Quyển 2 - Chương 34: Tạm biệt Tân Bắc (2)



Trong mấy ngày từ Tân Nam trở lại Tân Bắc, bởi vì quá nhiều nguyên nhân, Mộc Tử đều phải một mực đè nén cổ xúc động nguyên thủy kia. Mà vào giờ phút này, rốt cuộc hắn đã hoàn toàn giải phóng tất cả. Tuy Âu Dương Lục Sắc có vùng vẫy vài cái nhưng rồi cũng bắt đầu điên cuồng nghênh đón. Hai người kịch liệt yêu đương trong màn đêm yên tĩnh. Cũng vì thế, chiếc giường đơn bằng sắt không thể chịu nổi gánh nặng nên phát ra những âm thanh xoẹt xoẹt, tựa như ủng hộ tình yêu của họ vậy...

Mồ hôi sền sệt như nhựa cao su khiến thân thể hai người dính chặt với nhau, cho đến khi toàn thân không còn một chút sức lực họ mới ngừng ôm ấp mà bắt đầu thở dốc.

Âu Dương Lục Sắc lặng lẽ nhìn Mộc Tử đang ở trước mắt rồi dùng chóp mũi chạm nhẹ vào bờ môi của hắn. Trong đôi mắt nàng toát ra ngàn vạn nhu tình. Dưới ánh sáng lờ mờ, dường như tản ra hào quanh cực kỳ xinh đẹp.

"Mộc Tử, mấy ngày nay có người gửi tin nhắn cho anh, có phải là nhiệm vụ mới hay không?" Nàng nhìn thấy điện thoại ở trên tủ đầu giường lên thì dịu dàng hỏi hắn.

"Đúng vậy." Mộc Tử duỗi ngón trỏ, nhẹ nhàng vuốt bờ lưng của Âu Dương Lục Sắc. "Từ khi em phát quảng cáo lên Inte thì quả thật có người liên hệ anh. Hơn nữa, dường như cố chủ rất nóng vội, xem ra sinh ý đầu tiên của anh sắp thành giao rồi." Mặc dù Mộc Tử nói khá nhẹ nhàng nhưng trong giọng nói mơ hồ có chút đắc ý xen lẫn hưng phấn.

"Bảo bối, em giỏi quá." Hắn đưa bờ môi đến bên tai của Âu Dương Lục Sắc rồi nhỏ giọng nói với nàng.

Nhưng Âu Dương Lục Sắc không hề quay đầu lại, giọng nói cũng không có bao nhiêu hưng phấn mà chỉ nhàn nhạt hỏi Mộc Tử: "Ở đâu?"

"Thành phố Trung Hải. Ngay ở phía Bắc của thành phố Tân Bắc, rất phù hợp với lộ tuyến du lịch mà anh đã định trước." Mộc Tử không khỏi cảm thấy đắc ý.

Thân thể mềm mại của Âu Dương Lục Sắc bỗng run rẩy. Ngay sau đó nàng chậm rãi trở người, nhìn chằm chằm vào Mộc Tử rồi hỏi hắn: "Cho nên, anh nhanh chóng sẽ phải đi rồi?"

Mộc Tử ngơ ngác một chút: "Đã định là ngày kia mới đi. Thế nào? Không phải em đã nói muốn theo anh hay sao?"

Dưới ánh mắt chăm chú của Mộc Tử, Âu Dương Lục Sắc im lặng một hồi, rốt cuộc lại lắc đầu.

Trong ánh mắt của hắn khó hiểu dần thay thế cho nhu tình, sắc mặt cũng trở nên trầm trọng hơn.

"Mộc Tử, em nói rồi. Cho dù anh đi đến nơi nào thì em cũng sẽ theo anh đến đó. Đời này đã định rằng em phải ở bên anh." Âu Dương Lục Sắc thì thào.

Mộc Tử vẫn im lặng, hắn đang chờ nàng nói tiếp.

"Trên thực tế trước khi về tới đây vì nhìn thấy cô dượng, em một mực quyết tâm cho dù anh đi đến nơi nào, mặc kệ là chân trời hay góc biển thì lòng em cũng không biến hóa. Em nguyện ý đi theo anh." Dừng một chút, bỗng nhiên mí mắt của Âu Dương Lục Sắc tràn ra hai giọt nước mắt. Dưới ánh sáng lờ mờ, nước mắt trong suốt trở nên óng ánh và cực kỳ rực rỡ.

"Em không thể bỏ cô dượng. Trên thực tế, em xem họ cũng như cha mẹ ruột của mình vậy. Mà họ cũng xem đối xử với em như con ruột của mình, bây giờ... Mộc Tử, tóm lại em rất khổ sở. Em muốn theo anh lang thang khắp chốn nhưng mà bây giờ em không thể rời khỏi hai người già lẻ loi hiu quạnh này..." Nói xong lời cuối cùng, nàng nghẹn ngào, giọng nói trở nên run rẩy.

Mộc Tử ngây ngẩn cả người rồi sau đó mới vỗ nhè nhẹ bả vai không ngừng run rẩy vì thút thít nỉ non của Âu Dương Lục Sắc. Dù trong lòng hắn cũng có vô số câu an ủi nhưng chẳng thể nói nên lời. Đối với cảm tình, Mộc Tử vẫn thuộc về kiểu người đầu gỗ. Từ nhỏ hắn sống với tình thân đạm bạc khiến bản thân thiếu đi sự tinh tế, tỉ mỉ trong tình cảm. Mặc dù bây giờ Mộc Tử đã có Âu Dương Lục Sắc, đã có tình yêu chân chính, tuy nhiên những công việc an ủi, âu yếm con gái thì vẫn còn tương đối lạnh nhạt. Nói không ngoa chính là dốt đặc cán mai...

Hai người im lặng một hồi, Âu Dương Lục Sắc yên lặng rời giường, mặc lại áo ngủ.

"Tại sao phải đi?" Mộc Tử nghi ngờ nên liền hỏi.

"Đừng để cô dượng biết, không tốt lắm." Ánh sáng rất ảm đạm nên hắn không nhìn thấy dáng vẻ ngượng ngùng của Âu Dương Lục Sắc. Có điều, qua giọng nói của nàng cũng đã biểu lộ rất rõ ràng.

Mộc Tử há to miệng, hắn phát hiện lúc này mình không thể nói nổi một câu nào.

Âu Dương Lục Sắc đi đến trước cửa phòng, vặn cái tay nắm xuống để mở cửa ra.

Bỗng nhiên, nàng quay người trở lại rồi bước nhanh đến trước giường, cúi đầu nhìn Mộc Tử đang ngu người, câu hỏi nhanh chóng được đưa ra: "Có thể dừng lại được hay không? Tìm công việc ở Tân Bắc, bình thản sống qua ngày? Coi như là... vì em?"

Nghe xong những lời này, Mộc Tử lại im lặng.

Một hồi lâu sau đó, hắn lắc đầu.

Âu Dương Lục Sắc lập tức rời khỏi căn phòng, khép cửa lại...

Ngày hôm sau.

Biết ngày mai Mộc Tử sẽ phải đi, hiển nhiên cô dượng của Âu Dương Lục Sắc rất giật mình nhưng nghe công tác của hắn có nhiều việc khẩn trương, bề bộn nên cũng không hề kiên trì giữ lại. Mà Âu Dương Lục Sắc lại tỏ ra cực kỳ bĩnh tĩnh, cũng không thấy buồn mà dứt khoát vui tươi như lúc trước.

Ngày mai sẽ phải ra đi, Mộc Tử quyết định đi chơi ở Tân Bắc một phen. Sau khi ăn điểm tâm, hắn liền chờ ba người Âu Dương Lục Sắc rồi cùng lên xe hơi cổ đi tất cả các điểm du lịch nổi tiếng của thành phố Tân Bắc.

Trước đó, khi bọn họ đi bệnh viện đưa lễ vật cảm tạ bác sĩ đã chữa trị cho cô của Âu Dương Lục Sắc. Trùng hợp chính là lúc rời khỏi bệnh viện thì bọn họ thấy Phó Dương đang ngồi trên xe lăn dưới bóng cây để đọc sách. Phía sau hắn là hai bảo mẫu, cảnh tượng này khiến Mộc Tử giật mình không thôi. Chỉ là vừa nhìn thấy bọn họ biểu hiện vô cùng thân mật, Phó Dương nở nụ cười nhiệt tình. Hắn tỏ ra vô cùng áy náy về biểu hiện bất kính với Âu Dương Lục Sắc ngày trước, đặc biệt không hề còn một chút liều lĩnh, kiêu ngạo. Xem ra vụ tai nạn xe cộ này đã làm hắn hiểu ra nhiều chuyện...

Bọn họ đi chơi thật vui, cô dượng của Âu Dương chưa hề nghĩ đến mình còn có cơ hội để đi chơi khắp các điểm du lịch nên ở nơi nào cũng đi một vòng...

Buổi tối, bốn người quây quần bên bàn ăn cho đến khuya mới chìm vào giấc ngủ. Vì tiễn đưa Mộc Tử, dượng của Âu Dương Lục Sắc cùng hắn uống mấy chén. Dù vậy nhưng đêm nay Mộc Tử ngủ không được ngon giấc, mắt hắn cứ trợn lên mà nhìn chằm chằm vào trần nhà tối đen như mực. Trong lòng Mộc Tử dường như có cảm giác quặn đau. Đúng lúc này, Fate of the Symphony (Bản giao hưởng Định Mệnh) lại vang lên...

Rạng sáng ngày hôm sau, Mộc Tử lặng lẽ chuẩn bị hành trang, ăn mặc chỉnh tề rồi ra khỏi phòng ngủ. Hắn im lặng nhìn thoáng qua phòng ngủ của Âu Dương Lục Sắc, cô dượng rồi lấy ra một bó tiền chỉnh tề và đặt ở bàn trà ngoài phòng khách. Lúc này, Mộc Tử mới đẩy cửa, bước ra ngoài sân.

Gió buổi sáng khá mát mẻ, Mộc Tử khoác áo gió bên ngoài, đeo nón bảo hiểm rồi leo lên chiếc Halley và khởi động. Sau khi chiếc xe Motor phát ra tiếng "Brừm" nhè nhẹ, nó liền phóng qua cổng lớn...

Chiếc xe gắn máy chạy như bay, tay nàng ôm chặt eo, khuôn mặt dán lên trên lưng, mái tóc đen óng ả bay múa cùng gió...

Hắn vẫn tin cảnh tượng này sẽ còn tiếp tục.

Nhưng khi nhận ra chỗ ngồi phía sau vắng vẻ, đột nhiên hắn cảm thấy lòng mình như bị mất một thứ gì đó...

Hẹn gặp lại, Tân Bắc! Hẹn gặp lại, Lục Sắc...

Mộc Tử giảm tốc độ, chiếc Halley chậm rãi qua cổng.

Đúng lúc này, bỗng nhiên sau lưng hắn truyền đến một tiếng gọi dồn dập mà quen thuộc.

"Mộc Tử!"

Mộc Tử chấn động, đột nhiên liền phanh xe. Hắn quay đầu, chỉ thấy một bóng dáng xinh đẹp mặc quần áo màu trắng chạy về phía mình...

Cô gái chạy rất nhanh, quần áo màu trắng theo gió bay múa, tựa như một cánh bướm tung tăng nhảy múa...

-----o0o-----

Kết thúc Quyển 2, mời các bạn đón đọc Quyển 3: Hắc Bạch Vô Thường

-----o0o-----