Nếu nói có chuyện gì nhàm chán nhất trên đời, thì xếp hàng tuyệt đối có thể xếp vào một trong những chuyện đó. Mặt trời lêи đỉиɦ chiếu chói chang, giá trị của sức nóng lại càng tăng thêm hiệu quả gấp bội. Lúc này đại hội kiểm tra linh nguyên mới bắt đầu, vừa lúc Tô Thiếu Bạch được cứu khi bị hành hạ đến mỏi mệt trong hàng ngũ.
Trên khoảnh sân trên chiếc lá lững lờ trên không, có một vị nam tử áo vàng chắp tay đứng dậy, "Tại hạ đại diện cho Bác Sơn phái hoan nghênh chư vị đến đây, kiểm tra năm nay giống năm trước, những người dự thi chỉ cần leo lên hai đài kiểm tra bình tĩnh đưa tay lên kiểm tra là được. Thế không cần nói nhiều, đại hội kiểm tra linh nguyên lần thứ năm trăm mười bảy của bổn phái, chính thức bắt đầu."
Giọng nói của hắn nhẹ nhàng nhàn nhạt, nhưng lại lọt vào tai tất thảy mọi người, hơn ngàn người đừng trên khoảnh sân rộng đều nghe rõ ràng.
Tô Thiếu Bạch nhìn về phía giọng nói đó, thì thấy mấy chiếc ghế đá chẳng biết tự lúc nào đã đầy người ngồi, đều là áo vàng cổ bạc, ngoại trừ màu sắc hơi không giống nhưng lại rất giống kiểu áo của Tư Đồ Phong, có điều cách quá xa nên không thấy rõ.
"Bang!" Nam tử vừa nói xong, từ khu vực thi truyền đến tiếng gỗ đá nện xuống, đệ tử canh giữ ở phía nam cửa vào Bác Sơn phái gỡ bỏ lụa phong tỏa, thiếu niên đứng đầu hàng người tiến vào khu vực kiểm tra.
Thiếu niên mặc áo ngắn màu tím đứng giữa hai đài kiểm tra khổng lồ chần chờ một chút, rồi nhút nhát đi lên bục đài linh căn bên trái. Lúc này, ánh mắt toàn trường đều tập trung trên người hắn, dưới ánh mắt của ngàn người, thiếu niên căng thẳng đến mức dưới chân khẽ run.
Xếp số một, áp lực trong lòng nhất định rất lớn. Tô Thiếu Bạch nhìn chằm chằm tình hình trong sân rồi thầm nghĩ một chút, yêu cầu cơ bản của Chú Kiếm sư là đủ cả linh căn và linh nguyên lực, chiếu theo lời vị trung niên kia thì nói là đại hội kiểm tra linh nguyên, thực chất đơn giản là kiểm tra linh căn và linh nguyên, căn cứ vào phẩm cấp rồi xác định có nhận vào Bác Sơn phái mà thôi. Thời gian mỗi người nhiều lắm cũng cỡ nửa chung trà, chủ yếu là tốn thời gian qua lại hai đài kiểm tra mà thôi. Nói vậy thì hôm nay chắc có thể kiểm tra được mấy trăm người nhỉ. Hai đài kiểm tra được xây cao như thế, không biết là vì muốn thể hiện khí phách của sơn môn hay là để tiện cho những người ở đây quan sát kết quả?
Thiếu niên hiện tại đã đứng trước gương đá, hơi dừng lại, rồi tinh thần hơi bất ổn đặt tay lên mặt gương. Mọi người cũng theo động tác của hắn đưa mắt lên đài linh căn. Trong chốc lát, mặt gương màu xanh đen xuất hiện một vòng sáng năm màu, di chuyển không ngừng.
"Ngũ linh căn." Đệ tử Bác Sơn phái đứng trên đài linh căn cao giọng nói. Thiếu niên mím môi xuống đài linh căn, rồi lại leo lên đài linh nguyên đối diện, giờ thì hắn đã tự tin hơn nhiều, không chút do dự giơ tay ra chạm lên phiến đá kia. Trên phiến đá mơ hồ lộ ra màu cam đỏ, đợi hơn mười giây, ánh sáng chuyển thành màu cam.
"Cam phẩm." Đệ tử Bác Sơn phái trên đài linh nguyên báo kết quả. Trong đám người bắt đầu khe khẽ vang lên vài tiếng thảo luận. Người đầu tiên đã hợp tiêu chuẩn, hôm nay xem như là mở hàng rất vui.
Giữa lúc mọi người đang bàn luận, đứa trẻ thứ hai đã lên đài linh căn. Hắn áp tay lên trên gương đá, cũng là ngũ linh căn. Lại đi sang đài linh nguyên, là linh nguyên Xích phẩm.
Đáng tiếc. Tô Thiếu Bạch lắc đầu, Tư Đồ Phong tuy không nói cụ thể đẳng cấp Bác Sơn phái thu nhận, nhưng từ việc thợ mỏ vốn đều có linh nguyên lực Xích phẩm mà suy ra, tiêu chuẩn thu đồ đệ của Bác Sơn phái, linh nguyên trời sinh ít nhất phải đạt được Cam phẩm.
Chỉ sau một hơi mà đã có xấp xỉ hai mươi người, nhưng không có ai có thể vượt lên phẩm cấp của cậu chàng ban đầu. Sau đó, trên đài linh căn xuất hiện một bé gái đầu tiên trong hôm nay. Mái tóc của cô bé được buộc lơi, dây tua vàng nhạt lắc lư bên tai, nhìn trang phục thì xuất thân không tệ. Trên gương đá chỉ xuất hiện bốn màu, vậy mà lại là tứ linh căn!
Đến khi nàng leo lên đài linh nguyên, dùng đặt lên đá kiểm tra, phiến đá trong suốt lập tức tuôn ra hào quang màu vàng mãnh liệt!
Hoàng phẩm. Hơn nữa còn là Hoàng phẩm cực mạnh!
Đoàn người im lặng thật lâu thì lần nữa lại xuất hiện mấy âm thanh thì thào to nhỏ. Không ít lời lọt vào tai Tô Thiếu Bạch, "Thượng Quan gia! Là Thượng Quan gia!" Xem ra, cô bé trên đài họ Thượng Quan. Cô bé khẽ giương khóe miệng, tự nhiên cười nói, bước chân xuống đài cũng nhẹ nhanh hơn nhiều, dây tua bên tai khe khẽ lay động, rõ ràng rất hài lòng với kết quả này.
"Không biết năm nay tình hình Lý gia, Thẩm gia và Phượng gia sẽ thế nào nhỉ."
"Đúng vậy, hằng năm đều là do mấy đại thế gia tranh nhau đứng đầu."
"Hơn nửa năm nay Lý gia đã xuất hiện một đơn thủy linh căn, ba tháng trước đã được nhận vào Thiên Kỳ môn, Thẩm gia có một đứa trẻ có mộc thổ song linh căn, đã đi Kinh Loan phái. Hiện tại Thượng Quan gia đào tạo ra một Chú Kiếm sư cũng không tệ. Chỉ là Phượng gia lại không có tin tức gì."
"Phượng gia, Phượng gia có Phượng Nhị, nhân vật lợi hại như vậy, mấy chục năm tới chắc cũng không có đâu!"
"Nếu không thì người ta sao lại tự sửa lại tên mình là Phượng Nhị chứ, thiên đạo* đứng nhất, hắn là đứng hàng thứ hai thiên hạ."
*thiên đạo: lẽ trời"Có khi không phải đâu, không tìm thấy Phượng Nhị, mỗi năm đến Phượng gia cầu đan dược đều bị đạp ra khỏi cửa cả. Đột phá cảnh giới, ai lại không muốn đến cầu đan dược tốt nhất để tự bảo vệ mình chứ!"
Người này vừa nói xong, mấy tiếng phụ họa vang lên không ngừng, Tô Thiếu Bạch nghe được thì thầm kinh ngạc, cái vị Phượng Nhị thật sự là đủ liều mà, dám tự xưng thiên hạ đệ nhị, đây là dưới thiên đạo, ý bảo là duy ngã độc tôn đúng không? Nghe qua, hình như là một Luyện Đan sư?
"Cái tên yêu nghiệt Phượng Nhị dù gì cũng là một tên Luyện Đan sư hám tiền, nếu nói lợi hại, có ai lợi hại như Nam Cung Hạo? Nam Cung gia chỉ cần có một người như hắn cũng đủ kiêu ngạo trăm năm rồi!"
Lời này vừa nói ra, ai nấy đều ăn ý im lặng, ngượng ngùng không nói, không còn ai dám lên tiếng.
Nghe ngóng người ta nhiều chuyện quả nhiên thu được nhiều tin mà, chỉ cần vào lời nói đẩy đưa của hàng ngũ người này, rất nhanh đã nói cho Tô Thiếu Bạch biết, trên đại lục Đông Hoàng có mấy thế gia đại tộc nổi tiếng, có ít nhất năm nhà Lý gia, Thẩm gia, Phượng gia, Thượng Quan gia, Nam Cung gia. Xem ra, mỗi nhà hằng năm đều dựa vào việc tuyển chọn của các môn phái tu tiên để âm thầm tranh đua nhau, tóm lại đằng sau không khỏi có sự phân chia quyền lực. Có điều, Nam Cung Hạo là ai? Cậu nghe thấy lời bàn tán nồng nhiệt, nhưng ngay khi cái tên này vừa được nói ra, ai nấy đều im lặng cả. Tô Thiếu Bạch bất đắc dĩ nhìn bốn phía, tốt xấu gì cũng nên bàn tán tiếp là dưới hắn thì có môn nào phái nào này nọ chứ, cái tình huống gì thế này? Ỷ Thiên vừa hiện, ai dám tranh đoạt* à?
*khúc này có hơi khác tí, đáng lẽ phải là "Ỷ thiên bất xuất, vô nhân tranh phong" mới đúng, đây là câu nói trong bộ truyện Ỷ Thiên Đồ Long ký của Kim Dung, ý nói "Nếu kiếm Ỷ Thiên không xuất hiện (thì) lấy gì cùng nó (Đồ Long) tranh phong", tuy nhiên tác giả chơi chữ ở đây, ý nói thậm chí là có tung Ỷ Thiên ra cũng chẳng ai dám tới tranh đoạtKhông thể hóng chuyện nên cậu bạn họ Tô không còn cách nào khác ngoài việc chuyển sự chú ý trở lại khu vực thi lần nữa, sau khi có hơn một trăm người lên kiểm tra thì chỉ có năm ba người là có thể đạt được ngũ linh căn và tiêu chuẩn Cam phẩm. Cũng có nhiều người sau khi sờ lên gương đá thì mặt gương xanh đen lạnh lùng không chịu nhúc nhích, đành phải ủ rũ cúi đầu xuống đài, Tô Thiếu Bạch thấy thì thầm kinh hãi. Cậu vẫn tưởng rằng đạt được tư chất yêu cầu của Chú Kiếm sư cũng không khó mấy, giờ tính lại tỉ lệ mới nhận ra, chưa tới một phần mười, xác suất thấp đến msưc khiến người ta tức điên mà.
Mặt trời càng lên cao, những người đứng bên ngoài vây xem cũng dần có chút nóng nảy. Những người trẻ tuổi đến với gia đình và họ hàng của mình, hơn phân nửa là thầm muốn bước chân vào tu tiên, một mặt muốn giữ thể diện cho người trong nhà, mặt khác, cũng muốn đến nhìn xem tình hình Bác Sơn phái năm nay thế nào, dù sao thì tư chất đệ tử nhập môn quan hệ trực tiếp đến việc tu luyện của Chú Kiếm sư. Hiện tại xem ra, năm nay có vẻ cũng không mấy lạc quan.
Nhưng chính vào lúc này, một cô bé mặc váy hồng phấn đứng trên đài linh căn. Nàng thả lỏng hai tay đặt lên gương đá, mặt gương liền xuất hiện ánh sáng năm màu, nhẹ nhàng di động. Vừa thấy nàng xoay người, hai mắt Tô Thiếu Bạch chợt run lên, chính là cô bé váy lục trong Vân Lai lâu hôm đó! Nàng ta quả nhiên là đến tới tham gia đại hội kiểm tra linh nguyên! Nếu nàng ta có ở đây, vậy thì thiếu niên tên Lý Ức Niên chắc chắn cũng có. Hai biểu huynh muội họ, mười phần là vì có ngũ linh căn nên mới không thể không đến Bác Sơn phái.
Cậu còn đang nhíu mày suy nghĩ, xung đột nhiên ầm ĩ lần nữa. Vừa giương mắt nhìn, trên phiết đá tràn đầy sắc vàng. Hơn nữa nhìn qua màu sác, linh nguyên lực của nàng cũng không tệ.
Cô bé hất cằm đi xuống đài linh nguyên, nét mặt nhịn không được lộ ra vẻ đắc ý. Kiểm tra đã tiến hành gần cả một buổi sáng, nhưng chỉ có hai người là có linh nguyên Hoàng phẩm.
Ra sân sau nàng, chính là Lý Ức Niên, hôm nay hắn mặc một bộ cẩm bào màu thanh thiên, hàng mày anh tuấn, mặt như ngọc điêu. Lý Ức Niên trầm ổn hơn biểu muội của mình rất nhiều, chậm rãi giơ hai bàn tay trắng nõn lên đài linh căn, không ngoài dự liệu của Tô Thiếu Bạch, là ngũ linh căn.
"Lý gia!"
"Thật sự là Lý gia!"
Bốn bề im lặng thật lâu rồi mới có tiếng nói vang lên lần nữa, trán Tô Thiếu Bạch khẽ nhướng, sợ cái gì tới cái đó, quả nhiên Lý gia Đường Châu chính là Lý gia trong miệng những người này.
Tiếp theo kiểm tra linh nguyên, trong nháy mắt khi Lý Ức Niên giơ tay lên, Tô Thiếu Bạch không khỏi ngừng thở theo, cậu cảm thấy với tư chất của Lý Ức Niên, tuyệt đối là hơn cả cô bé ngang ngược kia.
Dưới ánh mặt trời, màu sắc trên phiến đá thay đổi không ngừng giữa vàng và lục hồi lâu, cuối cùng ngừng lại màu lục tự như màu cỏ tươi mát lòng người. Lục phẩm! Chính là linh nguyên Lục phẩm có thể so sánh với đơn linh căn.
Toàn trường chỉ im lặng trong chốc lát, sau đó đột nhiên bùng nổ những tiếng kinh hộ. Tâm tình bị đè nén đến gần trưa, cuối cùng cũng tìm được nơi bạo phát. Xem ra, không lâu sau này, nói không chừng giới tu tiên sẽ lại có một vị Chú Kiếm sư hiếm có rồi. Lý Ức Niên làm náo động lớn, nhưng lại không giống như biểu muội của mình, sắc mặt đứng trên đài linh nguyên có chút bình tĩnh, mang theo khí thế của con em thế gia, bình tĩnh tiêu sái bước xuống thềm đán, chỉ có khóe miệng khẽ cong lên là có thể nhận ra được tâm tình hắn thật ra có chút hưng phấn.
"Năm nay lại có mầm tốt, Hạo nhi con thật là có phúc." Trên núi Hoa Đình, có một vị nam tử thoạt nhìn chỉ ngoài ba mươi, nhưng mái tóc bạc trắng, nhướng mày nhìn thiếu niên cạnh mình. Mấy ngày nay, hắn thay đồ đệ nhà mình nhận vô số nhiệm vụ xung quanh núi Phù Lô, hy vọng đứa trẻ này có thể nhân cơ hội này mà giao hảo với vài đệ tử Bác Sơn phái một tí, cũng chẳng biết hiệu quả sao rồi nữa?
Theo như cái tốc độ tu hành như yêu quái của Nam Cung Hạo thì đến khi Bác Sơn phái cử hành Đại hội Bách Khí dành cho các đệ tử mấy năm này tu luyện tới Hoàng phẩm, cũng sẽ xấp xỉ thời gian Nam Cung Hạo toái đan* Kết Anh, dù sao thì Chú Kiếm sư cũng rất quý hiếm, vẫn là nên sớm quyết định thuộc khế* thì hơn. Hôm nay là đại hội kiểm tra linh nguyên tổ chức mỗi năm một lần của Bác Sơn phái, nên hắn dứt khoát mượn danh đến thăm bạn, nghĩ ngợi trăm bề cứng rắn lừa đồ đệ đến núi Hoa Đình xem náo nhiệt. Nhưng cũng là muốn xem nếu có một mầm Chú Kiếm sư tốt thì sẽ không ngại tiên hạ thủ vi cường.
*toái đan: "toái" có nghĩa là vỡ, bể; ý nghĩa của từ này mọi người cứ xem từ từ sẽ hiểu*thuộc khế: vốn Ngạn tính gọi là chúc khế, nhưng từ thuộc dễ hiểu và tốt hơn từ chúc, thuộc trong này có nghĩa là thuộc về, thuộc khế có nghĩa là khế ước lệ thuộc, tức là một người chỉ có thể có thuộc khế với một người, nếu không hiểu thì cứ xem từ từ rồi sẽ hiểu......
Đáp lại hắn chỉ có sự trầm mặc. Giữa chân mày Nam Cung Hạo khẽ nhíu, nhìn chằm chằm đài linh nguyên, vẫn chưa lên tiếng với người nọ. Y quả thực cần một Chú Kiếm sư mạnh vì y mà chế tạo mệnh kiếm, nhưng nếu chọn bây giờ khó tránh quá sớm rồi.
"Hạo nhi, chắc không phải là con sợ tranh đoạt với người khác đó chư?" Nam tử tóc bạc cố tình trêu chọc, không chút để ý đến thiếu niên trầm mặc. Hắn đã sớm quen với cái tính hỏi mười đáp một của đồ đệ mình rồi. Có điều, rốt cuộc là chuyện quái gì vậy? Trước kia ở núi Vấn Kiếm đều nói nhiều, sao Nam Cung Hạo đến đây rồi thì thì trở thành cái tảng băng vậy?
"Hừ!" Nam Cung Hạo miễn cưỡng hừ lạnh nơi chóp mũi xem như đáp lại. Y chẳng qua cảm thấy, phía sau sẽ có người tốt hơn.
Thanh niên tóc bạc hãy còn lải nhải, "Nếu như con sợ, vi sư thay con lấy danh nghĩa môn phái ra quyết định."
"Không cần." Đôi môi cứng ngắc của thiếu niên khẽ cong lên nói, lạnh lùng mở miệng, giọng nói còn lanh lảnh hơn cả công kích của ngọc đá.
"Ôi, tên nhóc nhà con, hồi nhỏ rõ ràng là đáng yêu y như cục chỉ mà, sao lại giờ biến thành tảng băng rồi vậy?" Thanh niên tóc bạc tiếc nuối ôm đầu.
Con mắt màu đen của Nam Cung Hạo khẽ chuyển, lạnh lùng liếc nhìn sư tôn bên cạnh. Cái này là đang khen người? Làm gì có cái gọi là đáng yêu như cục chỉ chứ?
Mãi đến khi kết thúc kiểm tra buổi sáng, cũng chỉ có vỏn vẹn ba người là đạt được Cam phẩm mà thôi.
Tô Thiếu Bạch không ngờ rằng lại phải đứng trong hàng lâu như thế, khổ sở đợi chờ đứng phía sau, đã sớm đói bụng đến mức muốn xỉu. May mà Đỗ Nhị dẫn mẹ con Tưởng gia đến tìm cậu. Đỗ Kiếm Thu sắp xếp một tên đầy tớ thay cậu đứng chờ trong hàng, rồi mọi người cùng lên chiếc xe ngựa đậu bên chân núi ăn trưa.
Cơ hội tốt như vậy, thế mà chẳng có ai đến bày sạp bán đồ ăn là sao! Tô Thiếu Bạch ngắm nhìn bốn phía, không khỏi nắm tay thởi dài, số lượng người thế này chính là cơ hội làm ăn rất tốt đó! Trong mắt cậu, đoàn người chen lấn này chính là mấy đồng tiền lẻng xẻng trong túi. Tiếc là xuất phát từ sự kính nể với Tiên chủ, người phàm không có tư cách, nên hôm nay là không ai dám bước đến khu vực mấy dặm trong đó. Nghĩ lại, đa số đều đều khinh thường chút tiền lẻ sinh nhai này. Triệu Lôi thấp thỏm nghe rằng thợ mỏ cũng không thể qua đây, cũng chính là vì cái cảm giác kính nể đã ăn sâu bén rễ trong lòng.
Buổi chiều đến phiên Tô Thiếu Bạch, cũng là lúc mặt trời lên cao nhất.
Thiếu niên áo đen bước lên, đứng trước gương đá, không thể kiềm nén cảm giác căng thẳng men theo cột sống mà tản ra, tim cậu đập nhanh như trống dồn, tựa hồ bất cứ lúc nào cũng có thể nhảy ra khỏi ngực. Kiểm tra linh nguyên nhất định không thành vấn đề, với cậu mà nói thì thời khắc then chốt chình là hiện tại. Thở sâu, Tô Thiếu Bạch đặt bàn tay gầy nhỏ của mình lên mặt gương.
Điều mà cậu thấy kinh ngạc là gương đá trước mặt vốn là màu xanh đen, đã phơi mình dưới ánh nắng hơn nửa ngày, vậy mà khi sờ lên vẫn cảm thấy hơi lạnh, cảm giác thoải mái nhẹ nhàng từ bàn tay truyền xuống tận đáy lòng, vuốt ve tất thảy mọi tâm tình bất an, bất tri bất giác khiến cậu bình tĩnh lại.
Sau đó, mặt gương xanh đen chợt sáng lên, ánh năm màu cực kỳ rực rỡ. Nhưng khác với ngũ linh căn của người khác chính là, độ sáng năm màu của Tô Thiếu Bạch trong suốt mà dày đặc, rực rỡ quanh quẩn, tươi sáng vô cùng, xán lạn đến mức khiến người ta không mở mắt ra được.
"Ngũ, ngũ linh căn." Ngay cả đệ tử Bác Sơn phái phụ trách báo cáo kết quả kiểm tra đứng cạnh đài cũng phải sửng sốt trong giây lát, cái này rõ ràng là ngũ linh căn.
Lúc bước lên đài linh nguyên thì Tô Thiếu Bạch ung dung hơn, linh nguyên lực của cậu chí ít cũng phải là Hoàng phẩm, cho nên bằng vào hiện tại thì cậu cũng đã có thể bước vào cửa lớn của Bác Sơn phái rồi.
Từ lúc thấy bóng dáng gầy yếu quen thuộc kia bước lên đài linh căn, Nam Cung Hạo liền nheo mắt lại. Tô Thiếu Bạch! Hắn không phải là Thực tu à? Sao lại đến đại hội kiểm tra Chú Kiếm sư? Đợi đến khi cậu bước lên đài linh nguyên, Nam Cung Hạo lặng lẽ xiết chặt hai tay, hơi thở trên người cũng thay đổi.
Thanh niên tóc bạc đang lười biếng gật gà ngủ thì bị khí tức thay đổi của Nam Cung Hạo bất chợt làm cho tỉnh giấc, bèn chăm chú nhìn về phía đài kiểm tra, thì thấy một thiếu niên gầy yếu mặc áo đen đang chuẩn bị nắm lấy đá kiểm. Trông đứa trẻ này gầy như trang giấy, mà nhìn trang phục hình như cũng không xuất thân từ thế gia đại tộc, nhưng da lại trắng nõn lạ thường, mà đẹp nhất phải là đôi mắt hoa đào đó, đôi con ngươi đen sáng rực, đầu mày đuôi mắt còn mang theo một luồng linh khí khó nói nên lời. Cánh môi tựa như hoa, cười như không cười, gò má phồng phồng mà nõn nà, vừa nhìn là muốn lấy tay nắn nắn gương mặt bụ bẫm này một chút. Có lẽ cảm giác rất tốt! Lại nói tiếp, mấy năm trước tảng băng nhà hắn đã từng là đứa trẻ khiến cho hắn vừa nhìn là muốn nắn bóp một cái, dĩ nhiên hắn cũng đã nắn không ít. Vậy nên giờ tảng băng này mới không chịu cho hắn nắn nắn mà!
Phiến đá lóe lên sắc vàng một cái rồi biến mất, rất nhanh đã chuyển sang màu xanh nhạt, xanh lá mạ, cuối cùng là ngừng lại tại màu lục, mà màu lục rung động lòng người này, dưới ánh mặt trời, đậm đến mức tựa hồ sẽ nhỏ giọt từ trên phiến đá xuống.
Lục phẩm! Hơn nữa còn là Lục phẩm cực phẩm! Linh nguyên lực so với thiếu niên Lý gia ban trưa còn tốt hơn!
Bốn phía đang quan sát thì có liên tiếp mấy tiếng hít hơi, kinh hô liên tục.
Lần đầu tiên tại giới tu tiên, Tô Thiếu Bạch bộc lộ tài năng, kinh tài tuyệt diễm.
"Lục phẩm!"
"Còn lợi hại hơn cái người ban trưa đó!"
"Lão tử xem năm năm rồi mà chưa từng thấy qua màu lục nào đẹp đến thế!"
"Thiên tài, sau này nhất định là một Chú Kiếm sư thiên tài!"
"Này là con nhà ai?"
Nghe thấy tiếng bàn luận xung quanh, Lý Ức Niên ngồi ở trong xe ngựa nhưng chưa rời đi tức tối bẻ gãy cây quạt trong tay, ánh mắt âm lãnh nhìn thiếu niên trên đài linh nguyên. Thiên tài? Trái lại hắn muốn xem thử, đến cùng ai mới là thiên tài.
Tôn Khởi Linh ngồi bên cạnh ôm chặt hai cánh tay, nhìn thi thể cây quạt kia mà không khỏi phát lạnh trong lòng, có người sắp bị xui xẻo rồi.