- 🏠 Home
- Đô Thị
- Tử Thần Thiết Kế Sư
- Quyển 3 - Chương 37: Màu tím ác mộng (2)
Tử Thần Thiết Kế Sư
Quyển 3 - Chương 37: Màu tím ác mộng (2)
"So với cậu, tôi gần gũi với Hà Lệ nhiều hơn và thời gian ở cùng một chỗ với cô ta cũng dài hơn. Cũng vì vậy, tôi càng hiểu rõ về Hà Lệ hơn cậu. Tất nhiên tôi cũng biết rõ nhược điểm trí mạng của cô ta là cái gì. Nếu nói có mắt xích nào yếu nhất bên trong toàn bộ kế hoạch của cậu thì không có điểm nào khác ngoài điểm này.” Phong Ảnh vẫn giữa nguyên tư thế cũ, lưng tựa vào ghế sô pha, hai tay đặt trên vai, trông dáng vẻ rất ung dung thoải mái.
Từ lúc sau khi nhìn thấy Phong Ảnh không mời mà đến, Mộc Tử vẫn có một cảm giác đặc biệt. Thường thì khi bí mật của mình bị một người mới quen không được vài ngày nhìn thấu, mà người đó lại trùng hợp chính là vệ sĩ của con mồi mình gϊếŧ chết, hẳn phải cảm thấy như gai đâm vào lưng mới đúng. Thế nhưng sự thật lại hoàn toàn trái ngược lại, Mộc Tử vẫn luôn cảm thấy trước mặt người biết hết mọi thứ này, mình không bị bất kỳ uy hϊếp nào.
Vì vậy, hắn không hề trả lời vòng vo hay khách sáo mà trực tiếp đi thẳng vào vấn đề như một người bạn cũ vậy, không hề miễn cưỡng chút nào.
Phong Ảnh dừng một chút rồi nói tiếp: “Chính vì tôi hiểu rõ nhược điểm trí mạng của Hà Lệ cho nên trước lúc phát hiện dung nhan của nàng hoàn toàn bị hủy, tôi lập tức chuẩn bị kỹ càng. Đó chính là tuyệt đối không để nàng nhìn thấy khuôn mặt của bản thân, đặc biệt là những lúc nàng ở một mình.
Để đảm bảo làm được điều này, tôi đã bỏ qua rất nhiều thời gian nghỉ ngơi, cố gắng hết sức ở bên cạnh trông coi nàng. Cho dù đối với suy nghĩ của mình, tôi vô cùng ghét người phụ nữ này nhưng mà là một người vệ sĩ, tôi tuyệt đối không cho phép đối tượng đang nhận sự bảo vệ của mình chết đi vì sai lầm của bản thân… Về cơ bản, ngoại trừ thời gian ngắn ngủi không đến mười phút khi y tá đến thay thuốc, có thể nói rằng tôi không rời khỏi Hà Lệ một tấc. Bởi vì tôi nghĩ có y tá ở đây sẽ không có vấn đề gì cả. Nhưng tôi lại không nghĩ đến, cậu lại lợi dụng đúng khoảng thời gian thay thuốc ngắn ngủi này.
Trước đó cậu đã quan sát để tìm hiểu thói quen làm việc của y tá, và hẳn là đã phát hiện các nàng sẽ đến phòng bệnh xem xét đều xếp dược phẩm cần cho từng phòng bệnh theo một thứ tự nhất định, sau đó mỗi khi đi vào phòng bệnh nào đó có thể thuận tay mang khay thuốc theo.
Hơn nữa, bởi vì khoảng cách giữa phòng bệnh và quầy thuốc cũng không xa lắm nên bình thường bọn họ sẽ không kiểm tra lại khay thuốc trên đường từ quầy thuốc đến phòng bệnh. Vì vậy, theo logic, cậu sẽ lợi dụng điểm này. Cậu gọi điện thoại nói dối rằng có bưu kiện của y tá Tiểu Lan, khiến nàng rời khỏi quầy thuốc, cho dù thời gian nàng đi xuống lầu rồi trở lại chỉ có ba bốn phút nhưng cũng đủ để cậu động tay chân lên thứ tự sắp xếp những khay thuốc. Như vậy, khi y tá chịu trách nhiệm thay thuốc phải đi vào phòng bệnh của Hà lệ sẽ cầm sai khay thuốc.
Lúc nàng cầm nhầm khay thuốc đi vào phòng bệnh, tôi sẽ đứng dậy rời khỏi phòng bệnh, theo thói quen trước đó đi ra ngoài hít thở không khí, sau đó vào lúc y tá bắt đầu thay thuốc mới phát hiện đã cầm nhầm khay thuốc, cần phải quay trở lại quầy thuốc để đổi. Như vậy cậu đã thành công tạo ra một khoảng thời gian trống cho Hà Lệ ở một mình. Thời gian một lần y tá đổi lại thuốc cả đi lẫn về không đến hai phút đồng hồ, nhưng khoảng thời gian này cũng đủ để Hà Lệ xé bỏ lớp băng bó trên mặt rồi…"
Mộc Tử khẽ gật đầu, cười nói: “Chị phân tích rất chính xác. Thế nhưng tại sao chị lại nghi ngờ tôi?”
“Trước khi lập ra kế hoạch này, tôi đã đặc biệt tìm hiểu một số việc. Trong đó bao gồm đầy đủ cả về y tá Tiểu Lan và đồng nghiệp của nàng, theo tôi được biết, Tiểu Lan là một cô bé rất hướng ngoại, trong phương diện xã giao có quan hệ rất rộng, có rất nhiều mối quan hệ không rõ ràng với những người bạn khác phái, do đó những trò đùa dai như vậy lại là một chuyện bình thường, không hề quan trọng. Đây cũng là nguyên nhân mà khi đó tôi quyết định gọi điện thoại dụ Tiểu Lan rời đi chứ không phải là đồng nghiệp của nàng.”
“Đúng vậy, kế hoạch cậu tạo ra gần như là chặt chẽ.” Phong Ảnh vừa gật đầu vừa nói: “Nếu đổi lại là một người khác, nhất định sẽ không nhìn ra bất cứ điểm không thích hợp nào trong đó. Thế nhưng cho đến bây giờ tôi vẫn tìm hiểu đến cùng, thậm chí có thể nói là một người rất cố chấp. Tôi vẫn luôn tin tưởng một chân lý, đó chính là sự trùng hợp trên thế giới này thật sự là rất hiếm thấy! Vì vậy tôi đã bắt đầu điều tra. Trước tiên tôi tìm cách kiểm tra điện thoại của Tiểu Lan, điều tra số điện thoại của trò đùa này. Sau đó tôi phát hiện ra sơ hở đầu tiên của cậu…"
Mộc Tử nhẹ nhàng vân vê tóc trên trán, nói một cách suy tư: “Để tôi đoán xem sơ hở mà chị nói là cái gì. Lúc đó, khi gọi cú điện thoại đùa dai này cho y tá Tiểu Lan, tôi đã cố ý dùng một sim điện thoại mới, sau khi dùng xong, tôi lập tức tiêu hủy nó. Sơ hở như lời chị nói hẳn chính là cái này. Nếu chỉ là trò đùa bình thường giữa bạn bè, sẽ không đến mức ngay sau khi đùa giỡn liền lập tức hủy hoàn toàn chiếc sim này. Phải vậy không?”
Phong Ảnh khẽ gật đầu tán dương: “Đúng vậy. Cậu suy nghĩ vô cùng chu toàn. Hơn nữa, để đảm bảo đạt được mục đích, cậu bắt buộc phải hủy sim điện thoại đi động này… Cho nên đối với mắt xích này, cậu biết rõ đây là một sơ hở nhưng vẫn phải làm như vậy.”
Mộc Tử khẽ thở dài, tiếp tục hỏi: “Như vậy thì tại sao chị lại nghi ngờ tôi?”
“Suy xét đến việc người lập ra kế hoạch này hiểu rõ về tình hình làm việc của bệnh viện đến mức có thể nắm được từng khâu nhỏ trong công việc hàng ngày của các y tá thì trước tiên tôi xác định người này nhất định phải ở trong bệnh viện một thời gian dài để quan sát và ghi chép tình hình công việc của bệnh viện. Mà phương pháp đơn giản và hiệu quả nhất để thu được những tin tức này chính là nằm dưỡng bệnh ở trong bệnh viện! Vì vậy tôi xác định được thêm một điểm, người này hẳn mới nhập viện gần đây.
Sau đó tôi nghĩ đến việc tại thời điểm tiến hành kế hoạch, người này nắm bắt thời gian vô cùng chuẩn xác – ngay khi Hà Lệ vừa tỉnh lại, còn chưa có thời gian để trao đổi với tôi, để nắm được khoảng thời gian này phải rất quen thuộc đối với tình hình của Hà Lệ, mà để làm được điều này thì chỉ có hai cách: Thứ nhất, đó chính là trực tiếp tiến vào phòng bệnh xem xét, nhưng vì có tôi canh giữ nên có thể trực tiếp loại trừ điều này.
Như vậy, cách thứ hai chính là nghe ngóng ý kiến của bác sĩ, y tá, nhưng điều này rất dễ lưu lại sơ hở, hơn nữa ta cũng đã hỏi thăm qua bác sĩ cùng các y tá, bọn hắn nói rằng gần đây cũng không có người nào hỏi thăm tin tức về Hà Lệ. Sau đó, một ý tưởng lóe lên và khuôn mặt một người từ từ hiện lên trong đầu tôi.
Người đó chính là – cậu! Cậu cùng Lục Sắc đã ở ngay bên cạnh phòng Hà Lệ, mỗi ngày khi tôi đến đây thăm hỏi Lục Sắc đều thỉnh thoảng nói đến tình hình mới nhất của Hà Lệ, cho nên…”
Mộc Tử bỗng nhiên khoát tay, một lần nữa ngắt lời Phong Ảnh: “Đây chỉ là sự hoài nghi, hơn nữa còn rất mơ hồ, xác suất nghi ngờ rất thấp, hẳn là chị vẫn còn… bằng chứng khác?”
Dường như Phong Ảnh cũng không bị lời nói Mộc Tử làm ảnh hưởng đến mạch suy nghĩ, nàng tiếp tục nói: “Sau khi có ý nghĩ này, tôi bắt đầu nhớ lại toàn bộ chi tiết từ khi cậu cùng Âu Dương Lục Sắc xuất hiện trước mặt tôi. Bắt đầu từ việc ngẫu nhiên gặp được ở nhà hàng, đến sóng vai đi với nhau, cuối cùng là nâng ly cười nói ở Thúy Trúc Lâm… Nếu như không có sự việc Hà Lệ, tất cả mọi việc có thể được xem là cơ duyên thông thường, thế nhưng đã xảy ra sự việc Hà Lệ, nếu đem hai việc này liên hệ với nhau sẽ tuyệt đối không hề đơn giản như vậy…
Sau đó, tôi bắt đầu cẩn thận nhớ lại tất cả tình huống trước khi Hà Lệ bị tai nạn, kết quả tôi phát hiện người bạn mới của tôi – Âu Dương Lục Sắc, tuyệt đối không đơn giản như những gì nàng biểu hiện ra.
Vào đêm say rượu hôm đó, nàng kể với tôi nhiều thứ như vậy nhưng từ đầu đến cuối không chịu tiết lộ địa chỉ của mình! Còn nữa, trong lúc uống rượu có một lần tôi muốn gọi điện thoại cho Hà Lệ, hỏi thăm tình hình mạch điện trong nhà như thế nào rồi, kết quả là tôi vừa lấy điện thoại di động ra, nàng lập tức liêu xiêu đứng lên muốn đi vào phòng vệ sinh, còn có một lần tôi thấy uống quá nhiều rồi, muốn nhanh chóng kết thúc cuộc uống rượu này, kết quả là nàng lại kiên quyết không đi, nói muốn uống sạch một tá bia mới thôi…
Toàn bộ những điều này vào lúc ấy trong có vẻ không có gì, chẳng qua chỉ là một cô gái vừa cãi nhau với bạn trai, muốn mượn rượu giải sầu, nhưng bây giờ hồi tưởng lại, lại khiến tôi nghĩ đến một vấn đề rất nghiêm trọng, đó chính là lúc ấy Âu Dương Lục Sắc muốn giữ chân tôi, nàng không muốn tôi trở về biệt thự sớm! Mà mục đích nàng giữ chân tôi nhất định là nhằm vào Hà Lệ! Như vậy, nàng nhất định còn có đồng bọn, trong khi nàng giữ chân tôi, người đó đi vào biệt thự, tiến hành những hành động nhằm vào Hà Lệ…
Sau khi đã có những suy đoán này, tôi lập tức quyết định đến biệt thự điều tra mọi thứ! Cũng vì vậy, ngay đêm đó tôi lẻn vào biệt thự. Sau khi cẩn thận điều tra, cuối cùng tôi xác định được suy đoán của mình là chính xác! Trong khi tôi bị Âu Dương Lục Sắc giữ chân, quả thực có người đi vào biệt thự!”
- 🏠 Home
- Đô Thị
- Tử Thần Thiết Kế Sư
- Quyển 3 - Chương 37: Màu tím ác mộng (2)