Nhóm dịch: Thất Liên Hoa
Dì Lan nhạy cảm phát hiện ra hai người hơi kỳ lạ, ôm cả bụng chất đầy nghi ngờ nhưng lại không thể hỏi ra lời, nhìn có vẻ tiên sinh đang bày sắc mặt với phu nhân, bà sợ phu nhân và tiên sinh có ngăn cách, thế nên lúc chuyện trời đất với Diệp An Cửu, dì Lan đều vô tình hay cố tình nói tốt về Tư Dận Diễn.
"Tiên sinh nhập ngũ từ năm mười ba tuổi, đến hai mươi sáu tuổi mới giải ngũ, tất cả người trong quân đội đều là đàn ông, cả đám đàn ông chung một chỗ, thế nên không biết cách lấy lòng con gái cũng là chuyện bình thường, tiên sinh là người thật lòng, chỉ là không biết cách biểu đạt mà thôi!"
Diệp An Cửu: Đúng là thật, thật sự ghét cô! Không cần dùng ngôn ngữ, dùng mỗi ánh mắt biểu hiện thôi cũng đã biểu hiện rõ ra rồi!
“Trước kia tiên sinh rất dịu dàng, tuy nhiên bốn năm trước sau khi mẹ của tiên sinh bất ngờ qua đời, cậu ấy trở nên trầm mặc ít nói, trước kia cậu ấy còn trò chuyện mấy câu với người giúp việc chúng tôi, nhưng bây giờ đều chỉ gật đầu coi như là đồng ý!"
"Phu nhân là người do tiên sinh tự mình chọn lựa, có thể thấy trong lòng tiên sinh có phu nhân, cậu ấy quá cô đơn, thế nên chúng ta đều hy vọng phu nhân có thể sống ân ái hòa thuận với tiên sinh!"
“Có thể nói tôi nhìn tiên sinh lớn lên từng ngày, cậu ấy là người có tinh thần trách nhiệm, trọng tình trọng nghĩa, chỉ cần phu nhân nghiêm túc tìm hiểu cậu ấy, cậu ấy chắc chắn sẽ là một người chồng tốt, cô cũng sẽ trở thành người vợ hạnh phúc!"
Diệp An Cửu nghe xong chỉ cười cười, cô thật sự không hiểu gì về Tư Dận Diễn, vì vậy không thể đánh giá được gì, nhưng qua mấy lần tiếp xúc, cô chỉ nhìn thấy Tư Dận Diễn ghét mình, động một cái là lạnh mặt, còn mạnh mẽ nữa, đó không phải là người đàn ông cô có thể đánh bại.
Với lại nói cái gì mà trong lòng anh có cô, đó chỉ là chuyện nghìn lẻ một đêm mà thôi, chẳng phải lần đầu tiên anh đã chính miệng nói ra sao? Chỉ là do đã đến tuổi cần một người vợ, còn anh chọn trúng cô chỉ là do thuận mắt, vì vậy cô còn có thể làm gì?
Buổi sáng dì Lan dẫn Diệp An Cửu đi dạo một vòng quanh biệt thự, làm quen với môi trường xung quanh, sau khi ăn cơm trưa xong Diệp An Cửu chuẩn bị rời đi, dù sao cô cũng phải tìm việc gì đó để làm, chứ chẳng lẽ cứ ngồi ngẩn người như thế này?
Chiếc Volkswagen Beetle nhỏ của Diệp An Cửu đã được lái tới đây, đỗ canh hàng xe sang màu màu đen, màu trắng, màu bạc… chiếc Volkswagen Beetle màu đỏ của cô nhìn phá lệ nổi bật.
Cô lái xe rời đi trở về nhà trọ, không có cảm giác lưu luyến gì, ngược lại còn thấy thở phào nhẹ nhõm vì đã rời đi, quả nhiên cô vẫn quen với cuộc sống tự do tự tại của mình.
Không biết Lục tiểu Bạch đã đi đâu, Diệp An Cửu mua đồ ăn nấu cơm, lên mạng tìm phim xem, buổi chiều nhanh chóng qua đi, đến đêm cô tẩy trang nhào vào trên chiếc giường quen thuộc của mình, say giấc nồng! Chắc đây chính là cảm giác ổ vàng ổ bạc cũng không bằng ổ chó của mình rồi.