Chương 17: Tôi không cần anh lo

"Không chơi."

"Đồ nhát gan, sao trước đây chị tôi lại vừa ý anh cơ chứ!"

Chị gái và cháu gái không ở đây, cộng với Diệp Lâm cũng say gục rồi, Liễu Y Y không che giấu sự khinh thường dành cho Diệp Phong nữa

Với việc này.

Diệp Phong không trả lời.

Liễu Y Y càng coi thường anh hơn: "Tối qua như thế, bây giờ còn như thế này, Diệp Phong rốt cuộc anh có phải đàn ông không vậy, sao anh chẳng có tí cáu kỉnh nào vậy".

||||| Truyện đề cử: TruyenHD |||||

"Bởi vì em là em của Thanh Thanh, anh coi em là người nhà, anh sẽ không nổi giận với người nhà”

"Xì, nói còn hay hơn hát, thế ngày xưa anh không bỏ rơi chị tôi à."

Liễu Y Y càng nói càng thấy tức, cô ấy cầm rượu vang trong thùng đá lên tính hất vào người Diệp Phong.

Diệp Phong không né.

Anh nhìn Liễu Y Y với ánh mắt bình tĩnh.

Giờ phút này thời gian như dừng lại, ngay cả tiếng ồn ào huyên áo ở quán bar cũng trở nên không còn chói tai nữa.

Liễu Y Y cầm chặt chai rượu, cầm một lúc vẫn chưa xuống tay, sau đó cô ấy bưn bực tu luôn chai rượu, ừng ực ừng ực hết cả chai.

Rượu không say, người tự say.

Liễu Y Y cảm thấy ấm ức thay cho chị mình, cô ấy nghẹn ngào chất vấn: "Diệp Phong, anh có biết chị tôi đã hy sinh bao nhiêu vì anh không? Tôi hận anh, cả đời này tôi cũng không thể tha thứ cho anh!”

Bỏ lại câu này.

Liễu Y Y lại uống rượu, như thể muốn chuốc say. mình vậy.

Diệp Phong nhíu mày: "Em uống nhiều rồi, đừng uống nữa, anh đưa hai đứa về nhà”"

"Tránh ra, tôi không cần anh lo!"

Rõ ràng là Liễu Y Y hơi say rồi, cô ấy hất tay Diệp Phong ra, vịn cầu thang loạng choạng đi đến sàn nhảy tầng một.

Cô ấy mặc áo ba lỗ mát mẻ và quần đùi cực ngắn, tùy ý lắc lư cơ thể theo điệu nhạc, thân hình nóng bỏng quyến rũ, xung quanh có không ít ánh mắt tham lam đang liếc nhìn.

Thậm chí còn có người đàn ông muốn thừa cơ chấm mυ"ŧ, bị Liễu Y Y đạp cho một cước.

"Muốn sờ mó bà đây hả? Mơ đi” Liễu Y Y uống say, tính tình cũng nóng nảy.

lgười đẹp, chúng ta đều là người tới quán bar để chơi, làm quen một chút nhé”

"Nói thật dễ nghe, chẳng qua chỉ nghĩ đến cái trò trong đũng quần, ghê tởm!"

Liễu Y Y căm ghét nói xong, cô ấy quay đầu nhìn lên tầng hai.

Cô ấy phát hiện Diệp Phong vẫn đang nhìn mình, cô ấy tức giận giơ ngón giữa, sau đó đi vào nhà vệ sinh

Diệp Phong hơi đau đầu.

Liễu Y Y cực kỳ giống thiếu nữ phản nghịch tuổi dậy thì

Khuyên cũng vô dụng, Diệp Phong bế em gái Diệp Lâm đi thuê một phòng ở khách sạn bên cạnh, sau khi thu xếp ổn thỏa cho em gái, anh lại quay lại quán bar.

Diệp Phong định sẽ cưỡng chế đưa Liễu Y Y về, cho dù bị mắng cũng không sao, ai bảo cô ấy là em của Liễu Thanh Thanh chứ.

Nhưng anh đợi ở ghế lô tầng hai mười phút rồi mà Liễu Y Y vẫn chưa quay lại

Chẳng lẽ vẫn đang trong phòng vệ sinh?

Sắc mặt Diệp Phong trầm xuống, trong lòng mơ hồ dâng lên cảm giác không ổn.

Quán bar vàng thau lẫn lộn, cực kỳ không hữu hảo đối với cô gái say rượu, kiểu con gái có tư sắc như Liễu Y Y càng là đối tượng khiến người ta muốn ăn một ngụm.

Diệp Phong không dám chậm trễ, tản ra thần thức.

"Vẫn đang ở quán bar, nhưng không ở tầng một, ở tầng ba!"

Diệp Phong mở mắt ra, trong mắt xoạt qua tỉa sắc bén.

Từ tầng hai lên tầng ba phải đi thang máy, không những phải nhập mật khẩu, còn có bảo vệ cường trắng đứng trông ở cửa thang máy.

"Bạn tôi đang ở tầng ba, phiền anh tránh đường."

"Cút, tầng ba không kinh doanh cho khách ngoài."

Bảo vệ nói với giọng bất thiện, vừa nãy đúng là có một người phụ nữ xinh đẹp bị cưỡng chế đưa lên, chẳng lẽ là bạn gái của tên này?

Anh ta trêu tức nói: ”Ở đây chờ đi, nếu may mắn thì sáng mai sẽ xuống, hầu hạ tốt các ông lớn trên kia, có khi anh còn được thơm lây đấy"

"Rầm!"

Diệp Phong ngẩng mặt lên nhìn một cái.

Kình khí vô hình nháy mắt đã đánh bay hai tên bảo vệ đứng trông cửa thang máy, cơ thể họ đập mạnh lên tường, miệng hộc máu sống chết không rõ.

Cảnh tượng máu tanh này không hề gây ra náo động, thậm chí khách ở băng ghế dài tầng hai nhìn thấy xong cũng nhìn sang chỗ khác luôn rồi tiếp tục. uống rượu mua vui.

Cửa tháng máy cần mật mã.

Diệp Phong đánh một quyền, cửa thang máy vừa dày vừa nặng bị đập bay luôn.

...