Quyển 3 - Chương 2: Mộc Đầu thần bí



Đại học Trung Hải nằm ở khu vực phía đông của thành phố Trung Hải. Đây là một trường đại học có thể xếp hạng nhất nhì trong cả nước. Thời gian gần đây, có thể vào Đại học Trung Hải đọc sách trở thành mong ước của vô số học sinh trên toàn quốc.

Tương xứng với danh tiếng của mình, bất kể là diện tích xây dựng khổng lồ hay về vấn đề ứng dụng phần cứng, phần mềm trong đại học Trung Hải đều tuyệt đối là số một.

Mộc Tử đi dạo trong trường học. Sau khi xem xét tình hình xung quanh, trong lòng hắn không khỏi cảm thán. Trước kia khi còn đi học, có thể đỗ vào học ở đại học Trung Hải đã từng là ước mơ tha thiết của Mộc Tử. Không thể tưởng tượng được, ngày hôm nay, sau mấy năm kể từ khi đó tới giờ, hắn thật sự đến được nơi này. Chẳng qua lần này hắn đến đây không phải để đi học mà là đi bàn chuyện làm ăn.

"Làm ăn... Ừ!" Mộc Tử không khỏi tự cười chính mình. Ngẫm lại những sự việc trước kia, gϊếŧ Lưu Kiệt đơn thuần là vì cứu Diệp Tử; giúp bà chủ với ông chủ gương vỡ lại lành; gϊếŧ Sở Tuyết Lâm là giúp Lý Thiên bởi nghĩa khí bằng hữu; gϊếŧ Mina là vì báo thù. Còn chính thức lấy phương thức giao dịch để tiếp nhận tiếp nhận nhiệm vụ gϊếŧ người thì lần này mới là lần đầu tiên. Chỉ là, hắn không ngờ được hợp đồng đầu tiên mà chính mình nhận được, cố chủ (1) lại là một một học sinh, hơn nữa còn là một học sinh nghèo. Cho nên, hợp đồng đầu tiên này của chắc là cũng chẳng kiếm được mấy hào.

Cố chủ tìm thấy Mộc Tử ở trên inte, nàng gửi tin nhắn cho hắn, kể hắn nghe câu chuyện của nàng, hy vọng Mộc Tử có thể trợ giúp nàng. Tên của nàng là Lâm.

Ta chỉ có năm trăm đồng (Hơn 1 triệu VNĐ một chút), đây là số tiền thường ngày ta tiết kiệm từ tiền sinh hoạt và làm việc vặt sau khi học xong. Ta chỉ có bấy nhiêu. Khi nói đến việc trả thù lao cho hợp đồng gϊếŧ người này, Lâm thẳn thắn nói về việc này trong tin nhắn.

Năm trăm đồng đồng… mặc dù Mộc Tử không phải là người giàu có nhưng vì cơ duyên xảo hợp nên trong tay luôn có hơn mười vạn (Trên dưới 350 triệu VNĐ). Nếu nói dùng năm trăm đồng để mua tính mạng của một người… thì không khỏi cảm thấy quá thấp. Thế nhưng Mộc Tử vẫn tiếp nhận.

Không có lý do gì cả, có lẽ là sau khi nghe xong câu chuyện của Lâm, hắn cảm thấy lòng tràn ngập căm phẫn. Trong khoảnh khắc xúc động này, hắn đã đáp ứng với Lâm. Năm trăm đồng, thay nàng gϊếŧ chết Văn Tuấn. Văn Tuấn, chính là tên của tên giáo viên cầm thú của Lâm.

Vụ làm ăn đầu tiên cũng là vụ làm ăn không kiếm ra tiền, Mộc Tử âm thầm cười khổ. Cái mặt hàng này đúng là không dễ để mở tiệm.

Xem ra muốn làm giàu thông qua loại làm ăn này thật đúng là không dễ dàng chút nào.

"Nếu như sau này ngay đến cái ăn cái mặc cũng là một vấn đề, anh phải ngoan ngoãn cùng em trở lại Tân Bắc đấy." Sau khi xem hết tư liệu về nhiệm vụ lần này, Âu Dương Lục Sắc cười tủm tỉm nói…

Mặc dù biết rõ vụ làm ăn này không đem lại tiền lợi nhuận, nhưng thiếu niên thiếu nữ vừa đến thành phố Trung hải đã lập tức vùi đầu vào việc vạch kế hoạch.

Bước đầu tiên, xác minh thân phận của cố chủ. Đây là một bước rất quan trọng và thiết yếu, đặc biệt là liên quan đến tình hình an nguy của bản thân cho nên nhất định phải chú ý cẩn thận. Hắn không thể tin tưởng làm việc cho một cố chủ hoàn toàn lạ lẫm, nhỡ đâu cố chủ là cảnh sát thì… Tóm lại, bước này giống như là ném đá dò đường, là bước mấu chốt để xác định vụ làm ăn này có thể thành công hay không.

Đại học Trung Hải thật sự quá lớn, Mộc Tử đi loanh quanh hơn một giờ nhưng mà cũng chỉ dạo qua được hơn phân nửa mà thôi. May là Mộc Tử cũng không có hứng thú tham quan trường học này. Mục đích mà hắn đi loanh quanh trường chỉ là để biết rõ đại thể kết cấu của trường học. Giờ phút hiện tại, phân bố tòa nhà giảng đường, tòa nhà văn phòng, tòa nhà kí túc xá, văn phòng của công nhân viên, thư viện, cổng sau của trường học, cổng bên hông, vân vân, toàn bộ vị trí những địa điểm quan trọng đều trở thành một tấm bản đồ rất sống động, khắc thật sâu trong đầu của hắn.

Mộc Tử híp mắt nhìn lên bầu trời nắng gắt đang càng ngày càng nóng, sau đó lấy di động ra để xem giờ.

11:20 AM! Theo như tin nhắn thảo luận cùng Lâm, còn mười phút nữa chính là thời gian giải lao giữa trưa của bọn họ.

Năm trăm đồng gϊếŧ chết một người, trên cái thế giới này thật sự có sát thủ rẻ như vậy sao?

Nếu như không phải tên sát thủ tự xưng là Mộc Đầu kia đồng ý sau khi gϊếŧ người mới phải giao tiền, có đánh chết Lâm cũng không tin rằng chuyện này có thể xảy ra.

Thế nhưng bây giờ rõ ràng rằng Mộc Đầu đã đáp ứng… Lâm lặng lẽ đi trên con đường hướng đến vườn hoa phía sau trường học, trong lòng mâu thuẫn, ngổn ngang trăm mối. Đây có thể là trò đùa dai của một tên con trai biếи ŧɦái đang nhàm chán nào đó, nhưng nàng lại trót tin mất rồi…

Lâm vừa đi vừa xem thời gian trên đồng hồ.

11:25 AM, bây giờ cách thời gian gặp mặt mà bọn họ đã hẹn trước chỉ có năm phút. Nàng hơi kích động khi nhìn lướt qua quyển sách trong tay mình, đây là một thể loại truyện kinh điển mới xuất hiện, gần đây có trên inte – Tố Thực Chủ Nghĩa (Chủ nghĩa ăn chay) - cũng là một tác giả mới, tên tiểu thuyết là "Tử Thần Thiết Kế Sư", đây là dấu hiệu mà Mộc Tử và nàng đã ước định khi gặp mặt. Trong suy nghĩ của Lâm, dù đây thật sự là trò đùa dai của Mộc Tử thì chỉ với vật làm dấu hiệu gặp mặt đã ước định trước này, nàng cũng tình nguyện đến gặp mặt hắn một lần. Có lẽ bởi vì thật sự có quá ít người cũng thích đọc loại sách như "Tử Thần Thiết Kế Sư" giống nàng nên khi bỗng nhiên lại xuất hiện một người đã khiến cho nàng có một cảm giác rất thân thiết…

Trong khi còn đang nghĩ ngợi lung tung, nàng đã đi tới phía sau vườn hoa. Lúc này đồng hồ chỉ vừa đúng 11:30 AM.

Như vậy Mộc Đầu là một trong số những người này sao? Sẽ là ai đây?

Lâm đứng trước cửa vào vườn hoa, phóng tầm mắt nhìn về phía trong vườn hoa và cả những người xung quanh vườn hoa. Thật đông người, dưới thời tiết oi bức này, có thể ngồi dưới những bóng râm của cây xanh trong vườn hoa hay ngồi dưới tiểu đình (2) tinh xảo sạch sẽ thì khi gió nhè nhẹ thổi qua, hưởng thụ hương thơm của hoa cỏ xung quanh thì quả thật là một điều tốt đẹp. Do vậy nên hiện giờ có rất nhiều người trong vườn hoa, phần lớn là những đôi tình nhân rúc vào những góc hẻo lánh, anh anh em em thật ngọt ngào…

Lâm quan sát trong chốc lát, không phát hiện ra người nào có thể là Mộc Tử. Nàng đi vào trong một cái tiểu đình màu đỏ, ngồi xuống chiếc ghế đá trắng nõn.

Nàng cố ý dựng thẳng quyển sách trên tay lên, để lộ ra bìa quyển tiểu thuyết nhằm giúp người khác có thể tìm ra nó một cách dễ dàng.

Thế nhưng đã năm phút đồng hồ trôi qua vẫn không có một ai đi tới.

Lâm đã có chút sốt ruột rồi. Có lẽ Mộc Đầu đúng là một tên khốn nhàm chán. Tuy hắn cũng thích đọc "Tử Thần Thiết Kế Sư" nhưng chẳng qua là hắn đùa giỡn với mình mà thôi.

Nàng thất vọng bỏ quyển sách xuống, chuẩn bị đứng dậy rời đi.

Đúng lúc này, một cô gái đi đến, đi thẳng vào tiểu đình, trực tiếp đi đến trước mặt nàng, ngồi xuống chiếc ghế đá trước mặt nàng.

Lâm nghi hoặc nhìn cô gái phía đối diện, cô gái cũng mỉm cười nhìn nàng, tỏ vẻ khách khí.

Chẳng lẽ nàng là Mộc Đầu?

Lâm nhanh chóng bác bỏ ý nghĩ này. Thứ nhất, mặc dù chưa từng gặp mặt nhưng căn cứ theo giọng điệu trong những tin nhắn hồi âm, có thể suy đoán ra Mộc Đầu nhất định là một người đàn ông. Thứ hai, cô gái này thật xinh đẹp, dáng người duyên dáng, váy trắng tung bay trong gió, mái tóc đen nhánh, khuôn mặt mê người, bất luận đi đến chỗ nào cũng vô cùng thu hút người khác, một cô gái như vậy không thể nào là sát thủ!

"Nàng ngồi ở chỗ này cũng chỉ là trùng hợp mà thôi…" Lâm tự nói với chính mình, nàng thất vọng đứng lên, đi ra ngoài tiểu đình.

Đúng lúc này, điện thoại di động trong túi ao nàng vang lên. Lâm cuống quít lấy di động ra, đang chuẩn bị nghe máy thì cuộc gọi đã ngắt.

Đó là một số điện thoại lạ. Lâm âm thầm lắc đầu, đang chuẩn bị cất điện thoại thì tiếng chuông lại vang lên một lần nữa, vẫn là số điện thoại vừa rồi, thế nhưng sau khi vang lên hai tiếng rồi lại dập máy một lần nữa.

"Lại là trò đùa dai! Thật đáng ghét!" Lâm nhíu mày, trong nội tâm mắng thầm. Nàng cất điện thoại, bước nhanh ra khỏi đình.

Vừa đi được hai bước, tiếng chuông lại vang lên một lần nữa. Lâm ôm một bụng tức khí, trước tiên nàng nhận cuộc gọi, vừa muốn mở miệng mắng to thì liền phải dừng lại bởi vì bỗng nhiên bên trong điện thoại vang lên một giọng nói thâm trầm: "Ngay bây giờ, nói cho tôi biết vị trí chính xác của kí túc xá mà Văn Tuấn đang ở."

Đột nhiên cả người Lâm run lên, tuy bàn tay nàng nắm chặt điện thoại nhưng cũng run rẩy theo. Sau khi nàng khẩn trương nhìn xung quanh, cho đến khi thấy không có người nào chú ý đến mình thì mới dám nhỏ giọng hỏi: "Anh chính là Mộc Đầu?"

-----o Chú thích 0-----

(1) Cố chủ: Người đi thuê; người đi mướn; chủ thuê…

(2) Tiểu đình: Đình nhỏ, đình để nghỉ chân trong vườn hoa hay bên đường.