Huyễn Lam đại lục năm tân nguyên thứ 1419, nội địa nhân giới loạn chiến. Sáu vương quốc lớn ở nhân giới cuốn vào phân tranh.
Bước đầu mới ra thời kì loạn chiến.
*
Pháo hoa sáng rực trên bầu trời.
Bên dưới, chiến trường đã sớm hỗn loạn thành một đoàn. Chiến y, giáp y các nước pha tạp bên dưới, chẳng phân rõ đâu ta đâu địch.
Trận chiến này nổ ra, Phong Quốc thân cô thế cô đã sớm bị dồn vào thế hạ phong. Trận đầu tiên Phong Quốc rút lui, tổn hại mất mấy vạn binh lính. Quân liên minh bước đầu thắng lợi nhưng cũng tổn thất nghiêm trọng.
Sau trận chiến đầu tiên, Phong Quốc tự rước lấy nhục lui binh về địa phận của họ, triệu tập tất cả quân lính canh gác, bao vây thành Nam Cương cùng biên giới trở về. Đóng cửa liếʍ láp vết thương cùng chuẩn bị lực lượng một thời gian.
Lần thứ hai Phong Quốc phát động tiến đánh, tuyết đầu mùa đã rơi.
Lần này đem binh tiến công không còn là Phong Quốc đơn phương độc mã nữa. Liêu Quốc nơi xa xôi cũng đã phóng dã tâm đến bên này. Hơn một nửa các chủ thành của Liêu Quốc hợp tác với Phong Quốc tiến công đánh chiếm những vùng đất giàu tài nguyên thuộc địa phận ba nước Phong Nguyệt, Mông Cổ, Ngụy Quốc.
Trận tiến đánh thứ hai bắt đầu từ tờ mờ sáng, mặt trời chưa đứng bóng mà binh sĩ đã trải dài phơi thây trên chiến trường.
Ánh nắng ấm áp không thể xua tan nổi cái lạnh thấu của mùa đông, càng không thể xua tan nổi tử khí dày đặc nơi chiến trường.
Trận đánh thứ hai kết thúc, hai bên đều tổn hại, không thể phân rõ thắng thua.
Liên Minh bên Phong Nguyệt chiếm lợi thế về lực lượng. Bên Phong Quốc lại hơn về mặt vũ khí cùng thủ thuật.
Nhất thời không thể phân rõ, chấm dứt chiến tranh nhanh chóng...
"Vương gia, bên Phong Quốc lại có động tĩnh, có lẽ muốn phản công lại lần nữa!"
Phong Nguyệt Vô Thần một thân áo bào tím bạc ngồi dưới cây lê bị phủ đầy tuyết, hắn hơi ngẩn đầu nghe thuộc hạ bẩm báo động tĩnh Phong Quốc.
Bên cạnh bàn đá còn có mấy vị tướng quân của các nước.
"Lại muốn đánh chúng ta? Bài học lần trước còn chưa quên sao?"
"Chỉnh đốn lực lượng cũng thật nhanh!"
Mấy vị tướng quân nháo nhào lên, có người khinh miệt lại có người tức giận.
Vân lại bẩm báo "Liêu Quốc bên kia đã có hai mươi vị thành chủ đứng ra kí kết hiệp ước, tỏ rõ sẽ giúp đỡ Phong quốc."
"Liêu Quốc này rốt cuộc đang muốn cái gì đây!"
"Ta không hiểu..." - giọng nói mị hoặc đột nhiên vang lên, mấy vị tướng quân còn đang nháo nhào lập tức yên tĩnh lại.
Doãn Chính Uyên nửa nằm nửa ngồi trên xích đu bên cạnh, không chút khí phách của hoành thượng một nước.
"Vì sao Phong Quốc lại tiến công đánh Phong Nguyệt?"
Mọi người khó hiểu nhìn hắn.
Doãn Chính Uyên lại như không thấy, nhẹ cười "Vì sao đang yên lành Phong Quốc lại đột nhiên khơi màu chiến tranh? Còn kéo theo tất cả vào vòng xoáy này. Các vị chưa từng thắc mắc?"
Phong Nguyệt Vô Thần nhíu mày "Ý ngươi là gì?"
Doãn Chính Uyên ngồi thẳng dậy, nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh nói "Quốc sư Phong Quốc, Vương Quân kia còn không gọi về. Phong Quốc chẳng lẽ đã từ bỏ hắn rồi?"
"Phong Quốc nhìn như đang lợi dụng người khác nhưng thật ra lại giống bị người khác lợi dụng, bị quay cho không thể phân rõ đông tây hơn không phải sao?"
Phong Nguyệt Vô Thần: "Ngươi đã biết cái gì?"
Doãn Chính Uyên nhúng vai "Không biết gì cả, chỉ là suy đoán thôi. À ngày mai ta sẽ khởi hành trở về Tây Hạ, chuyện của các ngươi, các ngươi tự giải quyết cho ổn thỏa. Đừng để lửa cháy lan sang Tây Hạ của ta là được. Ta lười phải dọn lại lần hai."
Nói rồi hắn phất ống tay áo ung dung rời đi.
Mấy vị ở đây nhìn thấy mỗ hoàng đế Tây Hạ tùy hứng như vậy không phải chỉ một lần, sớm đã quen.
"Lời nói của Tây Hạ đế có ý gì?"
Phong Nguyệt Vô Thần trầm mặc "Cho người điều tra toàn đại lục, nhìn xem có chỗ nào bất thường hay không. Đồng thời giám xác nhất cử nhất động bên phía Phong Quốc."
"Rõ!"
Lam Khanh Khanh khoát áo choàng lông cáo màu đỏ tươi đi lại giữa trời tuyết. Làn váy thêu hạc tiên uyển chuyển linh động theo từng bước đi.
Hàm Mộc Vân quấn bản thân lại thành một đoàn, nàng hì hục chạy lại chỗ Khanh Khanh "Tỷ làm gì đứng này? Trời đang đổ tuyết đấy, mau vào trong đi."
Khanh Khanh hơi ngẩn đầu nhìn trời, đưa tay đón những bông tuyết vào lòng bàn tay "Năm nay tuyết rơi trễ phải không?"
Tuyết rơi chưa được mấy bận đã tháng chạp rồi, rất nhanh liền đến tết nguyên đán.
Có lẽ năm nay phải đón tết nơi chiến trường rồi.
"Tỷ làm sao vậy?"
Khanh Khanh thu bàn tay đã sớm lạnh cứng vào trong áo choàng "Không có gì, cảm thấy dường như có điều gì đó đang xảy ra."
Hàm Mộc Vân phủi phủi bông tuyết trên vai Khanh Khanh xuống, kéo nàng đến mái hiên gần đó tránh tạm "Chiến trường luôn căng thẳng đương nhiên là có chuyện rồi."
Khanh Khanh cúi đầu lẩm bẩm "Không phải..."
"Tỷ nói gì cơ?"
Khanh Khanh lắc đầu "Không có gì."
Đương lúc hai người đứng bên mái hiên nói chuyện, phía xa xuất hiện một bóng đen cao lớn che ô đi về phía này.
Hắc Kết nhìn thấy Khanh Khanh, ban đầu là sững sốt, sau hướng nàng nở nụ cười "Khanh Khanh."
Khanh Khanh nhìn y "Ngươi đã đi đâu?"
Từ lần ra ngoài tiếp ứng lương thảo trở về hình như chưa từng gặp lại y. Hôm nay vô tình gặp được, có chút bất ngờ.
"Ta có việc phải rời khỏi một thồi gian. Lần trước rời đi quá vội không thể thông báo cho nàng, ta có tìm nhưng họ bảo nàng ra khỏi thành rồi."
Khanh Khanh nhàn nhạt gật đầu.
Hàm Mộc Vân trên đường đến đã thấy hắn che ô đi một vòng, nàng tò mò hỏi "Ngươi đang tìm cái gì sao?"
Hắc Kết ngẩn ra, nhớ tới bản thân đang tìm cái gì lại cười khổ "Ta đang tìm A Tuyết."
Mộc Vân "Ah" một tiếng "Cục bông trắng đó trốn dưới đống tuyết còn có thể nhìn ra sao?"
Hắc Kết cười khổ.
"Lần này ngươi ra ngoài có thấy điều gì lạ không?"
Hắc Kết nghĩ nghĩ rồi lắc đầu "Không có."
Y đột nhiên nghĩ đến cái gì, có chút chần chờ "Mấy hôm trước ta nhìn thấy tẩu thi, có tính là kì quái không?"
Khanh Khanh nheo nheo mắt.
Trước chỉ có Bối Lan cùng Xích Liệt, nay chỉ có Vương Quân là có thể điều khiển xác chết. Bọn họ người mất người bị giam lại thì còn có ai điều khiển thây xác bên ngoài tung hoành?!
Hắc Kết trầm mặc một chút lại nói thêm "Tẩu thi kia nhìn không giống bị người khác điều khiển. Giống như... Tự vùng dậy."
Mộc Vân đứng bên cạnh kinh ngạc "Vậy đó không phải là zombie sao?"
Khanh Khanh nhìn Mộc Vân một lát mới chậm rãi phun ra một câu "Thế giới này cho dù có rơi vào thời kì mạc thế thì thời đại này vẫn còn chưa xuất hiện đâu."
Mộc Vân bĩu môi "Hiện tại không có thì sau này, ai biết đám tẩu thi, hoạt thi kia có bị mất khống chế mà bùng phát virut không chứ."
Khanh Khanh lườm nàng một cái "Ngươi đọc tiểu thuyết nhiều quá rồi đấy."
Mộc Vân bĩu môi.
Hắc Kết nhìn hai người ngươi một câu ta một câu trong đầu mờ mịt.
"Có lẽ sẽ có chuyện sảy ra." Khanh Khanh ẩn ý nhìn về phía Hắc Kết.
Nàng vẫn giữ lời nói đó.
Xích Hà cung sớm muộn gì cũng gây họa.
Mộc Vân nheo mắt nhìn nàng "Tỷ không lẽ biết gì đó? Đừng nói là bàn tay vàng biết trước tương lai nha."
Khanh Khanh lườm nàng "Ảo tưởng!"
Nói đoạn nàng lướt qua Mộc Vân còn đang đần độn đứng một bên và Hắc Kết rời đi.
Mộc Vân tức muốn xì khói đuổi theo bóng dáng huyết y gần như hòa vào trong trời tuyết xa dần.
"Khanh Khanh, tỷ đứng lại!"
"Đứng lại để ngươi bắt nạt? Tưởng ta ngốc giống ngươi?"
"Rõ ràng là tỷ bắt nạt ta!"
"..."
Hắc Kết nhìn hai bóng nữ tử xa dần. Y lắc đầu, cười nhẹ.
Hắc Kết che ô rời đi, nhưng đi ra khỏi mái hiên vài bước liền dừng lại.
Y ngồi xổm xuống đưa tay vốc nắm tuyết lạnh băng dưới đất lên chạm phải cục bông bị nhiễm lạnh từ tuyết.
Cục bông lắc lắc cái đầu, cái mũi hồng hào cùng đôi con ngươi đen láy bại lộ trước mặt y.
A Tuyết bất mãn "Mewo~" một tiếng.
Hắc Kết lắc đầu cười khổ phủi đi tuyết đọng trên lông nó "Ngươi không có chuyện lại lẩn vào tuyết làm gì? Cẩn thận lại biến thành tương thịt dưới chân người khác."
A Tuyết lắc mình chui vào lòng Hắc Kết nằm, ấm ủ bộ lông lạnh băng của mình.
Hắc Kết vuốt nhẹ A Tuyết vài cái, ôm cục bông vào lòng, rời đi.