Quyển 3 - Chương 29: Kế hoạch gϊếŧ người trong phòng tắm . Khúc nhạc dạo



Thực ra, con người là một loại động vật rất mâu thuẫn.

Ví dụ như Hà Lệ, nàng là một người không tin vào tình yêu nhưng lại rất thích xem phim tình cảm, hơn nữa mỗi lần xem đều cảm động khóc sướt mướt, khóc đến mức trời nghiêng đất ngả.

Sống cuộc sống giả dối trong một thời gian dài khiến nàng trở thành diễn viên chuyên nghiệp nhất trên thế giới, có quá nhiều thời điểm nàng bối rối tự hỏi mình rằng: rốt cuộc lúc nào ta mới là thật?

Xem tivi, để cho những yêu hận, vướng mắc được biểu đạt rất sống động trên màn hình LCD cỡ lớn kí©h thí©ɧ bản thân, khiến cho tuyến lệ chưa phát triển đầy đủ kia của mình phát huy một chút tác dụng. Đây là cách nghĩ của Hà Lệ khi xem tivi, mỗi khi nước mắt tràn mi, nàng sẽ cảm thấy rằng mình còn có cảm giác, có tình cảm của con người. Điều này làm nàng cảm thấy nhẹ trong lòng.

Đương nhiên tác dụng quan trọng nhất của việc xem tivi chính là gϊếŧ thời gian. Xem cảnh những nam nữ lục đυ.c với nhau trên màn ảnh khiến rất nhiều thời gian như hóa thành cát mịn trong tay, cứ thế lẳng lặng trôi đi mất mấy giờ.

Tâm tình hôm nay của Hà Lệ cũng không tệ, bởi vì lúc chạng vạng tối, nàng nhận được một đống quà lớn từ Benny ở Châu Phi, trong đó có hơn mười bộ đồ thời trang thời thượng, có các loại hàng mỹ nghệ tinh xảo, có các loại đồ trang sức đặc sắc của Nam Phi…, mặc dù Benny này trông có vẻ vô cùng thô lỗ nhưng lại hết sức biết cách nắm bắt tâm lý của phụ nữ. Mỗi một món quà đều khiến Hà Lệ mê đến không dứt ra được. Đặc biệt là hơn mười bộ váy kia, đó là phần thưởng lấy được từ cuộc thi thời trang vừa rồi tại Pháp, mỗi một bộ đều khiến Hà Lệ không chịu được phải hưng phấn hét to lên, cho nên từ khi nhận được quà lúc xế chiều, phần lớn thời gian của nàng đều dành cho việc không ngừng trình diễn thời trang, liên tục ngắm mình trong gương rồi thay một bộ khác, thời gian cứ như vậy trôi qua. Trong khi nàng vô cùng xúc động và hưng phấn, Phong Ảnh lại tỏ ra rầu rĩ, buồn bực vô cùng, làm công việc vệ sĩ này phải chú ý cẩn thận xử lý tốt mỗi một việc. Vì vậy trước khi Hà Lệ mở những món quà này ra, Phong Ảnh đều phải nghiêm túc, cẩn thận kiểm tra từng li từng tí một, sau khi xác định không có bất kỳ nguy hiểm gì mới có thể yên tâm giao quà cho Hà Lệ… Do đó, hôm nay Phong Ảnh không thể theo thói quen vào những ngày cuối tuần thông thường, vừa đến 7:30pm là có thể lặn mất tăm để đi chơi. Khi nàng kiểm tra hoàn tất tất cả những món quà thì đã là gần 7:50pm rồi, Hà Lệ cảm thấy có chút xấu hổ nên quyết định tặng một vài món quà cho nàng nhưng Phong Ảnh lại từ chối. Sau khi dặn dò qua loa Hà Lệ về một vài vấn đề an toàn, nàng liền vội vội vàng vàng đi ra ngoài…

Sau khi cẩn thận cất tất cả những món quà nhận được xong thì đã là 8:10pm rồi, Hà Lệ vội vàng mở TV ra, bởi vì mỗi ngày nàng đều cố gắng xem cho được phim truyền hình, bộ phim sắp bắt đầu chiếu ngay bây giờ rồi. Nàng tự rót cho mình một ly rượu vang, ôm một con gấu bông lớn đáng yêu, thong thả ung dung nửa nằm ngửa ngồi trên ghế salon, chăm chú xem TV.

Đây là một bộ phim tình cảm thần tượng đang rất thịnh hành hiện nay, cho dù kịch bản, lời thoại được viết một cách rối tung rối mù, diễn xuất của các diễn viên cũng được thổi phồng, làm bộ quá mức nhưng đối với những người xem như Hà Lệ mà nói, cũng không ảnh hưởng đến nhiệt tình thưởng thức của nàng. Lúc này đang chiếu cảnh hai con heo, một đực một cái đang cùng nhau làm sủi cảo, miệng của chúng vấy mỡ khiến bột mì dính khắp trên người, trên mặt, trắng bốc giống như được sơn lên, những tình tiết hài hước được xây dựng này khiến Hà Lệ bật cười ha hả… Trong khi đang say sưa, thích thú xem phim, đột nhiên trước mắt tối sầm lại… Rõ ràng là đã bị cúp điện! Bên trong biệt thự toàn bộ đều tối om! Nàng không kìm lòng được ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ, kinh ngạc phát hiện bên trong mấy căn biệt thự xung quanh cũng đều tối đen như mực.

Đột nhiên đặt mình trong bóng tối, Hà Lệ đầu tiên lắp bắp kinh hãi, thầm nghĩ tại sao lại đột nhiên bị cúp điện thế này? Biệt thự này sở hữu hệ thống đều là hạng nhất đấy, bình thường kiểm tra vô cùng nghiêm ngặt đối với phương diện thiết bị điện nước, xác suất của việc mất điện là cực nhỏ, dù cho ngẫu nhiên xảy ra cũng là bảo dưỡng đường dây, sẽ thông báo trước với chủ sở hữu … Sau đó Hà Lệ nhanh chóng bình tĩnh trở lại, Phong Ảnh đã từng nói với Hà Lệ không chỉ một lần, nếu khi nàng ta không có bên cạnh mà xảy ra các tình huống như mất điện, hết nước, nhất định cố gắng không cuống cuồng, cũng không cần vội vàng tìm đèn pin để chiếu sáng hoặc tùy tiện mở cửa để người khác vào giúp đỡ. Việc đầu tiên phải làm tại thời điểm như vậy chính là gọi điện thoại cho nàng ta! Lúc ấy, Phong Ảnh cứ lặp đi lặp lại những điều này với mình, Hà Lệ còn cảm thấy Phong Ảnh quả thực là vẽ vời cho thêm chuyện, lo bò trắng răng, hiện giờ nàng mới biết được suy nghĩ của Phong Ảnh hóa ra lại chu đáo như vậy…

Nghĩ đến lời dặn dò của Phong Ảnh, Hà Lệ bình tĩnh tâm trạng trở lại, cô ta lần mò, tìm ra điện thoại di động của mình trên bàn trà, mở ra rồi bấm số điện thoại của Phong Ảnh.

"Bị cúp điện! Toàn bộ cư xá đều bị cúp điện... Tôi nên làm gì bây giờ?" Cuộc gọi vừa được kết nối, Hà Lệ liền lớn tiếng nói, cô ta cũng không muốn cứ đứng trong phòng tối đen như mực cho đến lúc Phong Ảnh trở về như vậy!

“Toàn bộ cư xá đều bị cúp điện? Cô chắc chứ?” Phong Ảnh ở đầu điện thoại bên kia trái lại không có một chút ý tứ lo lắng nào, bình tĩnh đặt câu hỏi.

“Đúng vậy! Mấy căn biệt thự xung quanh cũng đều bị cúp điện… Ồ?” Hà Lệ đang nói, phía trước đột nhiên sáng lên, rõ ràng đã có điện lại rồi. “Tốt rồi, hiện tại đã có điện!” Nàng nói tiếp.

“Toàn bộ cư xá đều có điện trở lại sao? Phong Ảnh nhàn nhạt hỏi.

“Đúng vậy! Xem ra đường dây có chút trục trặc… Bây giờ đã không sao rồi, cô tiếp tục đi chơi đi. Tôi dập máy đây, lát nữa cô trở về muộn cũng không sao đâu.” Hà Lệ nhớ đến việc hôm nay làm chậm trễ thời gian của Phong Ảnh, xấu hổ nói…

[Tiếng thở ra]…

Phong Ảnh thở phào một cái, tắt điện thoại. Từ khi bắt đầu bảo vệ Hà Lệ đến nay đã hơn một tháng rồi, mọi việc đều là gió êm sóng lặng cả. Có đôi khi nàng thậm chí hoài nghi Benny tìm nàng đến bảo vệ cho Hà Lệ có phải là quá đa nghi hay không. Có thể căn bản là không có người muốn gϊếŧ nàng… Vừa rồi nhận được điện thoại của Hà Lệ, nghe giọng nói lo lắng kia của nàng ta, nàng hết sức lắp bắp kinh hãi, thầm nghĩ tên sát thủ kia cuối cùng cũng muốn xuất hiện rồi sao? Ngay thời điểm nàng trở căng thẳng, Hà Lệ lại nói cho nàng biết đã có điện lại rồi… Cả cư xá cùng bị mất và có điện lại, như vậy hẳn không phải là thủ đoạn của sát thủ - sát thủ nếu muốn làm mất điện, chỉ cần động tay chân trên đường dây biệt thự của người muốn gϊếŧ là được rồi, tuyệt sẽ không nhằm vào toàn bộ cư xá mà ra tay.

Hóa ra chỉ là sợ bóng sợ gió mà thôi… Phong Ảnh cất điện thoại, nâng ly rượu lên một lần nữa, lại phát hiện khó có thể bình tình để uống hết.

Không được, trong lúc bảo vệ, ta vẫn nên trở về sớm hơn… Nghĩ vậy, nàng đang chuẩn bị gọi nhân viên phục vụ đến tính tiền thì đột nhiên phát hiện một bóng lưng dường như đã từng quen biết.

Nhìn từ phía sau lưng, đó là một cô bé có mái tóc đen xỏa xuống, mặc một bộ áo khoác màu tím, một mình ngồi trong góc ngược với vị trí của Phong Ảnh, làm những động tác rất khó hiểu.

Bởi vì cô bé này ngồi ở vị trí đưa lưng về phía Phong Ảnh nên Phong Ảnh không nhìn thấy khuôn mặt của nàng, nhưng bằng vào khả năng quan sát và trí nhớ phi phàm của mình, nàng lập tức có một cái trực giác: đây chính là cô bé “Đυ.ng hàng” với nàng một tuần trước, nàng còn nhớ rõ tên của cô bé ấy, Âu Dương Lục Sắc!

Cô bé Âu Dương Lục Sắc này lại ngồi một mình ở đây giữa đêm hôm khuya khoắt làm gì nhỉ? Xem động tác của nàng từ sau lưng như là đang uống rượu, hơn nữa uống rất nhanh, rất điên cuồng, không say không nghỉ đấy, mỗi một lần nâng ly đều là uống một hơi cạn sạch, mỗi lần đặt ly xuống đều rất dứt khoát, hơn nữa cũng không gắp thức ăn, cứ trực tiếp nâng ly tiếp theo… Thế nhưng mà, Phong Ảnh trước sau không có cách nào tìm được mối liên hệ giữa một Âu Dương Lục Sắc hiền lành, lịch sự với sâu rượu điên cuồng trước mặt mình, đây là chỗ mà nàng cảm thấy quái lạ.

Nàng quyết định xem chuyện gì sẽ xảy ra.

Vì vậy nàng chậm rãi đi tới, trước hết nhìn bên cạnh một chút, đúng vậy, chính là Âu Dương Lục Sắc! Chỉ là lúc này đây nàng đã lấy chiếc kính màu tím xuống, một đôi mắt đẹp như đầm Hoa Đào rốt cục cũng lộ ra, chỉ có điều, đôi mắt vốn nên long lanh đầy sức sống này bây giờ lại bị mí mắt sưng đỏ làm giảm vẻ đẹp đi nhiều. Điều này hiển nhiên là kết quả của việc khóc trong một thời gian dài. Phong Ảnh đi đến trước mặt Âu Dương Lục Sắc, cau mày nhìn những vỏ chai trên bàn, Âu Dương Lục Sắc uống bia, mỗi lần đều uống một chai, trên mặt bàn đã bày đầy bảy tám vỏ chai bia! Rốt cuộc gặp phải chuyện đau lòng muốn chết nào mới có thể khiến một cô bé văn nhã biến thành bộ dạng như hiện giờ?

Dường như Âu Dương Lục Sắc căn bản không nhìn thấy Phong Ảnh ở trước mặt, nàng tự mình cầm một chai bia lên lần nữa.

Nhưng mà, Phong Ảnh đã nắm lấy cánh tay của nàng…