Nhóm dịch: Thất Liên Hoa
Cô đau, rất đau, nhưng không thể ngừng lại được, cô nhất thời không nhớ ra tại sao mình lại chạy trốn, nhưng cô biết mình không thể để ma quỷ phía sau bắt được.
Trong mộng cô rất yếu ớt, không có sức không có võ, trong đầu chỉ toàn cảm giác sợ hãi, sợ hãi, sợ hãi, chỉ biết chạy trốn.
"Cứu tôi với... Ai cũng được, mau cứu tôi với..."
Tư Dận Diễn chỉ định qua đây xem cô thế nào, nhưng không nhìn thấy người Diệp An Cửu đâu, thấy chăn nhô nên, sợ cô trùm kín chăn không thở được, anh bước tới vén chăn lên giúp cô, không ngờ lại nhìn thấy hình ảnh Diệp An Cửu nằm cuộn tròn run lẩy bẩy người ở trong chăn.
Cô chỉ mặc mỗi bộ đồ ngủ nhìn nhỏ nhắn lạ thường, người co lại thành một cụm, nằm gọn trong chăn, hai tay ôm chặt lấy đầu gối, mồ hôi vã ra như tắm, khuôn mặt xinh đẹp nhăn lại, mồ hôi làm ướt tóc dán chặt ở trên mặt cô.
"Cứu tôi với... A..."
Nghe thấy cô nói mê sảng, một hình ảnh từ tận sâu trong trí nhớ của anh chợt nhảy ra, anh khẽ thở dài, ngồi xuống bên mép giường, duỗi tay ra ôm cô vào trong vòng tay.
Cả người cô run lẩy bẩy, thế nhưng lúc chạm vào người anh, cô tự nhiên rúc vào trong vòng tay của anh, anh đưa tay vỗ nhè nhẹ trên lưng cô trấn an, nhanh chóng làm cô bình ổn lại, người cũng không còn run rẩy nữa.
Anh khom người thả cô lại trên giường, chuẩn bị đắp chăn lại cho cô rồi rời đi, nhưng không ngờ anh vừa mới đặt cô xuống, đã bị cô kéo trở lại, người ngã xuống giường, trong l*иg ngực cũng có nhiều thêm một thân thể mềm mại dính chặt vào.
"Chết tiệt!" Anh vừa nhúc nhích cô đã dán càng chặt hơn, đang chìm trong ác mộng nên cô không biết mình đang làm cái gì, chỉ chăm chăm giữ chặt lấy ngọn nguồn làm mình cảm thấy an tâm, có lẽ trong giấc mơ cô cũng đã tìm được người tới cứu mình, nhìn vẻ mặt của cô vô cùng thỏa mãn và không muốn xa rời.
Anh thở dài, đưa tay nhẹ nhàng vuốt tóc của cô: “Cô nhóc không có lương tâm, mới đầu em cố sống cố chết muốn gả cho tôi, bây giờ người quên mất tôi cũng lại là em!"
Thân thể mềm mại nằm trọn trong vòng tay, mềm mại ấm áp, hương thơm cám dỗ quanh quẩn bên chóp mũi anh, rõ ràng anh đang ôm người vợ hợp pháp của mình, nhưng lại không dám ăn, anh vốn tưởng đây đã là chuyện đau khổ lắm rồi, ai ngờ trong lúc anh mơ mơ màng màng, có một bàn tay từ từ luồn vào trong vạt áo của anh, làm anh giật mình tỉnh giấc, cơn buồn ngủ đang kéo đến cũng tiêu tan.
Bàn tay thon dài trắng nõn mềm mại giống như không có xương, nhẹ nhàng chạm vào trên da thịt của anh, hơn nữa còn chạm vào chỗ eo mẫn cảm, nếu anh không có phản ứng thì không phải là đàn ông rồi.
Ngọn đuốc trong lòng anh bùng cháy lên không thể nào khống chế được, cố tình kẻ đầu sỏ còn ngại chưa đủ, đưa tay vuốt ve eo của anh rồi leo thẳng lên, cuối cùng đi tới trước ngực của anh, ngừng ở vùng mẫn cảm nhất của đàn ông.