Trong lòng Lý Thanh Thanh cười mỉa, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra sợ hãi. Gương mặt đầy vẻ lúng túng, nàng lùi bước về phía sau, không may trượt chân té xuống bậc thang.
Tiếng kêu nhỏ của nàng khiến mọi người giật mình. Các nam tử liền bật dậy, nhưng đại tỷ nhanh chóng ra hiệu cho họ giữ bình tĩnh. Nha hoàn cận thân bên đại tỷ nhanh chóng đỡ nàng dậy.
"Muội muội, muội có sao không?" Lý Tú Anh hỏi, giọng nói vẫn dịu dàng nhưng ánh mắt lạnh lẽo.
Lý Thanh Thanh lắc đầu, khẽ đứng dậy. Nàng cúi đầu thật thấp, giấu đi nỗi bực tức trong lòng.
“Thật xin lỗi, muội vô dụng làm mất nhã hứng của mọi người. Muội .. muội xin phép về trước.” Nàng cố tình hơi nghiêng người dựa vào nha hoàn đỡ thể hiện sự đ/au đớ/n.
"Thôi nắng cũng đã lên cao, cảnh sắc không còn chất thơ nữa. Buổi trà đến đây là đủ rồi!" Lý Tú Anh tuyên bố, nở nụ cười thân thiện với các nam tử. "Biểu ca và các vị thiếu gia, chúng ta sẽ gặp lại vào ngày lễ Trung thu nhé!"
Không một ai nhắc lại chuyện thêu khăn.
Khi các nam tử rời đi, Lý Tú Anh quay lại, nụ cười trên gương mặt nàng biến mất. "Tĩnh Kỳ, muội có biết mình vừa làm gì không?"
Lý Tĩnh Kỳ tái mặt, lắp bắp xin lỗi.
“Tỷ tỷ, là muội hồ đồ, chỉ vì muội thấy Thanh Thanh có chút đáng thương, không ai chú ý, nên mới…”
“Hồ đồ! Ha! Ta thấy là ngu ngốc mới đúng!” Lý Tú Anh đập bàn giận dữ.
“Đường đường là nữ nhi quan tri phủ, mà trước mặt nam nhân lại mang khăn thêu ra khoe khoang, còn hùa theo lời trêu đùa khiếm nhã. Muội xem Thanh Thanh là gì, muội là gì? Hả!”
“Đại tỷ, muội xin lỗi, muội chỉ..” Lý Tĩnh Kỳ lúc này mới thật sự biết sợ, quỳ xuống chân đại tỷ.
“Thôi, việc này ta cũng không giúp được, ta sẽ nói với mẫu thân để người tự quyết định.”
Lý Thanh Thanh đứng bên cạnh, run rẩy yếu ớt, nhưng trong lòng nàng cười thầm.
Lý Tĩnh Kỳ tự cho mình là thông minh, nhưng không ngờ hành động đó lại phản tác dụng.
Sử dụng ám chiêu thế nào chưa biết nhưng lúc này, trong hậu viện, các nàng là một thể, Lý Thanh Thanh nàng bị trêu đùa khiếm nhã cũng chính là tất cả nữ quyến bị trêu đùa.
Chưa kể tên kia nói gì mà thiếu khăn tay dùng khi luyện chữ, chẳng phải coi thường nữ nhi quan tri phủ hay sao, vậy mà nàng ta còn hùa theo. Ngu ngốc đến cạn lời.
Kết quả không ngoài dự liệu của nàng, sau khi chủ mẫu biết chuyện thì gọi di nương của Lý Tĩnh Kỳ, Tôn Ngọc Bội đến giáo huấn một trận. Phạt hai nàng đóng cửa suy nghĩ một tháng.
Đến cả Mai di nương, người đề xuất buổi ngâm thơ cũng bị trách mắng.
Còn nàng, trong cái rủi có cái may, vì bản tính nhút nhát sợ hãi, lúc đó hụt chân té không trả lời nam tử kia nên đại tỷ và chủ mẫu cũng không làm khó nàng, còn sai người mời đại phu đến xem chân cho nàng, dặn dò dùng thuốc tốt để Trung thu vẫn có thể đi chơi.
Trung thu, có lẽ đó mới là chiến trường thật sự.