Nhóm dịch: Thất Liên Hoa
Trong tủ lạnh không còn nguyên liệu nấu ăn, Diệp An Cửu cầm lấy ví tiền chuẩn bị đi ra ngoài mua đồ, không ngờ vừa mở cửa lại chạm mặt Tư Dận Diễn đang muốn gõ cửa.
Diệp An Cửu cao chưa được một mét bảy, mà Tư Dận Diễn lại cao khoảng một mét chín, không đi giày cao gót, hai người nhìn rõ sự chênh lệch về chiều cao, bị áp lực ập tới bất ngờ, phản ứng đầu tiên của Diệp An Cửu là ---- đóng cửa!
Đáng tiếc, cô không thành công! Cánh cửa còn chưa khép lại hoàn toàn đã bị một bàn tay chặn lại, sau đó bị đẩy ra, Tư Dận Diễn mặc âu phục đứng chắn ở trước cửa, kiên định nói: "Tôi tới đón em!"
Diệp An Cửu đứng chận ở cửa, không có ý để anh tiến vào: "Tôi ở chỗ này rất tốt, với lại không phải anh đã thầm chấp nhận rồi sao?"
"Ngầm chấp nhận?" Tư Dận Diễn ngước mắt lên, ánh mắt mang theo ý lạnh và sắc bén làm người ta không dám nhìn thẳng: "Ngầm chấp nhận vợ mới cưới của mình ra ở riêng, thậm chí còn ở chung với người đàn ông khác?"
Diệp An Cửu cắn môi, từ ngày hôm qua đến bây giờ, đến lúc này cô mới nhận ra rõ được ý nghĩa của kết hôn.
Cô là vợ hợp pháp của người đàn ông trước mắt này, cần phải chung sống cùng một nhà với anh ta, đây là chuyện hợp tình hợp lý và hợp pháp, hơn nữa thái độ này của anh rõ ràng là đã quyết định sẽ không bỏ qua cho cô.
Tư Dận Diễn dùng tư thái nhìn từ trên cao xuống, thu hết biểu tình của cô vợ bé nhỏ của mình vào mắt, cô không trang điểm nhìn dịu dàng thanh lịch hơn, vẻ đẹp không mang theo tính công kích nữa, nhìn dưỡng mắt rất tốt, đôi mắt sáng long lanh lưu chuyển, giống như chú hồ ly nhỏ nhìn bề ngoài thì ngoan ngoãn nhu thuận nhưng bên trong lại giảo hoạt, anh nhìn ra được cô không tình nguyện, nhưng nếu đã kết hôn, anh sẽ nghiêm túc với cuộc hôn nhân của mình, cũng sẽ nghiêm túc đối mặt với cô, nếu cô không chấp nhận được chuyện thân mật anh cũng không nôn nóng, nhưng đừng hòng mơ đến chuyện vợ chồng ở riêng.
Diệp An Cửu còn muốn chống lại đến cuối cùng: "Tôi vẫn còn đang đi học, chỗ này đi học tiện hơn, chờ tôi tốt nghiệp rồi mới ở chung được không?"
"Em đã lấy được bằng tốt nghiệp từ năm ngoái rồi, lý do này không hợp lý!" Tư Dận Diễn đã sớm điều tra xong rồi, nào còn bị cô lừa nữa.
"Từ Thượng Cảnh Uyển tới đây cũng chỉ mất nửa tiếng đi xe, nếu em khong muốn lái xe, sẽ có tài xế đưa đón đúng giờ, thế nên em đừng nghĩ đến mấy mánh khóe lừa gạt nữa!"
Cuối cùng, Diệp An Cửu vẫn phải thu dọn một số đồ đạc thường dùng đi theo Tư Dận Diễn, Tư Dận Diễn quá cường thế, không cho phép cô từ chối, bất đắc dĩ cô đành phải thu dọn đồ đạc, cô hờn dỗi nhẫn nhịn, theo thời gian trôi qua, nhịn càng lúc càng nhiều, quai hàm cũng càng ngày càng bạnh ra, nhìn cô tức đến nỗi sắp giống như con cá nóc rồi.
Dù Tư Dận Diễn là người lạnh lùng cũng không khỏi buồn cười, anh duỗi bàn tay không lái xe ra, không nhẹ không nặng xoa xoa đầu cô, Diệp An Cửu tức giận quay mặt đi anh cũng không giận: “Bây giờ em là vợ tôi, phải học cách thích ứng dần đần! Vợ chồng không phải chỉ là cái tên đứng cạnh nhau trên giấy đăng ký kết hôn đâu!"
Diệp An Cửu nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ cũng không nói gì, tất nhiên cô biết vợ chồng là phải sinh hoạt chung một chỗ, tuy nhiên cô không hề khao khát điều đó, xét cho cùng có ví dụ to tướng là cha mẹ cô, cô thật sự không thể nào khao khát nổi.
Không gian trong xe lại trở nên an tĩnh, ngoại trừ tiếng hít thở, cũng chỉ có tiếng tim đập thình thịch, hương vị của đàn ông tràn ngập trong không khí, mùi vị xa lạ nhưng lại tràn đầy cám dỗ, làm cô sắp không thể thở nổi.
Cô nắm chặt hai tay thành quyền, móng tay đâm vào lòng bàn tay, dùng nỗi đau để xua tan cảm giác cám dỗ đầu độc đó, điều chỉnh tư thế tựa người vào trên cửa xe, quay đầu nhìn người đàn ông đến cả động tác lái xe cũng đẹp trai.
Vẻ ngoài đẹp trai, giá trị con người đắt giá, thân thế cao quý, tính thế nào, cũng là cô lượm được tiện nghi, đổi lại là người phụ nữ khác chắc đối phương đã sớm nhào qua rồi, dáng vẻ kiểu cách của cô bây giờ, ngược lại là giả dối.
Cô nhắm mắt không nhìn đến nữa, thôi, rốt cuộc là mình đã ký xuống, đi một bước lại một bước vậy, dù sao cô không thua thiệt là được.