Chương 6: Chuyện: Ghen

"Thiên, anh bảo mẹ anh sẽ thích cái này hay cái này hơn?",

Uân Đình đưa hai món đồ lên, xoay đầu lại hỏi Tứ Thiên đang đứng phía sau cậu.

Hôm nay ngày nghỉ, lại đúng dịp sinh nhật mẹ Tứ, hai người bèn đánh chủ ý đi mua quà tặng mẹ. Lâu rồi không về nhà, lần này được dịp hai trong một luôn thể.

Nhà Uân Đình và Tứ Thiên là hàng xóm lâu năm, chuyện hai người cũng không dấu giếm từ lâu, người nhà hai bên nhìn hai người lớn lên, đều thấy không ngạc nhiên gì cả. Đơn giản là chấp nhận.

Lại nói, quả thực ba mẹ hai người có tư tưởng khá tiến bộ, nếu gặp người khác e vẫn bị lối tư tưởng cổ hủ ba đời trước làm loạn không yên từ lâu.

"Chỉ cần là em chọn thì mẹ đều thích cả, chọn cái kia cũng tốt", Tứ Thiên sờ mũi, rất tán thành.

Hôm nay, Tứ Thiên phá lệ đeo kính râm phong cách, mặc áo sơ mi ngắn tay màu xanh, phi thường cốt cách. Từ nảy đến giờ không ít cô gái quay lại nhìn hắn.

Uân Đình cũng không phải là người giỏi mua đồ, đắn đo một hồi, thế những vẫn không thể chọn được. Thôi thì...

"Ông chủ, gói cho cháu cả hai" một cái tặng mẹ Tứ một cái tặng mẹ cậu vậy.

"Được, mời cậu vào đây"

"Thiên..."

Khi thanh toán xong, Uân Đình xoay người gọi hắn, thì thấy người đang đứng nói chuyện với một cô gái.

Sao chạy tới kia nhanh thế chứ?

Uân Đình liếc nhìn một cái rồi tìm quán ăn nhỏ bên vỉa hè gần đó ngồi chờ, kiểm tra lại hai món đồ, không tệ lắm, một chiếc lắc tay bằng bạc rất tinh xảo và một chiếc trâm cài tóc cũng bằng bạc đính hình hoa mẫu đơn.

Không quá già cũng không quá trẻ trung, rất hợp với phụ nữ trung niên.

"Xin chào, người đẹp"

Uân Đình nghe tiếng, ngẩng đầu lên nhìn, có một tên thanh niên nhìn như con lai, với mái tóc nhuộm vàng hue, mặc một chiếc sơ mi hoa kéo ghế ngồi xuống trước mặt cậu.

Uân Đình nhíu mày, "Cậu là ai? Tôi có mời cậu ngồi xuống à?"

Tên này muốn ăn đòn sao? Dám giở thói côn đồ sắc sược với cậu, còn không biết cậu là cảnh sát à.

Người tới đương nhiên không biết cậu là cảnh sát, hắn ta chỉ biết quán ven đường có một người đẹp đang ngồi một mình thôi.

Lần này hắn ta không bị nhầm Uân Đình là nữ, nhưng lại nhìn ra cậu là đồng chí, là chuẩn O.

Mà hắn ta cũng giống vậy, nhưng hắn lại là chuẩn 1 nha.

"Người đẹp, làm gì nóng thế, uống với anh ly nước nhé, mình cũng như nhau mà"

Hắn ta rót ly nước đặt trước mặt Uân Đình.

Như nhau cái gì?

Uân Đình đăm đăm nhìn hắn ta, lúc sau thấy hắn ta nhìn cậu với ánh mắt kì quái, có phần đưa tình mới ngộ ta ý hắn ta ám chỉ.

"Không có hứng thú, làm ơn tránh đi giùm", cậu chán ghét cúi mặt không thèm quản hắn ta.

"Này người đẹp..."

Tên tóc vàng vẫn không bỏ cuộc, hắn ta còn đang định nói gì đó, tay giơ tới chạm vào vai Uân Đình, thế nhưng nửa đường cái gì cũng nghẹn lại.

Tên tóc vàng quay sang thấy một người đàn ông anh tuấn, mặt đen như than đang hằm hằm đứng cạnh người đẹp, ánh mắt đằng đằng sát khí nhìn hắn ta.

Cánh tay của hắn ta bị người kia nắm lấy, bóp mạnh.

"Á..."

Tên tóc vàng đau quá kêu lên.

Tên tóc vàng không hiểu sao sinh ra sợ hãi, vội thu tay về ngay khi được thả, nuốt ngụm nước bọt còn nghẹn ở cổ. Ôm cổ tay bị bóp đau.

Lùi lại phía sau.

Vài người xung quanh bị hành động hai bên thu hút ghé mắt nhìn qua.

"Anh là ai? Sao lại ra tay đánh người"

Tên tóc vàng đỏ mặt một phần vì đau một phần vì tức giận. Hắn ta quát hỏi.

Uân Đình đứng lên gần Tứ Thiên, nhìn về phía tên tóc vàng với ánh mắt đáng thương.

Tên tóc vàng bị cậu nhìn lạnh run, lại nhìn thấy người đàn ông cạnh người đẹp, đang nở nụ cười lạnh nhìn cậu.

"Sờ soạng vào người người khác khi không được cho phép là phạm pháp"

Vừa rồi, hắn thật là sơ suất.

Cứ tưởng cậu sẽ còn do dự chọn đồ một lúc nữa nên hắn mới đi hút thuốc.

Tình cờ gặp bạn học cũ ở đây nên mới nói vài câu. Quay qua đã thấy một con ruồi nhọ vẻ đang bu lấy vợ mình.

Uân Đình hôm nay mắc áo T-shirt bó màu xanh ngọc, tôn lên làn da trắng nõn, lại còn mặc quần short lộ hết hai chân thon thả hơn cả con gái.

Vợ mình đẹp, mình ngắm thì không sao. Nhưng để thằng khác ngắm thì...đừng hòng!!!

Lại còn dám sờ mó vợ ông. Muốn chết mà.

"Cái gì?" Tên tóc vàng ngây ra như phổng.

Hoàn toàn không theo kịp lời nói của Tứ Thiên.

"Với lại là ai không quan trọng, chỉ cần biết nhà này ở đồn công an, có rảnh vào chơi chút nhé"

Tứ Thiên âm thanh rất lạnh dõng dạc nói lớn.

Tên tóc vàng hồi thần, vỡ lẽ.

"Anh là cảnh sát, cũng không thể đáng người tùy tiện, tôi sẽ kiện anh", tên tóc vàng nghĩ tay mình bông gân rồi, rất đau.

Có người vây xem huýt sáo góp vui.

Tứ Thiên bẻ cổ tay, không ngại, "Vậy mời đi, nhân tiện theo tôi về đồn luôn thể,

hình như có người vừa báo mất ví tiền, mà vừa vặn tôi thấy cậu cầm nó"

Mọi người vây xem còn tưởng chuyện gì, thì ra là có kẻ móc túi nên cảnh sát tới bắt.

Tên tóc vàng nghe nói thế, xanh mặt mấp máy môi nhưng không ra lời, sau xoay người sợ hãi bỏ chạy mất dạng.

"Không đuổi theo à?" Uân Đình cắn que kem vừa mới gọi, vừa nhìn hắn hếch hếch cằm chỉ.

"Sao phải đuổi theo?", Tứ Thiên nhìn cậu.

"Không phải anh nói tên đó móc ví sao"

"Anh nói vậy à"

Tứ Thiên nghiêng đầu chớp mắt hỏi.

"Hử?"

Uân Đình há miệng ngẩn ra.

Này... lúc nãy anh nói còn gì.

"Anh thấy cái ví của tên đó với người bị mất chắc cùng hãng sản xuất đó, màu sắc họa tiết y chang"

"..."

" Vậy mắc gì tên đó bỏ chạy"

"Anh cũng không biết, chắc bị tào tháo rượt đó"



"Phục anh luôn"

"Mà sao anh bẽ tay hắn ta thế?", là Uân Đình cúi đầu nên không thấy hành động của tên tóc vàng.

Đương nhiên là do anh không thích rồi.

Có điều Tứ Thiên không nói ra, hắn lắc đầu cười, "Không biết, phản xạ tự nhiên thôi à"

Phản xạ gì?

Hắn ta đang "giao lưu" với em mà, đâu phải anh.

Uân Đình nghĩ nghĩ, mặt bừng tỉnh đại ngộ, híp mắt xấu xa nhìn Tứ Thiên, "Có phải anh ghen không?"

"Vợ ơi, anh cũng muốn

ăn kem"

Tứ Thiên làm lơ không nghe thấy, sáp lại muốn há miệng cắn cây kem.

"Buồn nôn quá, anh đi chỗ khác chơi"

Khóe miệng cả hai đều cười hạnh phúc.