Nhìn viên kẹo tròn tròn được gói cần thận bằng giấy màu nâu nằm trong lòng bàn tay của Trịnh Thanh Phong đang đưa ra trước mắt, Vân Nghê chỉ khẽ thở dài, ngay cả các thái y giỏi nhất của thái y viện chuẩn đoán Trịnh Cảnh Hiên mắc hàn độc còn không chữa được, chẳng trách họ không phát hiện ra độc của y trúng thực chất là độc Dịch Hồn. Nhũ mẫu của Trịnh Thanh Phong dạy cậu bé ấy không cần lo lắng cho Trịnh Cảnh Hiên có khi bà ấy là thật tâm mong muốn tiểu hoàng tử không bị cuốn vào mấy chuyện rắc rối. Nhưng bây giờ muốn điều tra thì phải bắt nguồn từ đâu đây? Cốt truyện sơ lược không có, Mộ Thanh Sơn không biết, hệ thống lại chưa đưa ra bất cứ gợi ý nào cả, muốn điều tra cũng khó.
"Quận chúa tỷ tỷ, kẹo ngọt, tỷ không thích ăn kẹo sao?"
"Không phải đâu điện hạ. Điện hạ người có thể kể cho Dung Nguyệt nghe về đương kim hoàng hậu cùng Thục phi nương nương có được không? Là thân mẫu của
Tiêu Dao vương gia, thái tử điện hạ và lục vương gia đó."
"Nếu quận chúa tỷ tỷ muốn nghe thì ta sẽ kể. Nhưng mà với một điều kiện."
"Điều kiện?"
"Ưm, là....ta ở trong cung không có mẫu thân. Nhũ mẫu nói khi sinh ra ta, mẫu thân khó sinh mà mất, mấy năm nay chỉ có nhũ mẫu và tam hoàng tỷ là chơi với ta. Vì vậy tỷ có thể vào cung chơi với ta không? Chỉ một chút thôi cũng được, ta muốn có người chơi cùng ta….".
"...Hảo, Dung Nguyệt có thời gian nhất định sẽ vào cung cùng chơi với điện hạ."
Đăng ký VIP, hưởng thụ những quyền lợi đặc biệt
"Hihi, quận chúa tỷ tỷ hứa rồi đó tỷ không được thất hứa đâu, ai thất hứa sẽ bị kim châm. Ứm vậy giờ ta kể nhé, từ đầu nhỉ? Nhưng mà ta chỉ biết có chút ít thôi, không biết nhiều cho lắm. Quận chúa tỷ tỷ muốn biết gì?"
"Điện hạ có biết mối giao tình giữa hoàng hậu nương nương và Thục phi nương nương, sủng phi của hoàng thượng thân mẫu của Tiêu Dao vương gia không? "
Trịnh Thanh Phong khẽ lắc đầu, Vân Nghê thở dài quả nhiên không tìm hiểu được từ chỗ thất hoàng tử mà. Sao cô tự nhiên lại hỏi một đứa trẻ năm tuổi về mối quan hệ của hai người lớn chứ? Nhưng mà vậy thì biết phải hỏi ai đây? Có ai chịu nói cho cô biết chuyện năm đó không, một người là hoàng hậu cao quý một người là
Thục phi hoàng thượng hết mực yêu chiều, giao tình của họ nghe nói cũng là bằng mặt không bằng lòng, nếu nói bọn họ có thể chung sống hòa thuận với nhau thì rất là kỳ lạ.
"Ta chỉ nhớ nhũ mẫu từng nói, giao tình của mẫu hậu với Thục phi nương nương rất tốt. Hai người bọn họ còn hay cùng nhau làm điểm tâm cho phụ hoàng. Thục phi nương nương cũng rất tốt, khi mẫu phi mới vào cung là một tay Thục phi đã nâng đỡ, chỉ dạy mẫu phi. Mẫu hậu thì lại không thích mẫu phi thường xuyên làm khó, là
Thục phi nương nương đã nói đỡ giúp mẫu phi. "
"Vậy thất điện hạ, người có biết vì sao Thục phi nương nương lại bị đày vào lãnh cũng không?"
"Có, cái này ta có biết, các cung nữ trong cung nói là do Thục phi nương nương hình như liên quan đến một loại độc tên là mã tiền. Hạ độc một cung phi khác bị phụ hoàng phát hiện đày vào lãnh cung."
"Vậy còn hoàng hậu nương nương lúc đó?"
"Cái này thì ta không biết, cũng không có ai nhắc đến việc hoàng hậu nương nương lúc đó đang làm gì cả. Họ chỉ nói khi đó mẫu phi của ta là người bị hạ độc thôi."
Thì ra vì vậy nên Thục phi nương nương mới bị đày vào lãnh cung sao? Người bị trúng độc là mẫu thân của thất hoàng tử điện hạ, nhưng không phải nói hai người bọn họ rất thân thiết sao? Tại sao người bị hạ lại là mẫu phi của Trịnh Thanh Phong mà không phải là người khác? Tại sao sau khi bị phát hiện có người hạ độc, người mọi người nghi ngờ lại là Thục phi mà không phải ai khác? Haiz thật rắc rối....
Xe ngựa dừng lại trước cửa lớn Định Văn hẩu phủ, Vần Nghề dắt tay Trịnh Thanh Phong bước xuống. Kỳ lạ trước cửa phủ không ai trồng coi, vào bên trong cũng vằng vẻ thấy lạ. Thường ngày có rất nhiều người qua lại nhưng hôm nay tuyệt nhiên không thấy một bóng. Hai người họ cứ đi thăng vào trong đến sảnh lớn, trên đường đi cuối cùng cũng nhìn thấy có người rồi nhưng bọn họ vừa thoáng thấy Vân Nghê liền cúi đầu chào rồi vội vàng đi ngay. Ủa gì vậy? Chẳng lẽ Vân Nghê cô mặc răng nanh rồi hay sao mà ai vừa nhìn cũng quay đi vậy?
Đến sảnh lớn rồi nhưng bóng người vẫn chỉ lác đác vài người, Vân Nghê thật cảm thấy khó hiểu, thôi thì cứ đi vào trước vậy. Dẫn theo Trịnh Thanh Phong đi vào trong, Vân Nghê hơi khựng lại khi nhìn thấy Trịnh Cảnh Vũ đang nhàn nhã uống trà, Phương Bảo Lâm thì không hiểu vì sao đáng nhẽ phải ở Thính Vũ hiên của cô lại quỳ ở đây. Hai mẹ con Mộ Du và Phương Hạnh Phương thì đang ngồi một bên thút thít.
"Tham kiến lục vương gia, tổ mẫu, phụ thân."
""Lục hoàng huynh, Định Văn hầu gia, lão phu nhân."
"Tham kiến thất điện hạ." - Phương Từ và Phương lão thái thái đồng thanh chào Trịnh Thanh Phong
"Thì ra là Tiểu Thất và Dung Nguyệt quận chúa, về rồi thì tốt ta cũng có thể quay về phục mệnh của phụ hoàng sớm hơn. Tiếu Thất ra đây, Dung Nguyệt quận chúa tiếp chỉ. "
Trịnh Thanh Phong níu lấy áo của Vần Nghề nấp sau lưng cô, Vân Nghề thì không thế không quỳ xuống lĩnh thánh chỉ. Nhưng khác với suy đoán của Vân Nghề Trịnh Cảnh Vũ không đọc thánh chỉ như những người khác mà lại đưa cho cô. Dùng hai tay nhận lấy cô mở thánh chỉ ra xem, thật là nhiều chữ, nhưng lướt qua thì có vẻ toàn là những lời nói hoa mỹ tâng bốc cô xong rồi là liệt kê những thứ được ban xuống cho cô. Nào là phong làm quận chúa, lấy danh hiệu là Dung Nguyệt, ban phủ đệ riêng là quận chủ phủ, đất phong là Khôn thành. Ban gia nô, thị vệ riêng lụa là gấm vóc, vàng bạc trang sức.
"Tạ hoàng thượng thánh ân."
"Được rồi Dung Nguyệt quận chúa. Vì tiểu thư vừa được phong quận chúa vừa làm quận chủ sẽ có rất nhiều việc phải làm. Qua năm mới còn phải đến Khôn thành nữa bổn vương thấy quận chúa vẫn là nên giải quyết ổn thỏa mọi chuyện trước khi khởi hành đi Khôn thành."
"Tạ lục vương gia đã quan tâm, thần nữ tất sẽ lo mọi chuyện chu toàn."
"Được rồi, thánh chỉ cũng đã ban. Bồn vương không làm phiền Định Văn hầu gia và Dung Nguyệt quận chúa nữa. Tiểu Thất chúng ta hồi cung thôi. Phương lão phu nhân lần sau bổn vương sẽ tới thăm lão phu nhân."
""Lục vương gia có lòng rồi, lão bà này xin đa tạ vương gia."