Chương 19: Gió Thổi Không Ngừng

"Tiểu thư... không tức giận sao?" Nha hoàn dè dặt hỏi, giọng run run như sợ động chạm đến nỗi lòng của chủ nhân.

Cả Lý phủ dạo này ngập tràn những lời đồn đại xung quanh Lý Thanh Thanh.

Từ câu chuyện về hôn sự của nàng với trưởng tử Đại Lý Tự Khanh, người ta không ngừng thêu dệt rằng nàng đã sử dụng thủ đoạn thấp kém để câu dẫn, ép buộc vị đại thiếu gia phải cưới mình.

Mỗi ngày một lời đồn mới, cái sau lại ly kỳ hơn cái trước, Lý Thanh Thanh trong miệng họ đã trở thành một cô nương không chút liêm sỉ, ham muốn hư vinh không từ thủ đoạn.

Trong căn phòng nhỏ, ánh nắng yếu ớt của buổi chiều tà len lỏi qua khung cửa sổ, chiếu lên khuôn mặt trầm tư của Lý Thanh Thanh.

Ánh mắt nàng thoáng chút buồn bã nhưng giọng nói lại nhẹ nhàng: "Ta cũng không biết phải làm sao. Thôi, người lui ra đi, ta muốn ở một mình."

Nàng phất tay, ra hiệu cho nha hoàn rời khỏi phòng.

Cánh cửa khẽ khép lại, để lại khoảng không gian tĩnh lặng chỉ còn nàng đối diện với chính mình. Lý Thanh Thanh ngồi yên một lúc, ánh mắt nhìn mông lung ra khung cửa sổ trước mặt.

Thoạt nhìn, nàng có vẻ như đang chìm đắm trong nỗi buồn, như thể những lời đồn đại ngoài kia thực sự ảnh hưởng đến nàng. Nhưng ngay khi chắc chắn rằng mình đã hoàn toàn một mình, nụ cười dần nở trên môi, rồi nàng bật cười thành tiếng, giấu mặt vào chiếc chăn gần đó.

Nụ cười của nàng không phải vì hạnh phúc mà là bởi sự trớ trêu và buồn cười của những lời đồn đại.

Những kẻ bên ngoài, không thể làm gì nàng, thì lại tìm cách thêu dệt đủ thứ chuyện. Họ nghĩ rằng vài lời nói, vài câu chuyện bịa đặt có thể khiến nàng yếu lòng sao?

Một thứ nữ từ nhỏ đã chịu đủ đói lạnh, đã trải qua biết bao khó khăn như nàng, há có thể dễ dàng bị khuất phục bởi vài lời đồn vô căn cứ?

Những lúc nghe nha hoàn kể lại nàng còn cảm giác như bản thân được nghe chuyện xưa vô cùng gay cấn đấy.

Lý Thanh Thanh biết rõ rằng, cách tốt nhất để đối phó với những lời đồn là phớt lờ chúng.

Những tin đồn tép riu ấy, dù có lan truyền bao nhiêu cũng chẳng thay đổi được sự thật: nàng sắp trở thành vợ của trưởng tử Đại Lý Tự Khanh, một mối hôn sự mà bất kỳ cô gái nào trong kinh thành cũng ao ước.

Thay vì đối đầu với những kẻ thêu dệt, nàng chọn cách tỏ ra im lặng, họ nghĩ nàng đuối lý nhưng chỉ nàng hiểu, không đáng bận tâm.

Trong đầu nàng, mọi thứ đều đã được tính toán kỹ lưỡng. Lý phủ, với tất cả sự kiêu ngạo và tham vọng của mình, chắc chắn không dám làm điều gì bất lợi cho nàng vào lúc này.

Hôn sự giữa nàng và trưởng tử Đại Lý Tự Khanh là một cơ hội vàng để gia tộc thăng tiến và Trương Diệu Lan, vị chủ mẫu thông minh, chắc chắn sẽ không để bất cứ điều gì ảnh hưởng đến danh dự của gia tộc.

Chính vì thế, nàng có thể yên tâm rằng hồi môn và đồ cưới của mình sẽ không bị thiếu sót. Họ phải giữ đủ thể diện, ít nhất là bề ngoài.

Phụ thân của nàng, Lý Hạo, cũng là người hiểu rõ tình thế này. Ông biết rằng, con gái mình giờ đây là một con cờ quý giá trên bàn cờ chính trị, và chỉ cần nước lên, thuyền sẽ lên.

Những lời đồn vô căn cứ ấy, nàng nghĩ, thà để chúng cứ thế tồn tại còn hơn phải đối diện với những âm mưu ngầm đang ẩn giấu trong bóng tối.

Lý Thanh Thanh nàng từ giây phút nhìn di nương ngã xuống trước mặt đã không còn là cô bé yếu đuối của ngày trước.

Bên ngoài phòng, Lý phủ vẫn tiếp tục náo nhiệt với những lời đồn thổi. Bên trong căn phòng, Lý Thanh Thanh vẫn vẫn thản nhiên như ngày thường, muốn thêu thì thêu, muốn đọc sách thì đọc sách, bình tĩnh và sẵn sàng cho bất cứ điều gì sắp xảy ra.