Khi Âu Dương Lục Sắc tỉnh lại, đầu tiên nàng nhìn thấy vẻ mặt mệt mỏi của Mộc Tử bên giường. Nhưng lúc này hắn vẫn đang cố gắng dùng tay chống cằm, ép mình phải tỉnh táo để chăm sóc cho nàng.
Khóe miệng Âu Dương Lục Sắc lộ ra một nụ cười hạnh phúc, nàng yên lặng ngắm nhìn hắn, không nói gì. Trái lại, Mộc Tử đã phát hiện nàng tỉnh lại từ trước, thở phào một cái thật mạnh: “Em dọa chết anh mất.”
“Nếu như em mãi mãi không tỉnh lại được thì sao?” Âu Dương Lục Sắc mỉm cười nói.
“Vậy anh vẫn sẽ chờ đợi như thế này.” Mộc Tử thản nhiên nói.
Mặc dù giọng điệu của hắn bình thường nhưng khi Âu Dương Lục Sắc nghe được thì lại cảm thấy lời này còn sâu nặng hơn cả những lời bày tỏ tình cảm hùng hồn nhiều lắm. Mạnh mẽ ngăn giọt nước mắt trên mi, nàng nhắm mắt lại và bắt đầu cố gắng nhớ đến những chi tiết trước khi mình té xỉu.
Mắt thấy chiếc nỏ của Khâu Sắt nhắm ngay gáy Phong Ảnh, mà Phong Ảnh thì đang solo cùng hai tên du côn khác, không hề cảm nhận thấy điều đấy, trong thời khắc nghìn cân treo sợi tóc này, không biết lấy dũng khí và sức mạnh từ đâu đến, Âu Dương Lục Sắc dùng thân thể của mình che chắn cho Phong Ảnh, cũng đúng lúc này, mũi tên tẩm thuốc mê kia hóa thành một tia sáng bắn tới…
Ngay khi Phong Ảnh đang đánh nhau dữ dội nhìn thấy cảnh này, nàng hoàn toàn nổi giận, mắt thấy Âu Dương Lục Sắc trúng tên trên ngực phải từ từ ngã xuống đất, mặt nàng đột nhiên bắt đầu trở nên méo mó, mà hai tên du côn kia càng hoảng sợ hơn khi phát hiện hai mắt Phong Ảnh lại có thể trở thành màu đỏ tươi! Sau đó… Sau đó, Phong Ảnh rơi vào trạng thái hung bạo, nàng như một con báo điên cuồng, liều lĩnh bắt đầu tấn công, hai tên du côn xui xẻo bị cách tấn công không muốn sống này dọa khϊếp vía, khi bọn chúng phản ứng lại, nghĩ đến việc phản kích, xương sườn của một tên trong bọn chúng đã gãy thành ba đoạn, xương cổ tay của tên kia hoàn toàn nát bấy. Khâu Sắt nằm trên mặt đất đánh lén cũng không thoát được sự tấn công hung ác của Phong Ảnh, Phong Ảnh túm lấy cái nỏ của hắn, bắn một hơi bốn mũi tên lên người hắn…
Cho đến bây giờ Âu Dương Lục Sắc vẫn chưa thấy qua và cũng không hề tưởng tượng được rằng một người lại có thể trở nên hung bạo, tàn nhẫn đến như vậy. Tuy nàng cũng muốn ngăn cản Phong Ảnh nhưng lại cảm thấy mình vô cùng mệt mỏi, không còn một chút sức lực nào. Cho đến khi Phong Ảnh chạy về phía Âu Dương Lục Sắc thì nàng đã khép lại con mắt nặng trĩu của mình…
“Phong Ảnh thế nào?” Âu Dương Lục Sắc nhớ đến những chi tiết này, trên trán đã lấm tấm đầy mồ hôi, nàng nôn nóng hỏi.
“Ở bên cạnh.” Mộc Tử nhẹ nhàng nói, sau đó nhấc bàn tay ngọc của Âu Dương Lục Sắc lên, nhẹ nhàng áp nó lên khuôn mặt ấm áp của mình, tiếp tục nói: “Nàng đang chăm sóc Hà Lệ.”
“Hà Lệ? Cô ta không… À, như vậy thì kế hoạch đã thất bại sao?” Âu Dương Lục Sắc thất thần hỏi.
“Không phải, kế hoạch của chúng ta rất thành công.” Mộc Tử dùng khăn tay cẩn thận lau mồ hôi trên trán nàng, cười nhẹ mà trả lời.
Hà Lệ đang nằm trong phòng bệnh cạnh phòng Âu Dương Lục Sắc, trên mặt và trên người nàng quấn đầy băng, gần như chỉ còn chừa một đôi mắt. Người khác chứng kiến cảnh tượng này tuyệt đối không thể tượng tượng được xác ướp trước mặt lại là siêu mẫu xinh đẹp nhất, nổi tiếng nhất của thành phố Trung Hải.
“Nói thật, tôi thật sự rất không thích cô.”
Phong Ảnh ngồi bên cạnh giường của Hà Lệ, tự lẩm bẩm như đang nói gì đó với Hà Lệ. Đây là lần đầu tiên nàng chủ động nói chuyện với Hà Lệ, đáng tiếc hai mắt Hà Lệ vẫn luôn khép kín, từ đầu đến cuối không hề có ý tỉnh lại.
“Ban đầu, khi Benny tìm tôi và muốn thuê tôi để bảo vệ cô. Sau đó tôi đã tìm hiểu tình huống của cô, phản ứng đầu tiên chính là từ chối. Bởi vì tôi xem thường cô. Đừng chế diễu rằng tôi tự cho mình là thanh cao, tôi chỉ cảm thấy làm một người phụ nữ, cô chỉ biết bôi nhọ phái nữ mà thôi. Và chính bản thân cô đã làm cho đàn ông đều xem chúng ta là những bình hoa xinh đẹp, nói trắng ra là như vật cưng, điều đó cũng vì những người phụ nữ như cô gây ra…”
“Làm một người phụ nữ, tôi thừa nhận tuy bản thân của mình không xuất sắc lắm, nhưng ít nhất tôi hiểu được mỗi người đều muốn sống đúng với tôn nghiêm của mình, đều muốn sống đúng với giá trị của bản thân. Tôi sẽ dùng nỗ lực của bản thân để đạt được hồi báo, mà không phải như cô, chỉ muốn làm ký sinh trùng của đàn ông… Trước thù lao trên trời của Benny, rốt cuộc tôi cũng đã thỏa hiệp và đã tiếp nhận nhiệm vụ bảo vệ cho cô. Đúng vậy, tôi cũng thích tiền, tôi cũng hy vọng có thể có rất nhiều tiên, nhưng tôi nhận tiền một cách đúng đắn, quang minh chính đại. Khi tự hỏi lương tâm, tôi không cảm thấy xấu hổ… Tôi biết rõ cô vẫn luôn cảm thấy kỳ quái đối với sự lạnh lùng của tôi, luôn suy đoán về quá khứ của tôi, thậm chí còn tốn rất nhiều thời gian nhàm chám để tìm cách trò truyện với tôi. Thế nhưng tôi không làm được. Chúng ta là hai loại người hoàn toàn trái ngược, chúng ta không bao giờ có tiếng nói chung, đây chính là nguyên nhân khiến tôi không thích qua lại với cô…"
“Đương nhiên tôi tuyệt đối sẽ không xen lẫn sự chán ghét đối với người vào trong công việc, do đó sự bảo vệ của tôi đối với cô có thể nói là chu đáo, điểm này tôi không thẹn với lương tâm, tin rằng cô cũng có thể nhận ra… Đúng rồi, Benny vừa gọi điện thoại đến và nói cho tôi biết hợp đồng làm việc đã kết thúc. Nói cách khác, bây giờ tôi ngồi đây chăm sóc cô hoàn toàn là từ sự đồng tình của tôi đối với cô mà thôi. À, mà ngoại trừ tôi thì không một ai chịu đến bệnh viện liếc cô một cái…”
“Đối với kẻ máu lạnh như Benny, tin rằng người đã sớm nghĩ đến nhỉ? Thứ hắn yêu thích chỉ là thân thể của cô thôi, bây giờ… cô đã mất đi sức hấp dẫn đối với hắn rồi…”
Hai mắt của Hà Lệ vẫn luôn nhắm nghiền, trong phòng bệnh, ngoại trừ âm Phong Ảnh khẽ nói với bản thân cùng với âm thanh hoạt động của các loại máy móc, không hề có một âm thanh nào khác.
Sau khi Phong Ảnh nói xong một lát, y tá đẩy cửa tiến vào, phải thay thuốc rồi.
Phong Ảnh lẳng lặng nhìn Hà Lệ đang nằm một lần nữa, chậm rãi đi ra khỏi phòng.
Nếu nàng chịu nhìn thêm một chút nữa sẽ phát hiện trong đôi mắt vẫn luôn nhắm nghiền của Hà Lệ có một giọt nước mắt khẽ trào ra…
Mỗi lần thay thuốc đều cần thời gian bốn năm phút, Phong Ảnh muốn lợi dụng lúc này để đi đến phòng bệnh bên cạnh thăm Âu Dương Lục Sắc một chút.
Khi đẩy cửa đi vào phòng bệnh, đúng lúc bắt gặp Mộc Tử và Âu Dương Lục Sắc đang hạnh phúc tựa vào nhau thì thầm điều gì đấy. Nàng lúng túng, ngơ ngác một chút, thấy mình không bị đôi thanh niên đang hạnh phúc này phát hiện liền lặng lẽ chuồn ra.
Đứng trước cửa phòng bệnh của Hà Lệ, nàng không kìm lòng được lắc đầu mỉm cười, sau đó đi đến bên cửa sổ cạnh hành lang dõi theo dòng xe cộ băng băng như côn trùng dưới lầu một lúc, thầm nghĩ lúc này hẳn đã gần thay thuốc xong rồi đấy. Ngay khi đi về phía phòng bệnh lại nhìn thấy một y tá mang hộp thuốc vội vàng chạy về hướng bên này, nàng không khỏi sửng sờ.
"Đây không phải là y tá vừa rồi đi vào thay thuốc sao? Sao nàng lại đi đến đây…"
Đột nhiên một loại linh cảm không tốt tràn ngập trong đầu Phong Ảnh!
Nàng liều lĩnh phá cửa xông vào phòng bệnh.
Quả nhiên là như vậy, Hà Lệ đã không còn nằm trên giường.
Hà Lệ đang run rẩy đứng bên cửa sổ, toàn bộ băng trên đầu đã bị xé ra, vết máu loang lổ dính khắp nơi. Nghe tiếng cửa bị phá vỡ, Hà Lệ chậm rãi quay đầu lại.
Mái tóc dài mềm mại trên đầu nàng đã bị cạo đi từ trước rồi, một gương mặt vốn hoàn mỹ, trơn mịn bị che kín bởi những vết thương lộn xộn, rất nhiều vết thương sâu đến xương, vô cùng đáng sợ.
Hà Lệ lạnh lùng nhìn về phía Phong Ảnh, người đang sợ đến ngây phỗng. Trên khuôn mặt xấu xí khiến người ta sợ hãi bỗng xuất hiện một nụ cười méo mó.
Sau đó, đột nhiên Hà Lệ quay đầu, mặt hướng về phía bầu trời trong xanh ngoài cửa sổ kia.
"Hà Lệ, đừng!!!"
Tỉnh lại từ nỗi khϊếp sợ, Phong Ảnh hét to một tiếng, nhào mạnh về phía trước, nàng muốn kéo Hà Lệ lại. Đáng tiếc, động tác của Phong Ảnh đã chậm một nhịp rồi.
Trước khi tay nàng túm được chéo áo bệnh nhân của Hà Lệ, thân thể Hà Lệ đã lao ra ngoài cửa sổ…