Chương 8: Tôi sợ mình cầm thú

Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Nửa đêm, đồn cảnh sát vốn có rất ít người, lúc Tư Dận Diễn đi tới anh chỉ thấy có lẻ tẻ mấy người bên trong, song lúc anh đẩy cửa văn phòng của đồn trưởng ra, một luồng nhiệt đập vào mặt, cả đám cảnh sát từ nhân viên cho đến quản lý đều đang ngồi quây quần bên hai chiếc bàn lớn ---- ăn lẩu!

Người phụ nữ cực kỳ nổi bật đang ngồi giữa đám cảnh sát kia không phải Diệp An Cửu thì là ai? Cô đã tháo trang sức trên người xuống, sắn ống tay áo lên ăn đến sục sôi ngất trời, yêu tinh câu người cũng đã biến thành người ăn khói lửa nhân gian.

"Tư thiếu!"

Đồn trưởng Hàn Trình là cấp dưới của cha Tư Dận Diễn, về tuổi tác ông ta là trưởng bối của anh, nhưng ông ta cũng không thể ra oai trước địa vị của Tư Dận Diễn, cũng bày không ra được, thế nên ông ta học theo người khác nửa trêu ghẹo gọi anh là Tư thiếu.

"Chú Hàn!" Tư Dận Diễn bước tới, Hàn Trình khách khí mỉm cười, nồi lẩu đã ăn được hơn nửa rồi, cũng không tiện bảo Tư Dận Diễn ăn chung.

"Đi! Chúng ta đi vào trong nói chuyện!"

Bên trong là phòng nghỉ ngơi của Hàn Trình, ông ta hơi bất ngờ khi thấy Tư Dận Diễn đến đây: "Ngọn gió nào thổi cháu tới đây vậy? Có chuyện gì cần nhờ, cháu cứ nói thẳng luôn đi!"

Tư Dận Diễn ngập ngừng rồi mới mở miệng nói: “Vừa rồi nghe ngói người của chú bắt được một cô gái đánh người ở quán bar Dạ?"



Hàn Trình bật cười nói: "Cháu nói An Cửu à, con bé còn đang ăn lẩu ở bên ngoài đấy, cô ấy làm vậy là để tự vệ, cảnh sát cũng đã lục soát tìm được thuốc lắc ở trên người người đàn ông đó, đã bắt giam người đàn ông đó rồi!"

Tư Dận Diễn hơi nhíu mày lại: "Chú Hàn quen với cô ấy à?"

"Cũng coi là quen! Cô gái này rất xinh đẹp, mà toàn gặp phải chuyện xui xẻo, nào là gặp phải mấy kẻ cuồng theo dõi, ăn trộm biếи ŧɦái, còn cả mấy loại đàn ông thô bỉ nữa, mấy kẻ đó đều bị cô ấy đánh đến nỗi bị đưa vào đồn, gián tiếp phá không ít vụ án, thường xuyên qua lại nên cũng coi là quen!"

Tư Dận Diễn mím môi, chỉ hỏi có một vấn đề mà Hàn Trình đã trả lời mấy câu lên, anh nghĩ mình vừa nghe được tin tức đã nhanh chóng chạy tới là quá thừa thãi, người ta không cần anh lo lắng đến vậy.

Hàn Trình sờ sờ gáy của mình, không ra ngoài dự liệu đã chảy toát cả mồ hôi, ông thở dài, quả nhiên là người Tư gia, lá bài chủ chốt của bộ đội đặc chiến, rõ ràng đã bước vào thương trường nhiều năm, nhưng nói chuyện với anh ông ta vẫn thấy căng thẳng.

Hai người nói chuyện xong, Hàn Trình đẩy cửa đi ra định tiếp tục ăn lẩu, đưa mắt nhìn thoáng qua đám người: "Uả? An Cửu đâu?"

Một nữ cảnh sát chỉ chỉ về phía cửa: "Cô ấy nói có người tới đón cô ấy, nên cô ấy đi rồi!"

Trước cửa đồn cảnh sát, Tư Dận Diễn mở cửa xe vừa muốn lên xe, mùi hương xa lạ tỏa ra từ trong xe làm anh ngừng động tác lại, anh nâng tầm mắt nhìn lên, đã thấy người nào đó đoan trang ngồi ngay ngắn trong xe.

Diệp An Cửu híp mắt cười với anh giống như con hồ ly nhỏ, còn ngoắc ngoắc tay với anh tỏ vẻ quen thân lắm: "Anh mau lên xe đi, bây giờ đã muộn lắm rồi!"