Liễu Y Y nằm rất lâu
Chờ đến khi khôi phục một chút sức lực, cô ấy mới đứng dậy đi tắm.
Cô tắm hết lần này đến lần khác, nhưng cái cảm giác đầu ngón tay của Diệp Phong ấn trên làn da cô lại cứ bồi hồi trong đầu óc, mãi không quên được.
Liễu Y Y cảm thấy đời này không còn gì luyến tiếc nữa rồi, cô ấy ngửa đầu, để mặc cho nước ấm từ vòi sen phun lên mặt
Tuy rằng không phải là cách giải độc nam nữ thường thấy trên phim, nhưng cũng không khác gì nhiều, cơ thế bị Diệp Phong xem hết, từng tấc trên da đều bị chạm vào...
Điều khiến cho Liễu Y Y không thể nào tiếp thu được là cách mát xa giải độc của Diệp Phong rất thoải mái,vì thế cô còn có phản ứng sinh lý không nên có.
Rõ ràng là chị gái bị anh vứt bỏ năm năm, cô rất chán ghét anh, thậm chí là khinh thường anh, vậy mà lúc nãy cô lại mất mặt như vậy.
"A a a, đời này không còn lưu luyến gì nữa, ông trời ơi ông gϊếŧ tôi đi cho rồi!"
Liễu Y Y lề mề một lúc lâu mới ra khỏi phòng vệ sinh. Nhìn Diệp Phong nằm ngủ say trên giường, cô hơi do dự, rồi vẫn đi qua bên kia giường nằm.
Mới vừa trải qua nguy hiểm, lúc này đang là hai ba giờ sáng, cô không dám về nhà một mình.
Huống chỉ, nhìn cũng nhìn rồi, sờ cũng sờ rồi, mất mặt cũng mất mặt rồi, ngủ chung giường thôi mà, có gì đâu mà phải ngại ngùng.
Liễu Y Y bất chấp tất cả, từ bỏ giãy giụa, tâm trạng phức tạp, nhảm mắt lại ngủ.
Diệp Phong nằm mơ.
Trong mơ, Liễu Y Y cực kì quyến rũ, mặc chiếc váy. mỏng nửa xuyên thấu quấn lấy anh, đòi anh song tu giải độc.
Chính nhân quân tử Diệp Phong kiên quyết từ chối yêu cầu của Liễu Y Y, anh còn dạy cô đọc thuộc 'Tĩnh Tâm Quyết'
Trong tiếng đọc Tâm Tâm Quyết, điện thoại trong túi quần Diệp Phong rung lên liên tục, anh từ từ mở mắt ra.
Lọt vào trong tầm mắt là một đôi mắt đào hoa trong veo.
“Chào buổi sáng!”
Diệp Phong nói xong mới chợt nhận ra có điều gì đó không ổn. Sao Liễu Y Y lại nằm trên giường, còn là nằm trong lòng mình nữa?
Từ từ...
Sao tay trái mình lại ôm chiếc eo thon mềm mại của Liễu Y Y?
Khuôn mặt Diệp Phong cứng đờ, trong lòng nảy lên cảm giác không ổn, anh lập tức nhảy xuống giường.
"Diệp Phong, lúc anh ngủ tay anh không thành thật tí nào, cứ kéo tôi ôm vào lòng, tôi muốn tránh cũng không tránh được.”
Liễu Y Y lại khá là bình tĩnh. Cô ngồi dậy, mặc đồ lót ngay trước mặt Diệp Phong, vòng một cao ngất trắng tuyết mê người lộ ra dưới ánh mặt trời.
Sau khi mặc đồ xong, Liễu Y Y cười như không cười nói: "Anh ôm tôi ngủ cả đêm. Anh đoán xem, nếu chị tôi biết thì chị ấy sẽ nghĩ như thế nào?”
"...."
Trên trán Diệp Phong toát mồ hôi hột.
Thấy dáng vẻ căng thẳng của Diệp Phong, Liễu Y Y thầm thở phào. May là mình phản ứng nhanh lên tiếng trước!
Liễu Y Y ơi là Liễu Y Y!
Rõ ràng là mày đã quấn chăn lại, sao cuối cùng. lại mơ mơ màng màng đá chăn ra rồi ôm cánh tay Diệp Phong ngủ vậy?
Cô ấy có thể chắc chắn như thế, là vì Diệp Phong vẫn luôn nằm sát bên kia giường. Còn cô ấy... từ bên này giường lăn vào trong lòng Diệp Phong.
Phải sửa lại cái thói quen xấu này!
Lúc Liễu Y Y đang điên cuồng mắng bản thân, Diệp Phong thở dài hỏi: “Em muốn như thế nào?”
Chuyện này đúng là anh không đúng, nhận sai nhận phạt là đương nhiên.
“Lúc anh giải độc cho tôi, sao anh không... gì gì đó luôn?”
Liễu Y Y cắn môi hỏi: "Rõ ràng là trong tình huống ấy, tôi chỉ có thể mặc anh làm, cho dù chị tôi biết thì chị ấy cũng không có lý do gì trách anh”
“Gì gì đó là gì?”
“Là gì gì đó đấy!"
"...."
Diệp Phong nghĩ nghĩ rồi hiểu ra, nghiêm túc nói “Trừ khi là không có lựa chọn. Nếu không, anh sẽ lựa chọn cách điều trị ít mạo phạm đến em nhất. Nhưng. nếu là chị em, thì anh sẽ làm như thế kia, bởi vì đó là cách an toàn nhất.”
“Ồ, ý của anh là tôi không hấp dẫn bằng Liễu Thanh Thanh?”
“Không phải..."
Diệp Phong day day trán: “Em biết tối qua lúc anh mát xa cho em, anh chật vật thế nào không? Anh phải niệm cả trăm lần Tĩnh Tâm Quyết, suýt thì tấu hỏa nhập ma”
"Ồ!" Không hiểu sao Liễu Y Y lại hơi vui vui.
Diệp Phong đang ngầm thừa nhận là tối qua có suy nghĩ không nên có, vậy thì không chỉ có một mình cô ấy mất mặt.