cành cây xiên Liệt Điểu, thản nhiên vươn tay gọi thần hỏa ở bên kia, "Pudding, dùng mức độ nướng đậu nành đi."

Pudding:......

Tư Đồ Phong:......

Sau một thoáng yên lặng, Pudding run run thân thể, vẫn nghe lời giúp chủ nhân bắt đầu nướng Liệt Điểu.

"Thực sự là Khí hỏa?" Tư Đồ Phong nhìn đăm đăm cảnh tượng quỷ dị trước mặt, không thể tin được tự lẩm bẩm.

"Đúng vậy!" Tô Thiếu Bạch theo bản năng nói tiếp, vì muốn giữ sức lửa cho đều, luôn tay lật trở Liệt Điểu trong tay. Gà nướng phải có da giòn thịt mềm mới được!

"Khí hỏa Cam phẩm?" May mà tính tình Tư Đồ Phong ôn hòa, nhưng cũng không nén được mà trợn tròn mắt nhảy dựng khỏi tảng đá. Tô Thiếu Bạch nhập môn mới có hai ngày đã tu thành Khí hỏa Cam phẩm, cái này không khỏi quá kinh hãi rồi đó!

Nhìn Tư Đồ Phong kinh hãi, Tô Thiếu Bạch mới phản ứng được chuyện gì phát sinh. Sự tồn tại của Pudding, cậu vẫn tận lực không để cho ai biết, chọn Bách Vọng Pha tĩnh lặng huấn luyện nó cũng là vì nguyên nhân này, giờ lại bị một con gà nướng làm cho hôn mê đầu óc mà không cẩn thận để lộ. Dĩ nhiên cũng là vì trong lòng cậu Tư Đồ Phong khá là thân cận, không quá đề phòng.

Pudding vô tội run rẩy thân thể, chuyện này hông có liên quan ta à nha, là do chủ nhân tự làm lộ đó.

"A....." Đầu bếp nhỏ bận tay nướng Liệt Điểu cuối cùng cũng dừng lại, việc đã đến nước này, hơn nữa nếu tiếp tục nói, cậu vẫn khá là tin tưởng Tư Đồ Phong. Vậy nên, cậu quyết định ngẩng đầu, đón nhận ánh mắt kinh nghi của Tư Đồ Phong, "Không sai, là Khí hỏa Cam phẩm!"

"Đệ làm sao lại biết luyện hóa ra Khí hỏa Cam phẩm? Đệ chỉ mới nhập môn hai ngày thôi mà!" Tư Đồ Phong bi phẫn nghiến răng nghiến lợi, hắn không tin! Hắn nhập môn gần chín năm mà vẫn giậm chân tại Bạch phẩm đó!

"Thực ra, nó không phải do ta luyện hóa ra, sư huynh còn nhớ lúc chúng ta quen nhau không?"

"Lúc quen nhau? Đệ nói lúc ở trên khoảnh sân tại hầm mỏ?"

"Không sai, thật ra, hôm đó ta gặp thần hỏa." Tô Thiếu Bạch lại bắt đầu lật trở Liệt Điểu trong tay, nếu sắp phải nói hết, vậy thì cứ bình tĩnh thôi.

"Thần hỏa!" Tư Đồ Phong vươn ngón tay thon dài như ngọc run rẩy chỉ về phía Tô Thiếu Bạch, lại kinh ngạc đến ngây người lần nữa! Hắn nhớ rõ lúc mới đầu biết nhau, đứa trẻ này được một thợ mỏ khác bế ra, bảo là ngày đầu tiên vào mỏ đã té xỉu, toàn thân đỏ lên, hơi thở mong manh. Quần áo trên người cũng rách rưới, bây giờ nghĩ lại, cái nơi lụp xụp đó lẽ nào có liên quan đến thần hỏa? Hôm đó hai người họ nói chuyện phiếm trên khoảnh sân, trọng tâm câu chuyện mà đứa trẻ này thấy hứng thú vẫn là thần hỏa, hắn còn lo lắng nó mơ mộng xa vời, suy nghĩ kỳ lạ, thật không ngờ.....

"Thiên hỏa hay Địa hỏa?"

"Không biết." Tô Thiếu Bạch lắc đầu, sau đó hết mọi chuyện, mãi đến hôm qua, cậu mới xác định được Pudding là thần hỏa.

"Thật không ngờ, đệ lại gặp được cơ duyên như thế!" Tư Đồ Phong chán nản ngồi xuống, nói không hâm mộ thì là nói dối. Sư phụ hắn là Hách Liên trưởng lão được phân công quản lý đào quặng, hầm mỏ này hắn đến đâu chỉ có mấy chục lần. Nếu nói hắn đi còn ít, vậy thợ mỏ thì sao? Mỗi ngày thợ mỏ ra vào hầm không ít, vậy mà đứa trẻ này vào hầm mỏ lần đầu đã gặp phải thần hỏa, cái kiểu số mệnh và cơ duyên gì thế này? Từ nơi sâu xa, quả nhiên tự có tạo hóa.

"Vâng, ta cũng biết là quá may mắn rồi." Tô Thiếu Bạch đặt Liệt Điểu bên mũi ngửi một cái, cũng chín rồi. Tiếc là trong túi đựng đồ chỉ có chút bát giác, đường, muối, mẹ Tưởng biết cậu thích ăn, nên đều gói cho cậu mỗi loại một ít, thật không ngờ lại đúng lúc cần dùng đến.

Cậu xé chân chim nướng đưa cho Tư Đồ Phong đang ảm đạm, hơi tự hào nói, "Sư huynh, thưởng thức tay nghề của ta đi."

Tư Đồ Phong nhận lấy, cắn một cái cho hả giận, kinh ngạc, mùi thịt thơm lừng, ngập nước, vị mặn vừa phải.

"Mùi vị thế nào?"

"Ừ, quả thật rất ngon." Tư Đồ Phong thỏa mãn gật đầu, bực bội mất mác trong lòng bị chân chim nướng trong tay làm giảm đi không ít. Thảo nào Tô Thiếu Bạch sống chết cũng muốn tự mình nướng cho hắn ăn, quả thực tay nghề không tồi.

Đợi đã, hình như có chỗ nào không đúng lắm.

"Đúng vậy, thần hỏa nướng đồ ăn cực kỳ ngon." Tô Thiếu Bạch cắn một chân chim khác, cảm thán nói, mặt đầy tự hào. Sức lửa Pudding kiểm soát ngày càng tốt nha!

Trán Tư Đồ Phong co giật, sau đầu giống như bắt đầu có tia lửa tụ lại, "Đệ bình thường đều dùng thần hỏa nướng đồ ăn?"

Tô Thiếu Bạch gặm cái chân chim đến mức miệng dính đầy mỡ, gật đầu không ngừng. Dưới sự chỉ dạy của cậu, Pudding nướng bắp, đậu nành ướp muối, đậu phộng này nọ đều sắp thành một tay lão luyện rồi.

"Thiếu Bạch, đệ qua đây!" Tư Đồ Phong đặt chân chim sang một bên, vẫy tay với sư đệ mình, giọng nói càng ôn nhu. Qua đây đảm bảo không đánh chết đệ đâu! Cái tên thối tha dám cả gan làm loạn phung phí của trời này, vậy mà dám dùng thần hỏa ngũ hành chí tôn thiên địa nướng đồ ăn!

"Ui da!"

"Sư huynh!"

"Đợi đã!"

"Sư huynh!"

"Sư huynh, ta sai rồi! Sai rồi!"

.........

Đợi sau khi Tư Đồ Phong xả xong cục tức, mới chịu buông cái tên khiến người khác ghen tỵ đến đỏ mắt kia, tinh thần sảng khoái chỉnh sửa quần áo, khôi phục lại thành một người khiêm tốn, ôn nhuận như ngọc, "Chuyện này còn ai biết không?"

"Không có." Hôm đó Kiếm tu đại nhân có thấy, nhưng chưa từng hỏi, cậu cũng không có nói nên cũng không tính là biết. Tô Thiếu Bạch méo mặt khóc than cho bản thân vì bị dạy dỗ đến mức không dám chỉnh sửa lại tóc cũng như quần áo, trong lòng buồn bực nhưng không dám nói gì. Dân lấy ăn làm trời* mà! Lửa không phải là thứ dùng để đốt sao, có thể luyện kiếm thì tại sao lại không thể dùng làm đồ ăn chứ! Cái này là kỳ thị! Rất chi là kỳ thị á!

*nguyên văn là "Dân dĩ thực vi thiên", hay theo tiếng Việt thì nói là "Dân dĩ thực vi tiên", có nghĩa là "Dân lấy ăn làm trời" (nghĩa hẹp) hay "Quan niệm thực dụng cho ăn là trên hết", còn nghĩa rộng là "Dân lấy miếng ăn làm trọng, nên muốn trị dân trước hết phải làm cho dân no ấm vì dân đói thì nước loạn", cả hai đều có nghĩa đề cao tầm quan trọng của việc ăn uống

"Chuyện này, trong thời gian ngắn tuyệt đối không thể nói thêm cho ai biết. Bằng không rất có thể sẽ khiến đệ rước họa sát thân." Vẻ mặt Tư Đồ Phong nghiêm trọng cảnh cáo. Chuyện này phải xử lý thế nào mới tốt, thì tạm thời hắn cũng không có cách nào giúp đứa trẻ này cả. Chuyện người có thần hỏa, nếu ở trong Bác Sơn phái chắc chắn sẽ gây sóng gió, Tô Thiếu Bạch chỉ là một thiếu niên không có bất cứ bối cảnh gì, dù ngoài mặt sẽ lập tức tôn sùng, nhưng nói không chừng đằng sau sẽ có không ít người ghen tị đến mức ra tay gϊếŧ cậu. Mấy chuyện xấu xa này, hắn đã sớm nhìn quen rồi.

"Dạ." Tô Thiếu Bạch yên lặng gật đầu, sau này phải càng cẩn thận hơn. Cậu cũng không phải thật sự mới mười ba tuổi, sao lại không nhận ra tình cảnh trước mắt mình chứ. Với cậu, thần hỏa vừa là hậu thuẫn mạnh mẽ nhưng cũng là nguy hiểm hết sức to lớn. Cậu vẫn chưa có đủ sức mạnh để bảo vệ mình, trái lại sẽ thu hút nhiều người ham muốn có được. Sư huynh chịu nói thẳng cho cậu biết, đã là thành tâm lắm rồi.

"Đệ cầm lấy mấy tín phù* này đi, có chuyện gì thì tìm ta bàn bạc." Tư Đồ Phong lấy từ trong nhẫn chứa đồ một lá bùa màu vàng hình bướm ra đưa cho cậu. Trong tay nắm một phúc duyên lớn như vậy, cũng chẳng biết đối với đứa trẻ này, là phúc hay là họa nữa. Phải làm sao mới có thể giúp nó đây?

*tín phù: một kiểu bùa, giống như là bùa triệu gọi á

Thấy Tô Thiếu Bạch ngoan ngoãn nhận đồ, Tư Đồ Phong lại cầm lấy chân chim tiếp tục ăn. Kỳ lạ? Sao trong thịt chim còn lưu giữ lại mấy phần linh khí*? Cũng không phải chỉ mới ăn thịt Liệt Điểu một hai lần, mà dù có là linh điểu thì bọn họ cũng không phải là Thực tu, sau khi nấu chắc chắn hoàn toàn không có linh khí, tại sao bây giờ.... Tư Đồ Phong khẽ giật khóe miệng, ánh mắt lại nhìn về phía đốm lửa lăn qua lăn lại trong tay Tô Thiếu Bạch lần nữa, không thể nào, chẳng lẽ dùng thần hỏa nấu đồ ăn còn có thể lưu giữ lại linh lực? Không bằng, lúc trở về hắn cũng dùng Khí hỏa thử xem?

*khí () trong khí tức, hơi thở

Hai người ngấu nghiến giải quyết hết con Liệt Điểu nướng kia, rồi sau đó mỗi người tự rời đi. Đêm đó, có một sợi tựa như dòng nước ấm quen thuộc chạy dọc trong thân thể, tiến vào ý cảnh Nội Khuy mới phát hiện luồng khí tức kia sau cùng lại chạy đến vị trí đan điền to như hạt gạo lớn kia. Linh khí? Linh khí từ đâu tới vậy? Tô Thiếu Bạch có chút hoang mang.

Sinh hoạt trong Bích xá rất có quy luật, mạch môn của Tô Thiếu Bạch cũng đã đả thông gần nửa, càng về sau, cảm giác lúc thần hỏa đả thông mạch môn càng đau đớn hơn, cậu bèn thả chậm tốc độ, mỗi ngày cắn răng đả thông bốn năm mạch môn thì ngừng lại. Buổi chiều hai ngày sau, Tô Thiếu Bạch rảnh rỗi lòng vòng đến Nhã Sơn Đường. Vài ngày nay Pudding không được ăn viêm thạch Cam phẩm, cũng nên bồi bổ cho nó rồi. Đứng tại tầng một nhìn giá cả viêm thạch Cam phẩm, cậu lập tức nhăn nhó bấu chặt túi trữ vật của mình, ăn cướp hả! Đúng là không thương người nghèo, chịu, vẫn là phải lên tầng hai nhận nhiệm vụ đào quặng vậy. Mà lúc này cậu mới phát hiện, nhiệm vụ đào quặng, vậy mà mỗi tháng chỉ có thể tiếp nhận một lần!

Mạch khoáng chuyên dùng cho đệ tử cách bắc phong mà Tô Thiếu Bạch quen thuộc không xa, từ Nhã Sơn Đường đến mạch khoáng cũng có xe Hạc chuyên biệt, đỗ tại hướng đông Nhã Sơn Đường, xe Hạc đến quặng mỏ là màu tím, khéo léo hơn xe Hạc dành cho những thợ đào mỏ rất nhiều, nhưng chỉ có thể một lần ngồi bốn người mà thôi, một canh giờ có một chuyến. Có điều, chỗ ngồi trong xe Hạc vô cùng vắng vẻ, đảo mắt nhìn, trừ cậu ra thì hoàn toàn không có ai nữa cả. Kỳ lạ, lẽ nào tất cả mọi người không cần viêm thạch? Cậu còn tưởng hầm mỏ là một nơi hấp dẫn để đi chứ.

Tô Thiếu Bạch mang theo một bụng đầy nghi vấn, một thân một mình xuống xe Hạc, mới phát hiện đại đa số các sư huynh đều điều khiển linh khí ngồi đến đây. Cái này chính là kiểu người ta ngồi xe riêng còn cậu thì đi xe buýt đó hả! Mà giống như cậu, nếu không phải là người mới không hiểu quy củ, thì cũng là quỷ nghèo không mua nổi linh khí phi hành. Còn Tô Thiếu Bạch sao, chẳng giống hai dạng đó tí nào cả!

Dưới những ánh mắt vây xem khinh thường của mấy vị sư huynh, cậu bạn đệ tử mới vào nào đó xạm mặt leo xuống xe Hạc, vội lách vào hầm mỏ.

Bên trong mỏ quặng chuyên dùng cho đệ tử, có rất nhiều viêm thạch có phẩm cấp cao, đi xuống bên trong chưa được mấy bước, Tô Thiếu Bạch đã thấy một lượng viêm thạch Cam phẩm nở rộ trên tường đá trắng như tuyết. Tiếc là bên cạnh đã có hai vị sư huynh đang đào quặng. Cậu không còn cách nào khác bèn giở lại trò cũ, cắn răng đi xuống thêm mấy tầng nữa, mãi đến khi xung quanh không có ai, mới Pudding ra cho nó ăn viêm thạch.

Thần hỏa vui vẻ hạnh phúc nhào tới viêm thạch Cam phẩm, Tô Thiếu Bạch nhìn quanh tìm cho mình mục tiêu, sau đó, cậu ngạc nhiên phát hiện trong góc phòng có một nhóm viêm thạch Hoàng phẩm! Không hổ là mạch khoáng chuyên dùng cho các đệ tử, đến cả Hoàng phẩm cũng có! Lần đầu thấy hình dáng viêm thạch Hoàng phẩm, hai mắt Tô Thiếu Bạch lập tức tỏa sáng. Màu của viêm thạch Hoàng phẩm so với vàng thì yếu hơn, tựa như màu cỏ vào mùa thu, nhưng không to như Bạch phẩm Xích phẩm Cam phẩm. Cậu ngồi xổm bên cạnh chậc chậc mấy tiếng thưởng thức hồi lâu mới lấy búa đá, hạnh phúc đến nhanh thiệt, người nào đó hưng phấn đến nỗi tay cũng run rẩy, viêm thạch Hoàng phẩm lại khá nhỏ, nên cầm búa đá gõ mấy lần cũng không trúng.

Đến gần trưa, Tô Thiếu Bạch vốn định tùy tiện tìm mấy khối Xích phẩm bên trong động là được rồi, nhưng bây giờ thấy viêm thạch Hoàng phẩm, người nào đó sao có thể buông tha cho được, nếu không đào được một khối tuyệt sẽ không cam lòng. Mà ai đó nào biết viêm thạch Hoàng phẩm tuy nhỏ, nhưng khó đào hơn nhiều lắm. Đợi đến khi cậu đào được một khối viêm thạch Hoàng phẩm nho nhỏ, rồi thu Pudding ăn đến hài lòng rồi toan trở về Bích xá, mới biết bên ngoài hầm mỏ giờ đã không còn một bóng người.

Sắc trời bắt đầu tối, núi cao nơi xa tựa như mày vẽ, sắc chiều đỏ rực tựa hoa hồng được viền nơi phía tây, như có như không. Tô Thiếu Bạch khó tin nhìn xung quanh, chẳng những không có ai, mà xe Hạc màu tím cũng không thấy đâu. Chuyện gì đây? Đừng nói là cậu lỡ chuyến cuối rồi đấy nhé! Vừa rồi lúc xuống hầm mỏ có hơi xấu hổ nên cậu không xem kỹ thời gian đi lại của xe Hạc, giờ mới nhận ra, chuyến cuối đã rời đi cách đây ít nhất nửa canh giờ trước rồi.

Chẳng lẽ bắt cậu phải cuốc bộ về núi Hoa Đình? Ba ngày còn không biết có đến được không nữa? Tô Thiếu Bạch ngẩng đầu nhìn trời, khóc không ra nước mắt, sắc trời dần đen lại, cậu có cảm giác mình tựa như bị cả thế giới ruồng bỏ. Mặc dù trong động mỏ có vài sư huynh vùi đầu đào quặng, cậu nghĩ đi nghĩ lại, vẫn là không nên đến quấy rối thì hơn. Đang định lấy tín phù ra cầu cứu Tư Đồ Phong, thì nhìn thấy một phi kiếm màu bạc quen thuộc từ chân trời phá không mà đến, bóng người màu xanh lam cao ngất đứng khí vũ hiên ngang trên chuôi kiếm, phía sau không xa có một con cắt trắng đuổi theo, không phải là Kiếm tu đại nhân thì là ai!

"Tiên trưởng!"

"Tiên trưởng!!"

Tô Thiếu Bạch đứng tại cửa động vội giơ tay lên vừa vẫy vừa hô lớn. Nhưng bởi vì chiều cao có hạn, cho nên thậm chí bật người nhảy lên, mong rằng có thể gây chú ý cho người nọ. Nếu có thể đi ké kiếm của người ta thì tốt quá!

Tiếc là, phi kiếm nhanh chóng xẹt qua trên đỉnh đầu cậu, chớp mắt bay về hướng tây, không có dấu hiệu muốn ngừng lại.

Ầy! Chắc không thấy cậu rồi, Tô Thiếu Bạch mất mát thu cánh tay về, ôm mặt ngồi xổm xuống đất. Làm sao đây? Cuốc bộ về nhất định là không được rồi, vẫn là cầu cứu rồi Tư Đồ sư huynh vậy!

Trên không trung đột nhiên truyền đến tiếng chim kêu vang, chậc! Rất là giống con Bạch Chuẩn ngạo kiều mà Kiếm tu đại nhân nuôi nha.

Í?

Tô Thiếu Bạch chợt ngẩng đầu, thanh phi kiếm màu bạc kia đã quay lại, nhanh tựa sao rơi bay về ngọn núi chỗ cậu, giữa tia nắng chiêu cuối cùng nơi chân trời hòa cùng bầu trời đêm tối, ánh sáng bao quanh dáng người đứng nơi chuôi kiếm càng tỏa ra mạnh mẽ. Phía sau phi kiếm không xa, Bạch Chuẩn giương đôi cánh rộng theo sát.
« Chương TrướcChương Tiếp »