Chương 10

“Hôm qua tớ gặp được Tinh Trạch, là Tinh Trạch giúp tớ bê đồ chuyển phát nhanh đó nha~” Giang Mộ Tình cẩn thận cất bức ảnh đi, nhét nó dưới gối.

Sau khi màn đêm buông xuống, bốn người đều ở trong ký túc xá, Diêm Vũ nằm liệt trên giường gõ chữ, Thi Ưu Phàm đã nghe mãi quen, nhưng chỉ có Liễu Toàn Tử là cảm thấy hứng thú, cô ấy sơn móng tay màu quả mọng, tò mò nói: “Vậy cậu có mời anh ta ăn cơm không?”

Giang Mộ Tình chớp chớp mắt, Liễu Toàn Tử xem như đã rõ, không sơn móng tay nữa, chọc đầu cô nói: “Mời anh ta ăn một bữa cơm hoặc đi xem phim, nếu không mời anh ta uống trà sữa cảm ơn anh ta cũng được mà đúng không? Cơ hội xúc tiến tình cảm đã bị cậu lãng phí vô ích rồi.”

Muốn trách thì chỉ có thể trách Ninh Tinh Trạch đi quá nhanh.

Thi Ưu Phàm chậm rãi lật một trang sách nói: “Qua một tháng nữa mới kết thúc năm nhất, đến bây giờ ngay cả việc đi bên cạnh Ninh Tinh Trạch cậu cũng không chạm tới, đợi đến lúc cậu có thể dùng cái ý nghĩ đen tối to gan mà cậu hay mạnh miệng về Ninh Tinh Trạch trước mặt bọn tớ để theo đuổi Ninh Tinh Trạch thì con con của bọn tớ già khú già đế luôn rồi.”

Ngay cả Diêm Vũ cũng biết Ninh Tinh Trạch là thần thánh phương nào, hùa theo nói: “Tình Tình nhát cáy.”

Mấy cô gái này một câu kia một câu, cả ký túc xá mang tâm lý chỉ tiếc rèn sắt không thành thép đối với Giang Mộ Tình, hận gái không thể lấy chồng.

“Cậu là hoa khôi của khoa phát thanh, sao lại nhát thế hả?” Diêm Vũ rất khó hiểu, ngoại hình của Giang Mộ Tình cũng chẳng kém cạnh ai, ngũ quan của cô là gương mặt tình đầu thanh thuần điển hình, xinh đẹp tươi tắn nhưng không nhạt nhẽo, chân dài dáng đẹp, chỉ bằng điều kiện trời cho này mà vẫn có thể yêu thầm người ta, đúng là phung phí của trời.

Giang Mộ Tình ôm lấy con gấu của mình đờ đẫn nói: “Tinh Trạch luôn từ chối những cô gái mà anh không thích một cách lịch sự và dứt khoát, nếu như tớ mở miệng tỏ tình, bị anh ấy từ chối, tớ sẽ không bao giờ có cơ hội nữa.”

Liễu Toàn Tử ngồi ở bên cạnh bàn bắt chéo chân nói: “Cậu có thể không tỏ tình, vậy thì dùng nhan sắc quyến rũ anh ta đi, chờ anh ta tỏ tình với cậu.”

Diêm Vũ theo sau phụ họa nói: “Đúng đúng đúng.”

Không lấy làm lạ, ký túc xá của cô cũng chỉ có phong cách này, Giang Mộ Tình lúc nào cũng nói về chuyện ngủ với Ninh Tinh Trạch, Liễu Toàn Tử thích anh kế mình thích đến mức chỉ muốn hạ thuốc cho anh ta, Diêm Vũ càng lợi hại hơn, viết hẳn truyện khiêu da^ʍ siêu nặng trên một trang web nào đó tên là PO18.

Trước kia chỉ có một mình Giang Mộ Tình nói chuyện với Thi Ưu Phàm, hiện tại là ba người, trong hoàn cảnh này có là người cổ hủ thế nào cũng khó không bị đồng hóa.

Nghe được những lời này, Thi Ưu Phàm mới có thể bình tĩnh tiếp tục giữ nguyên vị trí của mình, nói: “Nghiêm Thần Nghiên của khoa Luật đang theo đuổi Ninh Tinh Trạch kìa, bạn học cùng lớp, gần quan được ban lộc, qua vài năm người ta sẽ có cả giấy chứng nhận tốt nghiệp và giấy hôn thu, cậu tự mình xem mà làm đi.”

Nói xong Giang Mộ Tình càng ấm ức, nhéo lỗ tai của con gấu bông nói: “Vấn đề là ngủ như thế nào? Tớ thực sự không thể đánh anh ngất xỉu rồi mang anh lên giường được.”

Cả nhóm cô im lặng, họ chỉ được cái miệng, còn thực tế thì nhát cáy không thua gì Giang Mộ Tình, Thi Ưu Phàm nói: “Cậu tìm Diệu Diệu đi.”

Lý luận cũng chỉ ba hoa chích chòe, không có kinh nghiệm thực chiến đáng tin cậy, so về kinh nghiệm, đương nhiên là Miêu Diệu Diệu có nhiều hơn.

Khi còn học trung học, Thi Ưu Phàm là bạn cùng bàn của cô, còn Miêu Diệu Diệu là người ngồi sau bàn cô, một cô gái từ mười bốn tuổi đã yêu cậu bạn nối khố của mình, có kinh nghiệm thực chiến phong phú nhất, hai người họ coi như thuộc làu làu sự tích của Ninh Tinh Trạch, nhớ rõ trong lòng, nghe rồi không muốn nghe nữa.

Giang Mộ Tình sẽ không đi tìm Diệu Diệu vào lúc nửa đêm như thế này, trừ khi cô muốn chạm vào người đàn ông xúi quẩy nhà Miêu Diệu Diệu, cô còn chưa đến mức tìm chỗ chết, đi quấy rầy chuyện tốt của Thẩm Kiều Ngôn.

Vào buổi chiều hôm sau, Giang Mộ Tình cuối cùng cũng gọi cho Miêu Diệu Diệu ở trung tâm thương mại.

“Tình Tình cậu nói nhanh đi, tớ mệt quá…” Giọng nói trong điện thoại vừa mềm vừa khàn, vừa nghe đã biết tối hôm qua cô ấy bị người đàn ông chơi đau rồi.

Thật sự là hạn hán thì hạn hán chết, lũ lụt thì lũ lụt chết.

Nói nhanh là không thể nào, Giang Mộ Tình mất hết mười phút, miễn cưỡng nói rõ tình trạng hiện tại của mình và Ninh Tinh Trạch, Miêu Diệu Diệu là người ủng hộ cô theo đuổi Ninh Tinh Trạch nhất, fan số một của CP Tinh Tình, gần năm năm trôi qua, hai người vẫn dậm chân tại chỗ, khiến Miêu Diệu Diệu không biết nên nói cái gì cho phải.