Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tự Thuật Của Một Vị Tướng Quân

Chương 1

Ta giấu tình yêu mà ta dành cho người đi, không cho người biết. Đến tận bây giờ ta cũng không dám cho người biết về tình cảm này, nhưng ta không ngờ có một ngày tình yêu thầm lặng này sẽ bị người phát hiện…

(Lời tựa)

Lúc đầu ta chỉ là một thị vệ bình thường, từ nhỏ đã đi theo thái tử, mãi đến khi hắn thành vua một nước ta cũng trở thành tướng quân đương triều.

Lúc đầu ta chỉ là một đứa bé lưu lạc đầu đường xó chợ, may mắn được điện hạ nhặt về phủ. Kể từ đó ta đã ở bên cạnh điện hạ, cùng học tập với điện hạ, cùng luyện công với điện hạ. Điện hạ đối xử với ta rất tốt khiến ta không kìm lòng được muốn đắm chìm vào. Chỉ muốn điện hạ đối tốt với một mình ta.

Hai mươi năm nhanh chóng trôi qua, thiếu niên nhỏ bé ngày xưa giờ đã trưởng thành rồi.

Trong mấy năm qua ta đã làm rất nhiều nhiệm vụ, tuy thường xuyên bị thương nhưng mỗi khi ta nhìn thấy ánh mắt lo lắng và đầy đau lòng của điện hạ thì tất cả đều là đáng giá.

Chắc là ta điên thật rồi, đối mặt với điện hạ ta bất giác nghĩ: Nếu điện hạ chỉ thuộc về riêng ta thì tốt biết bao.

Mỗi khi điện hạ cười với người khác ta rất muốn nhốt điện hạ lại, để điện hạ chỉ thuộc về ta, chỉ có thể đối xử tốt với ta thôi.

Nhưng… ta không thể.

Hắn là vua một nước, hắn là phượng hoàng cao cao tại thượng, hắn có người cần bận tâm. Còn ta chỉ là con chim sẻ xấu xí trên cây. Phượng hoàng cao cao tại thượng sao lại đi hôn chim sẻ xấu xí chứ? Sao ta có thể khiến người trong sạch như bệ hạ lại vì ta mà bị dính vết nhơ đây?

Ta chỉ đành giấu tình yêu thầm kín không thể nào nói ra vào trong lòng, không cho bất kì ai biết, tuy là tình yêu này thường giày vò ta, đêm đến rồi nhưng không thể chợp mắt.

Sau khi bệ hạ lên ngôi, trong triều chỉ còn mấy lời thế này: mời bệ hạ mở rộng hậu cung khai chi tán diệp cho vương triều. Bệ hạ thường tìm mấy cái cớ để ngăn chuyện này tiếp tục phát triển.

Tuy ta khó chịu nhưng cũng không thể làm gì, trong đầu nghĩ: Sao mình không phải là nữ nhân chứ? Như thế thì có thể ở bên cạnh bệ hạ một cách danh chính ngôn thuận rồi.

Chuyện như thế đã liên tục suốt mấy ngày rồi, chẳng biết tại sao mà các vị đại thần cứ víu lấy chuyện mở rộng hậu cung chứ không chịu từ bỏ.

Mãi đến có một hôm, các đại thần xin bệ hạ mở rộng hậu cung khai chi tán diệp cho vương triều như thường lệ nhưng bệ hạ không tùy tiện tìm cớ đáp lại như bình thường để ngăn để này tiếp tục phát triển, mà là nói với ta: “Tướng quân, khanh có ý kiến gì không?”

Ta sửng sốt mấy giây, tinh thần ổn định nói ra lời trái lương tâm: “Bệ hạ, mong ngài nghĩ lại!”

Tuy không muốn để bệ hạ nạp phi nhưng cũng chỉ đành nói thế, nhưng mà khi ta nói xong dường như bệ hạ hơi tức giận, chẳng bao lâu đã bãi triều?

Ta đang định rời cung thì bị một vị công công bên cạnh bệ hạ đưa vào nội cung, nói bệ hạ đang chờ ta ở ngự thư phòng, có chuyện quan trọng cần thương lượng.

Sau khi nói xong thì rơi vào khoảng lặng thần bí.

Chẳng bao lâu đã đến ngự thư phòng, ta đứng trước cửa và nuốt nước miếng, tâm trạng thấp thỏm mở cửa ra.

Bệ hạ ngồi trước bàn phê tấu chương, mỗi một nét bút dường như đều rơi vào trong lòng ta.

Thời gian cứ như bị kéo dài ra vậy, sau khi bệ hạ phê duyệt hết đống tấu chương này, ta cảm giác dường như ta đã sống lại một lần.

Bệ hạ nhìn đống tấu chương trong tay vừa phê duyệt xong, ngẩng đầu nói với ta: “Ái khanh, chúng ta quen biết nhau bao nhiêu năm rồi?”

“Thưa bệ hạ, đã hơn hai mươi năm.” Ta không hiểu tại sao bệ hạ lại đột nhiên hỏi chuyện này.

“Ồ, cũng hai mươi năm rồi. Khi đó đưa khanh về phủ hai ta mới năm tuổi, thiếu niên nhỏ bé hồi đó giờ cũng đã trưởng thành cả rồi. Lá gan của ái khanh cũng càng ngày càng to!”

Ta quỳ xuống nói với bệ hạ: “Xin bệ hạ nói rõ, thần không thẹn với lương tâm, không biết đã làm sai chuyện gì mà khiến bệ hạ tức giận đến thế.”

Bệ hạ chậm rãi đi đến bên người ta, ngồi chồm hổm nói vào tai ta: “Chẳng phải ái khanh lòng lang dạ sói nhìn trúng ghế hoàng hậu bên cạnh trẫm đã lâu hay sao?”

Đồng tử của ta bất giác giãn ra, trong đầu nhanh chóng suy nghĩ rồi buông tha đấu tranh mà nói với bệ hạ: “Là thần lòng lang dạ sói đại nghịch bất đạo, xin bệ hạ trách phạt.”. TruyenHD

Bệ hạ yên lặng hồi lâu chẳng biết là đang nghĩ gì.

Lúc này ta cảm thấy trái tim ta lạnh đi, cúi đầu thấp hơn.

Giọng nói của bệ hạ vang lên ở trên đầu, người nói với ta: “Đã thế trẫm đương nhiên phải phạt khanh.”

Nghe đến đây ta cảm thấy lòng ta lạnh hẳn, nhưng lời nói tiếp theo của bệ hạ lại khiến ta như chết đi rồi sống lại.

“Vậy phạt khanh đến hậu cung vậy, chỗ đó thiếu người, khanh đến đó làm người đứng đầu hậu cung đi!”

Lúc đó ta ngốc luôn, đến tận khi bệ hạ lo lắng tiến đến trước mặt ta và vỗ mặt ta, ta mới phản ứng được.

Hình như ta vừa được bệ hạ bày tỏ!

Sau đó ta lập tức ôm bệ hạ thật chặt, ánh mắt đầy vui mừng.

Ta càng ôm chặt bệ hạ hơn, dường như chỉ có thể mới chứng minh được đây không phải là ảo tưởng của ta, không phải là giấc mộng đẹp của ta.

Cơ thể bệ hạ cứng đờ mấy giây, sau đó cũng ôm chặt ta.

Mọi chuyện không chân thật thế đó, nhưng nhiệt độ trong lòng ngực nói cho ta biết, chúc mừng ngươi! Giấc mộng đẹp của ngươi đã được thực hiện.

Một lần sau chuyện đó, ta nhìn người đỏ mặt trong ngực mình, không nhịn được hỏi: “Bệ hạ, lúc trước bệ hạ làm sao phát hiện ta có mưu đồ bất chính với người?”

Người trong ngực dường như không ngờ ta sẽ hỏi chuyện này nên sửng sốt mấy giây, nằm trong ngực ta mắt mở nhỏ, nói với ta bằng chất giọng khàn khàn: “Ai bảo khi các đại thần bảo ta mở rộng hậu cung thì chỉ có đại tướng quân nhà ta là sắc mặt lạnh tanh như muốn ăn thịt người chứ. Nếu ta không nhìn ra thì mới là lạ!”

Ta không khỏi lúng túng, chỉ có thể ôm chặt người trong lòng.

Nhưng ở nơi mà ta không nghe thấy, có một giọng nói nói nhỏ rằng: Thật ra có cả yếu tố đánh cược, nếu không vì đủ thích ngươi thì ta cũng không dám tỏ tình càn rỡ như thế. Hậu cung trống không, thật may, thật may đại tướng quân của ta cũng thích ta.

Đến tận bây giờ ta vẫn cảm thấy không chân thực cho lắm, nhưng mỗi khi nhìn người nằm rạp trong ngực, mọi bất an trong lòng đều tan thành mây khói, trong lòng chỉ còn lại những gì dịu dàng nhất.

Từ đó trên phố có một tin đồn: Đại tướng quân mưu đồ gây rối, mơ ước vị trí hoàng hậu đã lâu.

(Hết)