- 🏠 Home
- Đô Thị
- Tử Thần Thiết Kế Sư
- Quyển 3 - Chương 1: Cầm thú nho nhã (1)
Tử Thần Thiết Kế Sư
Quyển 3 - Chương 1: Cầm thú nho nhã (1)
Lý Thiên đã từng là một thương nhân trẻ tuổi, thành đạt. Với tài năng kinh doanh của mình, hắn tích lũy được một tài sản lên đến bạc triệu.
Có câu "Chữ tài liền với chữ tai một vần", âu cũng không sai trong hoàn cảnh này...
Lý Thiên có hai người bạn thân là Tưởng Hiểu Phân và Sở Tuyết Lâm. Tưởng Hiểu Phân thích Lý Thiên nhưng nhanh chóng nhận ra Sở Tuyết Lâm mới là người trong mộng của mình. Riêng tính cách của Sở Tuyết Lâm lại vô cùng thâm hiểm, khác xa so với tính cách cả tin của Lý Thiên. Chuyện gì đến cũng phải đến, Sở Tuyết Lâm hại Lý Thiên ở tù bảy năm trời, đồng thời thâu tóm công ty, người yêu của hắn.
Bảy năm sau, Lý Thiên trở lại. Bên cạnh hắn có một Tử Thần!
Hành trình của Mộc Tử
Thành phố thứ ba - thành phố Tân Bắc.
Mục tiêu đầu tiên, Phó Dương - một con ông cháu cha thuần túy - Người này bị Mộc Tử ngăn cản hành vi xấu nên sinh thù hận, có khả năng uy hϊếp đến tính mạng của Mộc Tử.
==> Dùng phương pháp phản quang khiến Phó Dương bị thương và nhập viện:
Bước 1: Chọn thời điểm Phó Dương chơi trượt patin, xung quanh có người biểu diễn motor để thực hiện kế hoạch
Bước 2: Ném vỡ bể cá - gây sự chú ý cho Phó Dương
Bước 3: Đóng cửa sổ, cùng lúc đó Phó Dương nhìn qua thì ánh sáng đã trải qua hai lần phản xạ khiến hắn chói mắt một thời gian
Bước 4: Phó Dương hoảng sợ phanh patin, chiếc motor đang biểu diễn ở gần đó đυ.ng trúng hắn.
Vì giáo huấn nên Mộc Tử chỉ cho Phó Dương vào viện.
Mục tiêu thứ hai, Tưởng Hiểu Phân và Sở Tuyết Lâm.
==> Dùng phương pháp nhát ma, tố cáo gian tình khiến hai người Sở-Tưởng vào tù chịu tội:
Hành động một - Nhát ma:
Bước 1: Gửi tin nhắn đa phương tiện MMS hù dọa Tưởng Hiểu Phân
Bước 2: Giả quỷ thắt cổ khiến Tưởng Hiểu Phân đuổi theo và tìm thấy bức ảnh đáng sợ
Bước 3: Treo mình lên cây cổ thụ phía trước biệt thự của Tưởng Hiểu Phân rồi đột ngột biến mất (Nguyên lí đã được Sở Tuyết Lâm giải thích ở chương 20: Ác mộng (6))
Thất bại vì Sở Tuyết Lâm kịp trở về, nhưng vẫn ảnh hưởng đến suy nghĩ của nàng.
Hành động hai:
Bước 1: Theo dõi Sở Tuyết Lâm
Bước 2: Âu Dương Lục Sắc hack tài khoản đen của Sở Tuyết Lâm và gửi cho Mina
Bước 3: Báo cáo hành động gian díu của Sở Tuyết Lâm và Mina
Bước 4: Tưởng Hiểu Phân đến nơi theo dõi sau đó đi đến đồn công an tự thú.
Thành phố thứ tư: Thành phố Tân Nam.
Mina đã từng là mẹ kế của Mộc Tử, nàng cũng chính là nguyên nhân dẫn đến sự đổ vỡ của gia đình này.
==> Chết vì đàn chó phân thây
Bước 1: Sử dụng Neapolitan đực để quyến rũ Neapolitan đang đến kỳ động dục - thú nuôi của Mina - khiến nàng nổi giận ném gạch
Bước 2: Dẫn dụ Mina đến một con hẻm đọng máu tươi, các bộ phận của gà vịt.
Bước 3: Dụ bầy chó hoang đói đến con hẻm này
Bước 4: Neapolitan đực lao vào tấn công kẻ đã ném gạch mình.
Quyển 2 cũng có một sự kiện trọng đại, đó chính là Âu Dương Lục Sắc đã đồng ý chu du cùng Mộc Tử.
Kết thúc Quyển 2, mời mọi người đón đọc Quyển 3: Hắc Bạch Vô Thường với thành phố thứ năm - Thành phố Tân Nam!
Trên bục giảng, hắn là một người có mặt mũi sáng sủa, kiến thức phong phú, ngôn ngữ lại hài hước nên thỉnh thoảng đã mang đến những tràng cười vui vẻ cho các học sinh. Đúng vậy, trong suy nghĩ của phần lớn học sinh, trong mắt của tất cả các đồng nghiệp và lãnh đạo trường học, hắn là một người tuổi trẻ tài cao, học rộng đa tài, tao nhã, nhiều lần được đánh giá là giảng viên ưu tú, nhân viên tiên tiến… từng vầng sáng hoa mỹ này chiếu xuống hắn, khiến hắn trở nên sáng chói.
Nhưng người có thể vạch trần bộ mặt dối trá và tận mắt thấy bản chất dơ bẩn bên dưới bề ngoài sáng sủa ấy của hắn, có lẽ chỉ một một mình ta.
Lâm vẫn không hề nhúc nhích, nàng nhìn chằm chằm vào "giảng viên ưu tú", "nhân viên tiên tiến" đang thao thao bất tuyệt trên bục giảng. Nàng ngồi mà ánh mắt đờ đẫn như một con rắn bị đóng băng.
Các học sinh đều say sưa lắng nghe lời giảng hết sức chăm chú, không một ai chú ý đến sự khác thường của Lâm. Còn hắn, từ khi đi vào lớp đến giờ, thậm chí không hề liếc hay nhìn nàng lấy một cái.
Có lẽ người đàn ông này đã quên sạch sẽ những chuyện về nàng.
Lâm nghiến răng, cắn chặt vào bờ môi, khiến trong miệng sặc mùi máu tanh.
Đúng vậy, một tuần trước, chính là gã đàn ông này, vào đêm mưa đó, sau khi tan học, hắn nói có chút việc muốn tìm Lâm, bảo Lâm một mình tới kí túc xá của hắn. Hắn nói có việc liên quan đến những suất lưu lại trường lần này, hắn muốn trợ giúp nàng, hơn nữa, hoàn toàn đảm bảo rằng sẽ thành công.
Lúc đó Lâm rất vui mừng, được ở lại trường trợ giảng là công việc mà Lâm vẫn luôn mơ ước tha thiết, điều kiện kinh tế trong nhà quá kém buộc nàng phải làm việc để kiếm tiền, nếu như có thể ở lại trường cũng có thể tránh khỏi những phiền não về vấn đề tìm việc làm sau khi tốt nghiệp, còn có thể nhanh chóng đảm nhiệm một chức vụ. Đối với những lời của hắn, nàng cảm động đến rơi nước mắt, thiên ân vạn tạ (1). Mà hắn thì thể hiện ra phong phạm của một trưởng bối và tôn sư, khiêm tốn rằng hắn làm như vậy đơn thuần chỉ vì quý trọng tài năng của nàng…
Tóm lại, trong cái đêm mưa lớn đó, nàng cùng hắn nói chuyện rất lâu, Lâm cảm thấy nói chuyện phiếm cùng một vị giảng viên trẻ tuổi, kiến thức phong phú, ăn nói khôi hài thật sự là một chuyện rất hạnh phúc. Thời gian trôi qua trong chớp mắt, uống hết ly cà phê này đến ly cà phê khác, từ đầu đến cuối Lâm không hề cảm thấy đã khuya vàphải trở về kí túc xá. Bởi vì nàng nhanh chóng cảm thấy vô cùng mệt mỏi, toàn thân bủn rủn đến nỗi không có một chút sức lực. Không tự chủ, Lâm chìm vào trong giấc ngủ…
Rạng sáng ngày hôm sau, khi tỉnh lại, nàng phát hiện mình đang nằm trên giường của hắn, trên người không có một mảnh vải, mà hắn thì đang ngủ rất thoải mái bên cạnh nàng. Lâm rất nhanh chóng hiểu ra được chuyện gì đã xảy ra, bởi vì nàng thấy được vết máu đỏ thẫm trên ga giường, kèm theo cảm giác đau đớn, khó chịu ở nơi đó…
Tiếng khóc của nàng đánh thức hắn, phản ứng của hắn vô cùng bình thản. Hắn nói rằng nào là tối hôm qua nàng là người chủ động, nào hắn cũng không còn cách nào… Sau đó, hắn tuôn ra một tràng như bắn súng liên thanh, nói một tràng những lời an ủi ba hoa chích chòe, nào là sẽ chịu trách nhiệm đối với nàng, nào là sẽ lấy nàng, nào là nhất định sẽ giúp nàng ở lại trường, vân vân…
Hắn trẻ tuổi, hắn tài hoa, thân phận của hắn là cử nhân nghiên cứu, những lời dỗ ngon dỗ ngọt của hắn, nụ cười mê người của hắn từng khiến cho vô số học sinh dại dột trong trường điên cuồng. Trong nội tâm của Lâm cũng từng có những ý nghĩ ngu xuẩn như vậy. Suy đi nghĩ lại, sau những lời thề non hẹn biển của hắn, nàng để mặc cho hắn lau khô nước mắt trên mặt, một lần nữa để hắn ôm vào trong ngực…
Sáng ngày thứ hai, bởi vì không muốn để người khác phát hiện, nàng rời khỏi kí túc xá của hắn từ sáng sớm. Trước khi đi, hắn còn thắm thiết, chân thành nói với nàng: "Lâm, thật ra anh vẫn luôn không muốn em làm học sinh của anh, anh chỉ muốn em làm nữ nhân của anh…"
Lâm mỉm cười, cảm thấy ngọt ngào như được rót thêm mật vào lòng…
Nằm trên giường trong kí túc xá của mình, nhìn những người bạn cùng phòng đang ngủ say, trong lòng nàng lâng lâng suy nghĩ, mình hạnh phúc hơn nhiều so với các nàng…
Thế nhưng cảm giác hạnh phúc ngọt ngào này của nàng cũng không thể kéo dài được lâu.
Hai ngày tiếp theo, hắn không hề tìm nàng. Lâm cho rằng có thể hắn không muốn để cho các giảng viên khác và học sinh phát hiện, cho nên cũng không để ý. Thế nhưng Lâm lại cảm thấy bạn cũng lớp của mình – Mai Tử, có gì vẻ rất lạ khi ở trong giờ dạy của hắn. Hai đôi mắt của họ khi nhìn nhau cùng với vẻ mặt kia rất dễ khiến cho người khác hoài nghi. Phụ nữ trời sinh đa nghi cùng cẩn thận, điều đó khiến nàng canh cánh trong lòng đối với những cảnh này. Ngay trong buổi tối ngày thứ ba, nàng phát hiện Mai Tử đi cả đêm không về, điều này càng làm cho nàng cảm thấy hoài nghi, vì vậy, nàng nấp sau cửa ra vào kí túc xá của hắn. Kết quả là vào lúc rạng sáng, thật sự có một cô gái lặng lẽ đi ra từ trong kí túc xá của hắn, không phải Mai Tử mà là một nữ học sinh khác… Sự căm phẫn lúc đó đã làm Lâm mất đi lý trí, nàng bất chấp tất cả lao đến trước cửa phòng hắn, đập cửa xông vào chất vấn hắn. Thế nhưng hắn trả lời một cách vô cùng thản nhiên, hắn hỏi: “"Chúng ta đã kết hôn sao? Hay là đã ký giấy kết hôn rồi? Nếu không có thì tại sao em phải hạn chế việc anh tự do quan hệ với những cô gái khác…" Lúc ấy, Lâm đã hoàn toàn hiểu được ngọn nguồn của giấc mộng này, nàng ngơ ngác nhìn nam nhân dung mạo chỉnh tề trước mắt, nghe được âm thanh của tiếng trái tim vỡ ra từng mảnh một cách rõ ràng. Sau đó nàng xông lên muốn bạt tai hắn, tuy nhiên lại bị hắn nắm được cánh tay gạt xuống. Hắn nhìn nàng run rẩy toàn thân, trên mặt lộ ra vẻ mỉa mai khinh thường, so với con người ôn nhu ngọt ngào kia quả thật là hai người hoàn toàn khác nhau. Hắn lạnh lùng nói: "Quan hệ với ai là tự do của anh, nói thật cho em biết, những cô gái đi lại với anh không dưới bảy tám người… Hơn nữa, nếu như em không sợ không lấy được bằng tốt nghiệp hoặc trực tiếp bị đuổi khỏi trường, em có thể đem chuyện của anh nói toạc ra cho mọi người biết…"
Đó là mối tình đầu của Lâm, nó chỉ kéo dài trong thời gian hai ngày. Trên thực tế, tình yêu trong hai ngày này chỉ thuộc về nàng mà thôi, đối với hắn, có lẽ một giây đồng hồ cũng chưa từng có.
Lâm cảm thấy bi phẫn cùng hối hận vô cùng, nam nhân này lại có thể ung dung, thoải mái đùa giỡn với thân thể cùng tình cảm của nàng…
Hơn nữa, rất rõ ràng là những lời hứa hẹn của hắn về việc trợ giúp nàng ở lại trường đã từng được nói với vô số cô gái. Những lời hứa hẹn này cũng chỉ là phương tiện để hắn tán tỉnh những cô gái kia thôi…
Lâm đã từng nghĩ đến việc đem chuyện này tố giác với nhân viên nhà trường, như vậy nam nhân này sẽ mang tiếng xấu, rất có thể sẽ bị đuổi ra khỏi trường học. Nhưng ngay lúc đó, chính bản thân Lâm cũng sẽ bị phỉ báng, nàng không có chứng cớ để chứng minh chuyện đêm đó không phải do nàng chủ động hiến thân…
Người nhà cực khổ giúp mình đến được nơi này, tại thời điểm sắp tốt nghiệp lại vì một người đàn ông như vậy mà hủy hoại chính mình, sau khi suy nghĩ thật cẩn thận, Lâm quyết định vứt bỏ ý nghĩ này.
Thế nhưng tuyệt đối không thể để cho nam nhân này sống yên ổn…
Giống như ma xui quỷ khiến, càng hận người đàn ông này, nàng lại càng chú ý đến những hành động của hắn. Hầu như mỗi đêm nàng đều đi đến kí túc xá của hắn, nấp sau cửa ra vào để nhìn trộm. Nàng vô cùng kinh ngạc khi phát hiện rằng mỗi rạng sáng đều có nữ sinh từ trong kí túc xá đi ra ngoài, trong đó có cả Mai Tử.
Đúng là một tên súc sinh…
Lâm vô cùng phiền muộn trong lòng, không có cách nào tập trung tinh thần trên lớp, làm chuyện gì cũng đều quên trước quên sau.
Nàng một mực suy nghĩ về phương pháp báo thù người đàn ông đó.
Phanh thây xé xác, rút gân lột da, ăn thịt uống máu cũng không đủ để trút hết thù hận đối với hắn! Thế nhưng nàng cũng không thể vì chuyện này mà đồng thời hủy hoại bản thân mình.
Phương pháp duy nhất chính là thần không biết quỷ không hay khiến cho người đàn ông này chết đi…
(1) - Một ngàn cái ân, vạn lần đa tạ. Nói chung là vô cùng cảm ơn.
-----o0o-----
- 🏠 Home
- Đô Thị
- Tử Thần Thiết Kế Sư
- Quyển 3 - Chương 1: Cầm thú nho nhã (1)