Trời không trăng, không sao, cũng không có đèn neon. Ở trong một góc xó xỉnh mà người ta đã quên lãng.
Đây là cây câu vượt giáp giới giữa nội thành và ngoại thành, cũng là địa điểm tụ tập của rất nhiều ăn mày và dân du cư.
Bọn hắn cuộn mình trong bóng đêm, cố gắng ôm lấy hai cánh tay, quấn những tấm vải rách rưới sát người để chống lại cơn gió đêm đìu hiu kia. Bọn chúng hy vọng đi vào giấc mộng đẹp sớm hơn một chút, bởi vì trong mộng không có sự đói khát, không có sự lạnh giá, ở đó chỉ có sự vui vẻ, chỉ có sự đầy đủ, chỉ có cuộc sống ấm áp và yên bình như những người bình thường mà thôi.
Giống như tất cả mọi người, bọn hắn cũng có ước mơ của mình, chỉ có điều những ước mơ đó đã bị tàn phá một cách tàn nhẫn quá nhiều, chúng trở nên chết lặng, trở nên tuyệt vọng.
Vì vậy, khi một chiếc motor cao cấp vốn không nên xuất hiện ở những nơi vắng vẻ như thế này dùng đèn pha sáng lóa chém đứt màn đêm dày đặc, gầm thét đi về phía trước mặt bọn họ, không ai trong số bọn hắn tỏ ra nghi ngờ. Bọn hắn chỉ trốn trong bóng của những công trình kiến trúc, dùng ánh mắt đờ đẫn như ma cây (1) để quan sát xung quanh.
Phía trước là một chiếc motor Halley mới tinh, có hai người đội mũ bảo hiểm ngồi trên đó, trong tay người ngồi phía sau xách theo một chiếc túi du lịch cỡ lớn.
Khi người đó kéo khóa chiếc túi du lịch xuống, móc ra một bó vật gì đó như giấy từ bên trong, bất thình lình ném tung lên không trung, mọi con mắt của bọn hắn lập tức sáng lên.
Sau vài giây đồng hồ trợn mắt há mồm, một vài tên ăn mày trẻ tuổi đi đầu gào lên: “Trời ạ, tiền!”
Tất cả đều là tiền mặt trị giá mười nhân dân tệ, chúng không ngừng được lấy ra khỏi túi du lịch, sau đó bị ném lên không trung.
Rất nhiều, rất nhiều tiền mặt, dưới ánh sáng của đèn pha motor, chúng giống như những bông tuyết đầy trời.
“Mọi người mau tới đây đi, mau tới nhặt tiền đi...”
Hai người ngồi trên motor từ đầu đến cuối đều không lấy mũ bảo hiểm xuống, nhưng tiếng gào hưng phấn phát ra từ mũ bảo hiểm của bọn hắn, cùng với âm thanh vui mừng của những tên ăn mày và những kẻ lang thang đang phấn khởi kia vang vọng trong đêm thu vắng lặng...
Lúc trước, khi Mộc Tử chuẩn bị nhúng tay vào sự việc Hà Lệ lần thứ hai, Âu Dương Lục Sắc đã hơi do dự, sau đó Mộc Tử đã nói với nàng một câu khiến nàng suy nghĩ lại, làm cho nàng cuối cùng cũng xóa bỏ được toàn bộ khúc mắc, an tâm dung nhập vào trong nhân vật Hắc Bạch Vô Thường.
“Bất kể như thế nào đi nữa, hiện giờ nhiệm vụ đã hoàn thành. Mà khi kế hoạch đã thành công, vậy thì đây là lúc biến những ý tưởng thành sự thật.”
Vì vậy, chính vào ngày hôm nay, ngày Âu Dương Lục Sắc được xuất viện cũng là ngày mà Hắc Bạch Vô Thường chính thức được tập hợp, Mộc Tử mang Âu Dương Lục Sắc đến khu vực có đông ăn mày và dân du cư nhất thành phố Trung Hải, thực hiện lời hứa của hắn.
Mang theo năm vạn Linh Hạ đưa thêm, vừa rút ra năm vạn trong thẻ, chẵn mười vạn đồng toàn bộ được ném ra hết sạch, chứng kiến bộ dạng nhảy cẫng lên vì vui sướиɠ của những con người đáng thương, quần áo tả tơi kia, trái ngược với vẻ rụt rè bình thường, Âu Dương Lục Sắc la hét một cách phóng túng, dùng sức quay chiếc túi du lịch trống trơn hai vòng trong không trung, không chút do dự ném về phía đám người đang hân hoan kia.
Mộc Tử không kìm lòng được ngẩng đầu lên, thờ phào một hơi mạnh, nỗi ám ảnh về cái chết bi thảm của Hà Lệ mấy ngày qua cuối cùng cũng nhạt đi!
Sau đó, chiếc motor Halley màu bạc hóa thành một mũi tên, nhanh chóng biến mất bên trong đêm thu vô tận...
Mộc Tử cùng Âu Dương Lục Sắc quay trở tại chiếc giường trong khách sạn đầu tiên khi mới đến Trung Hải.
Đêm nay là đêm cuối cùng của bọn hắn ở thành phố Trung Hải, bọn hắn muốn dùng phương thức như vậy để kỷ niệm đoạn thời gian mình đã trải qua tại thành phố này.
Đêm nay Mộc Tử không phải là Hắc Vô Thường, Âu Dương Lục Sắc cũng không phải là Bạch Vô Thường, bọn họ chỉ là một đôi tình nhân du sơn ngoạn thủy khắp nơi như những người khác mà thôi.
Sau khi hoàn tất tour du lịch, họ lại nghỉ ngơi một thời gian ngắn và liền chuẩn bị cho chuyến đi tiếp theo.
Thế nhưng, bọn họ thật sự có thể trở lại làm người bình thường một chốc như mong muốn hay không?
Có một số việc cũng rất khó có thể dự đoán như vậy. Có một vài người, sự bất ngờ cứ xảy đến như vậy.
Khi quay lại phòng khách sạn đã là ba giờ sáng rồi. Mộc Tử lo lắng miệng vết thương mới khỏi của Âu Dương Lục Sắc nên quyết định đi nghỉ sớm. Hắn đi trước bật đèn ở trong phòng.
Sau đó, hắn và Âu Dương Lục Sắc đồng thời ngây người.
Dưới ánh sáng của chiếc đèn, một người mặc một bộ đồ tím toàn thân ngồi trên ghế sa lon trong phòng khách, yên lặng nhìn chằm chằm về phía bọn hắn, ánh mắt dưới mái tóc của nàng mặc dù lạnh lùng nhưng lại khiến người ta có cảm giác mất tự nhiên không thể né tránh được, cũng tương tự như một cái nhìn xuyên thấu hoàn toàn.
Phong Ảnh!
Vị khách mời kỳ quái không mới mà đến lại là người vốn phải rời khỏi Trung Hải từ lâu – Phong Ảnh!
Mộc Tử hơi giật mình một chút, muốn mở miệng hỏi nàng vào bằng cách nào, vào lúc nào. Nhưng sau khi nghĩ đến thân thủ và nghề nghiệp của Phong Ảnh, hắn đem toàn bộ những vấn đề này nuốt trở vào.
"Hoan nghênh." Hắn cười nhạt, kéo Âu Dương Lục Sắc ngồi xuống đối diện Phong Ảnh, sau đó hắn mới chú ý trước mặt Phong Ảnh đã có ba ly rượu, vì vậy trêu đùa: “Làm phiền cô rồi, muộn như vậy còn đến tiễn chúng tôi.”
Phong Ảnh không trả lời hắn, nàng đưa ánh mắt quét một vòng trên mặt hai người, đột nhiên hỏi: “Chúng ta có được xem là bạn bè không?”
Âu Dương Lục Sắc thấp giọng trả lời: “Có.”
Mộc Tử cũng cao giọng nói: “Đương nhiên rồi!”
“Vậy thì, các ngươi có thể nói cho ta biết tại sao phải gϊếŧ Hà Lệ không?” Phong Ảnh khẽ gật đầu, đột nhiên hỏi một cách bất ngờ.
Lời còn chưa dứt, Âu Dương Lục Sắc đã không tự chủ được rùng mình một cái.
So với sự thất thố của Âu Dương Lục Sắc, Mộc Tử lại bình tĩnh hơn nhiều. Nụ cười trên mặt hắn vẫn không hề biến mất, đôi mắt như cười như không nhìn chăm chú về phía Phong Ảnh, giống như có thể nhìn thấu suy nghĩ của Phong Ảnh.
Hắn muốn nói: Cô bị điên hay sao mà nói như vậy. Hoặc cũng có thể sẽ nói: Ngươi điên rồi sao Phong Ảnh, nói lung tung gì vậy, ta nghe không rõ...
Nhưng cuối cùng, Mộc Tử chỉ thở dài rồi nói một câu: “Có lẽ trước tiên nói về việc làm sao ngươi phát hiện được đi.”
Phong Ảnh buông lỏng cơ thể, ngửa người dựa lên lưng ghế sô pha, hai tay ôm bả vai thản nhiên nói: “Không thể không nói rằng cậu là một người vô cùng kinh khủng. Kế hoạch của các người từ những bố cục ban đầu cho đến khi thực hiện những sắp xếp sau đó hoàn toàn xem xét đến tất cả mọi phương diện liên quan, cực kỳ cao minh. Tôi thật sự rất bội phục đầu óc và thủ đoạn đó của cậu.”
Mộc Tử vừa vân vê tóc trên trán vừa cười nhạt nói: “Đáng tiếc là vẫn bị cô phát hiện ra sơ hở.”
“Cậu cũng không cần phải cảm thấy buồn về điều đó đâu.” Phong Ảnh lạnh lùng nói: “Bởi vì thật trùng hợp ta là vệ sĩ, hơn nữa còn là một vệ sĩ cẩn thận, có trách nhiệm. Nếu không phải đã trải qua sự huấn luyện chuyên nghiệp và nhiều tôi luyện khắc nghiệt. Chỉ sợ tôi tuyệt đối không nhìn ra sơ hở.”
Mộc Tử cười nói: “Vậy nói ra cho tôi biết xem.”
“Thời gian ta tiếp xúc với Hà Lệ nhiều hơn so với các người, do đó ta cũng hiều rõ Hà Lệ hơn nhiều hơn...” Phong Ảnh ung dung nói tiếp: “Khi tôi phát hiện khuôn mặt của Hà Lệ đã bị phá hủy thê thảm, trên thân thể cũng có vô số vết thương khó có thể lành lại thì tôi đã biết quyết không thể để cô ta nhìn thấy khuôn mặt của mình. Nhất là không thể để cô ta nhìn thấy khuôn mặt của mình trong tình cảnh chỉ có một mình!
-----o Chú thích o-----
(1) –麻木 - Ma mộc
Tiếng Trung: Một bộ phận của cơ thể run lên hoặc đánh mất cảm giác (ngâm chân trong nước lạnh như băng không bao lâu sau sẽ trở nên tê cóng). Ví von về phản ứng không nhanh nhạy đối với sự việc bên ngoài (hắn càng ngày càng mất cảm giác).
Tiếng Anh: numbness, cauterization, anaesthesia, torpidness, numbly, impassible, anesthesia...