Chương 18: Lời Đồn

Buổi sáng, phủ Lý im ắng như thường lệ nhưng không khí trong phòng của Trương Diệu Lan – chính thất và là chủ mẫu của Lý phủ – lại có phần nhộn nhịp.

Các di nương cùng các tỷ muội Lý gia đều đã có mặt, ngồi quây quần bên nhau, thỉnh an chủ mẫu như thường lệ.

Trương Diệu Lan, dù đã ngoài tứ tuần nhưng vẫn giữ được vẻ đẹp mặn mà, khí chất quyền uy của một người phụ nữ cai quản cả gia đình lớn.

Bà ngồi trên chiếc ghế bành, tay cầm chén trà xanh thoảng hương hoa nhài, ánh mắt điềm tĩnh quan sát từng người trong phòng. Các di nương cười nói, chuyện trò dăm ba câu xã giao, phần lớn xoay quanh việc chuẩn bị cho hôn sự sắp tới của hai nàng tiểu thư nhà họ Lý.

Các di nương thi nhau tán dương những lễ vật nhà trai đã gửi đến, bàn tán về những bộ trang sức tinh xảo mà Lý Tú Anh, đại tiểu thư, sẽ đeo trong lễ cưới.

Trong khi mọi người đang nói chuyện, Lý Tĩnh Kỳ bỗng cười khẽ, đôi mắt lóe lên tia tinh nghịch.

Nàng đứng dậy, bước đến gần chính mẫu, khẽ nhún mình thưa chuyện: "Hôm qua, con nghe mấy nha hoàn trong phủ xì xào, kể lại chuyện ngoài kia đang đồn đại rất hay. Nghe nói đêm trung thu, vị thứ tử của Tuần phủ đứng trên thuyền Hoàng gia, vừa nhìn thấy đại tỷ Tú Anh đánh đàn đẹp như tiên đã như bị sét đánh. Chỉ nhìn chăm chăm tỷ ấy mãi không thôi, cứ đứng đơ ra đó!"

Mọi người trong phòng bật cười. Trương Diệu Lan khẽ nhếch môi, ánh mắt hài lòng khi nghe đến chuyện tốt về con gái mình. Những lời đồn như thế này chỉ khiến bà thêm tự hào về đại tiểu thư tài sắc vẹn toàn.

Lý Tĩnh Kỳ tiếp tục: "Nghe nói tối hôm đó về nhà, vị công tử ấy đã đòi cha mẹ phải cưới cho bằng được đại tỷ, vừa sáng là hối thúc bà mối đến phủ ta đấy!"

Cả phòng cùng hòa theo tiếng cười, ai nấy đều không tiếc lời chúc mừng và trêu đùa Lý Tú Anh.

Các di nương cùng tỷ muội xoay quanh nàng, khen nàng nhất định sẽ có một cuộc hôn nhân viên mãn và hạnh phúc, khiến nàng đỏ mặt nhưng trong lòng lại thầm tự mãn.

Trong không khí vui vẻ ấy, bỗng nhiên Lý Tĩnh Như nhấp nhổm trên ghế. Đôi mắt nàng lóe lên một tia tinh ranh, như thể đang nắm giữ điều gì bí mật.

Nàng chờ đến khi tiếng cười dịu xuống, rồi thản nhiên thốt lên, giọng nói đầy vẻ ngây thơ: "Muội cũng nghe được một tin đồn, nhưng có vẻ... không hay lắm."

Lời nói của Lý Tĩnh Như khiến mọi người xung quanh bỗng dưng im bặt. Ánh mắt tò mò của các di nương và tỷ muội đổ dồn về phía nàng. Trương Diệu Lan nhíu mày, vẻ mặt có chút khó chịu.

"Tin đồn gì thế, Tĩnh Như?" Bà hỏi, giọng lạnh nhạt nhưng không giấu được vẻ tò mò.

Lý Tĩnh Như khẽ liếc mắt sang Lý Thanh Thanh, rồi lại quay về nhìn Trương Diệu Lan. Nàng ngập ngừng một chút, nhưng khi thấy chủ mẫu ra hiệu cho phép nói, nàng mới cất lời:

"Muội nghe nói... vị trưởng tử của Đại Lý Tự Khanh thực ra bị Lý Thanh Thanh muội muội dùng thủ đoạn câu dẫn nên buộc phải cưới nàng."

Không khí trong phòng lập tức trở nên vô cùng quỷ dị, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Lý Thanh Thanh, người đang ngồi yên lặng ở góc phòng.

Lý Thanh Thanh không hề tỏ ra bối rối hay bất ngờ trước lời nói của Lý Tĩnh Như.

Nàng chỉ khẽ nhướng mày, đôi môi cong lên một nụ cười nhạt. "Tĩnh Như tỷ tỷ, lời đồn quả thật là thứ vô căn cứ. Nếu có thể tin vào mọi lời đồn đại ngoài kia, thì có lẽ cuộc sống của chúng ta sẽ đảo lộn mất thôi."

Câu nói của nàng nhẹ nhàng, nhưng lại đầy ý nhị, khiến những ai đang dòm ngó không khỏi ngượng ngùng.

Tuy nhiên, sự xấu hổ đó không thể che đậy được sự thích thú trong ánh mắt của một số người, đặc biệt là các di nương. Di nương Tôn Ngọc Bội, mẹ của Lý Tĩnh Như, dù im lặng nhưng khóe môi không giấu được nụ cười đắc ý.

Lý Tú Anh, ngồi đối diện với Lý Thanh Thanh, không nói một lời nào. Tay nàng khẽ siết chặt chiếc khăn lụa, lòng đầy mâu thuẫn.

Trương Diệu Lan thì chỉ nhướng mày một chút, vẻ mặt lạnh nhạt của bà không thay đổi, nhưng trong lòng không khỏi có chút nghi ngờ.

Bà nhìn kỹ Lý Thanh Thanh, cảm giác nàng không còn nhút nhát như lúc trước, vì có mối hôn sự tốt hay sao?

Trương Diệu Lan nhấp ngụm trà, rồi lạnh lùng lên tiếng, cắt ngang bầu không khí căng thẳng: "Chuyện đồn đại thì không cần phải bận tâm. Hôn sự của Thanh Thanh và trưởng tử Đại Lý Tự Khanh đã được định sẵn, dù nói gì thì nói, Lý phủ chúng ta cũng sẽ để con bé xuất giá một cách phong quang."

Lời nói của chủ mẫu khiến cả phòng im lặng hẳn. Tuy bề ngoài là lời động viên, nhưng thực chất lại không khẳng định lời đồn đúng hay sai, có bị dập tắt hay không.

Lý Thanh Thanh cúi đầu, đôi mắt lặng lẽ, nhưng trong lòng nàng lại dấy lên một nụ cười lạnh. "Phong quang?" Nàng thầm nghĩ. "Chẳng qua ta chỉ là quân cờ, nhưng con cờ này sẽ không dễ dàng để bị hạ gục đâu."