Quyển 2 - Chương 33: Tạm biệt Tân Bắc (1)



Bệnh viện nhân dân số 2 là biện viện chuyên nghiệp nhất ở thành phố Tân Bắc. Ở biện viện này, cho dù là bác sĩ hay thiết bị điều trị đều có thể nói là đếm được trên đầu ngón tay trong cả nước. Đương nhiên, để tương xứng với diện mạo của nó thì chi phí nhập viện và chi phí điều trị đều là những con số thiên văn. Thậm chí điều này đã khiến vô số gia đình bình dân phải chùn bước. Lúc trước, khi cô của Âu Dương Lục Sắc bị bệnh nặng, nàng có nằm mơ cũng muốn đưa cô đến nơi này để nhận được sự điều trị tiên tiến nhất. Nếu được như vậy thì bệnh tình của cô sẽ khỏi rất nhanh...

Mà bây giờ, giấc mộng của Âu Dương Lục Sắc đã được thực hiện. Nguyên nhân chính là nàng đã gặp được một thiếu niên tên là Mộc Tử...

Dưới ánh mặt trời sáng lạn và những cơn gió ấm áp thổi nhè nhẹ, Âu Dương Lục Sắc kéo tay cô rời khỏi phòng bệnh rồi chậm rãi hướng về phía cửa ra vào của bệnh viện nhân dân số 2 tại thành phố Tân Bắc. So với mùi nước sát trùng thì không khí mới mẻ ở bên ngoài lập tức khiến tinh thần của hai người chấn động. Âu Dương Lục Sắc nhướn mũi và tham lam ngửi mùi hương hoa cỏ thơm ngát trong không khí. Ngay sau đó, Âu Dương Lục Sắc lại thấy một chiếc xe điện cũ kĩ màu đỏ đang ngừng ngoài cửa. Bên cạnh chiếc xe, một thiếu niên mặc quần áo trắng tinh đang mỉm cười nhìn nàng, hai tay hắn cắm trong túi quần. Trên chiếc xe, dượng của Âu Dương Lục Sắc đang điều khiển chiếc xe điện về phía hai người với vẻ mặt mừng rỡ.

"Mộc tử à, cái này... Rốt cuộc có chuyện gì vậy?" Trải qua mấy ngày sống chung với thiếu niên thần bí này, cô của Âu Dương Lục Sắc đã quen với hắn nên nàng nghi ngờ nhìn chiếc xe cũ. Nhìn được chốc lát thì nhìn Mộc Tử rồi sau đó mới nhìn người bạn già với vẻ mặt tràn đầy vẻ hiếu kỳ.

"Đứa nhỏ Mộc Tử này nói là vì chúng ta đi đứng bất tiện nên mua xe để dễ ra ngoài dạo chơi." Người bạn già đến bên cạnh nàng rồi vừa cười vừa nói.

"Mua xe?" Mặc dù cô của Âu Dương Lục Sắc biết thiếu niên thần bí rất có tiền, nàng cũng đã gặp cảnh hắn tiêu tiền như nước vì mình nhưng khi nghe hắn mua tặng một chiếc xe thì không khỏi sợ đến ngây người.

Lúc này, Mộc tử cười mỉm đi đến rồi cùng Âu Dương Lục Sắc đỡ tay cô của nàng.

"Đúng vậy đó bác gái, loại xe này chuyên thiết kế cho người già. Tuy rẻ nhưng lại rất thuận tiện, sau khi bác gái bình phục thì có thể tập sử dụng đấy."

"Rất rẻ?" Cô của Âu Dương Lục Sắc vừa sờ chiếc xe vừa hỏi: "Xe này bao nhiêu tiền? Mộc Tử, đứa nhỏ này..."

Mộc Tử đang liếc mắt đưa tình với Âu Dương Lục Sắc, khi nghe thấy lời này thì cười nói: "Chỉ có năm ngàn." (Khoảng 16 triệu VNĐ - Tương đương 2 tháng lương của công nhân bên Trung Quốc)

Để ăn mừng cô ra viện, dưới sự hỗ trợ của Mộc Tử, Âu Dương Lục Sắc đã dọn lên một bàn thức ăn thật lớn để một nhà bốn miệng ăn vui vẻ ngồi lại với nhau. Sau mấy ngày ở chung, Mộc Tử đã hoàn toàn hòa nhập vào trong gia đỉnh này. Không chỉ vì hai ông bà cụ này đã nuôi dưỡng Âu Dương Lục Sắc mà phần nào đó cũng vì tính tình chất phác, lương thiện của họ đã tạo ra cảm tĩnh sâu đậm đối với hắn. Riêng cô và dượng của Âu Dương Lục Sắc, mặc dù hai ông bà cảm thấy thiếu niên Mộc Tử ra tay xa hoa rất thần bí nhưng những biểu hiện của hắn như thành thật, ổn trọng và rộng lượng đã đả động đến bọn họ. Mà hai người cũng đã nhất trí với nhau, Âu Dương Lục Sắc phải đi theo Mộc Tử, tuyệt đối phải như vậy!

"Mộc Tử à, Lục Sắc một mực nói con làm nghệ thuật. Mặc dù chúng ta không hiểu nghệ thuật là gì nhưng bác rất tò mò, rốt cuộc thì còn theo loại nghệ thuật nào? Viết sách? Vẽ tranh hay thứ nào khác?" Cơm nước xong xuôi, đến lúc uống trà sau bữa ăn thì dượng của Âu Dương Lục Sắc tỏ ra hiếu kỳ đối với Mộc Tử.

Mộc Tử vừa dùng tăm xỉa răng vừa chậm rãi trả lời: "Nghệ thuật gì sao? À, cháu viết lách chủ yếu chỉ để kiếm ít tiền lời trên website mà thôi."

"Trên website?" Điều khiến cho Mộc Tử cảm thấy ngoài ý muốn chính là dượng của Âu Dương Lục Sắc vô cùng hứng thú đối với đề tài này. Chỉ nghe hắn tiếp tục nói với hào khí bừng bừng: "Bác cũng thường đọc sách trên website đây này! Cháu viết ở website nào? Có phải Sách Tung Hoành hay không? (Website Tung Hoành, điạ chỉ: zongheng.com, đây là nơi tác giả Tố Thực Chủ Nghĩa đã ký hợp đồng)

Mộc Tử thầm lau mồ hôi lạnh, nghĩ thầm: "Mình đã quên hắn là dượng của Âu Dương Lục Sắc, một cao thủ về inte đó nha. Nếu tiếp tục như vậy thì không chừng sẽ lộ tẩy mất..."

Hắn vừa vân vê tóc trên trán rồi mỉm cười nói: "Không phải, cháu viết dở như thế thì sao dám lăn lộn kiếm ăn trên một website lớn đến cỡ đó? Cháu chỉ kiếm tiền trên website nho nhỏ mà thôi, tên của website đó gọi là... The end of Chinenework."

"The end of Chinesework?" Dượng của Âu Dương Lục Sắc xoa nhúm tóc ít ỏi trên đầu mình, rồi lẩm bẩm: "Sao mình vẫn chưa bao giờ nghe nói đến website này?"

Lúc này, Âu Dương Lục Sắc đang tán gẫu với cô ở bên cạnh liền đưa lời giải vây cho Mộc Tử: "Viết sách chỉ là một sở thích của hắn thôi. Trên thực tế hắn chỉ yếu là điện ảnh. À, làm đạo diễn hậu trường... Mộc Tử rất tuyệt vời, ví dụ như Treasure Hunter và Tinh Thần Biến, hắn đều ở phía sau màn chỉ đạo..." Nói xong câu cuối, Âu Dương Lục Sắc âm thầm trừng mắt, thè lưỡi nhìn Mộc Tử.

"Đạo diễn... Đạo diễn hậu trường sao?..." Mộc Tử thầm nghĩ: "Mình đúng là đạo diễn, nhưng mà đạo diễn gϊếŧ người mới đúng."

"A, khó trách..." Cô và dượng của Âu Dương Lục Sắc ngơ ngác một chút, sau đó ánh mắt nhìn về phía Mộc Tử lại càng tăng thêm vài phần thưởng thức lẫn tán thưởng...

Trong khi bốn người vui vẻ trò chuyện thì một khúc nhạc vang lên, đúng là âm thanh của bản giao hưởng Fate of the Symphony (Còn có tên là bản giao hưởng Định mệnh) nổi tiếng của Beethoven. Những ngày vừa, người trong nhà đã không còn lạ lẫm với âm thanh này, thì ra đó là chuông điện thoại di động của Mộc Tử.

Cái điện thoại secon hand (Hàng đã qua sử dụng) ban đầu đã được Mộc Tử đổi thành một điện thoại hoàn toàn mới. Lần này, hắn mua một lúc hai chiếc điện thoại cực đắt với đầy đủ các tính năng cho chính mình và Âu Dương Lục Sắc.

Cô dượng của Âu Dương Lục Sắc đều dừng tiếng nói chuyện mà mỉm cười nhìn Mộc Tử đang cầm điện thoại trong túi ra xem, chỉ là trong ánh mắt của Âu Dương Lục Sắc lại lộ ra một chút vẻ kỳ quái.

Mộc Tử tạm nhìn tin tức giản lược trong tin nhắn rồi ngẩng đầu nói với ba người: "Bác trai, bác gái, cháu đi ra ngoài để xử lí một chút việc."

Nói xong, hắn mỉm cười với ba người rồi vào phòng của mình...

Trời đã khuya lắm rồi, lúc này tuy cô dượng đã chìm vào giấc ngủ nhưng Âu Dương Lục Sắc vẫn còn trằn trọc. Rốt cuộc nàng cũng hạ được quyết tâm để đi ngoài phòng ngủ, đến trước cửa phòng của Mộc Tử rồi gõ cửa. Chỉ là khi vừa gõ một cái, đột nhiên cửa phòng liền mở ra. Cùng lúc đó, một cánh tay mạnh mẽ vươn ra ngoài kéo nàng vào trong phòng.

"Anh..." Vừa giật mình, Âu Dương Lục Sắc muốn nói chuyện thì đôi môi đã bị ngăn cản. Sau đó, nàng cảm thấy thân thể của mình bay lên cao. Hóa ra Âu Dương Lục Sắc đã bị Mộc Tử bế lên trên giường...

-----o0o-----