Quyển 2 - Chương 1: Sức mạnh của hận thù!!!(1)



Cửa sắt ở sau lưng hắn nặng nề đóng lại. Từ trong bóng mờ của nhà lao, hắn bước ra rồi hòa vào ánh mặt trời ấm áp và tràn đầy hoài bão.

Hắn nhắm mắt lại rồi ngửa đầu lên trời hít thở không khí trong lành.

Những tia nắng ôn nhu bao phủ hắn cứ như vòng tay mẹ hiền âu yếm con của mình vậy.

Xung quanh hắn, những hàng cây xanh ngắt, hoa cỏ ngát hương thơm, chim sẻ ríu rít chơi đùa, ca hát... dường như muốn mừng hắn trở về.

Ta đã trở về rồi...

Hắn mở to mắt. Giờ đây, ở bên trong tràn ngập niềm vui.

Cánh tay tùy tiện vung ra. Ở trên không trung, đống hành lý đơn giản mang theo trên người đã tạo thành một vòng cung hoàn mỹ trước khi rơi vào bụi cỏ ven đường.

Sau đó, hắn đi nhanh về phía trước. Rời khỏi đường lớn tràn ngập ánh nắng mặt trời, hắn tiến vào một con hẻm âm u tĩnh mịch...

Khóa chống trộm trên cửa đã gỉ sét nên tạo ra nhiều vết tích loang lổ khắp nơi. Rốt cuộc, hắn đã phải phí rất nhiều sức lực mới có thể mở khóa và bước vào bên trong. Không khí trong gian phòng này khá trầm lặng.

Hắn dừng lại ở ngay cửa ra vào rồi nhìn bài trí mất trật tự bên trong. Lúc này, ở vài góc hẻo lánh phủ đầy bụi bặm xen kẽ mạng nhện mắc võng khắp nơi.

Đây chính là nhà của hắn!

Rốt cuộc hắn đã trở về nhà của mình!

Sau mười mấy giây ngẩn người tại cửa ra vào, hắn mới từ từ tiến vào sâu trong căn phòng đầy mùi nấm mốc hòa lẫn với bụi bặm. Hắn cũng không thèm để ý tro bụi hay mạng nhện xung quanh mà bắt đầu tìm kiếm thứ gì đó ở trong các xó xỉnh hẻo lánh.

Cuối cùng hắn cũng tìm thấy một con dao.

Đó là một dao xắt thịt bình thường. Tuy thân dao đã loang lổ nhiều vết gỉ nhưng sau khi ướm chừng trọng lượng thì hắn gật gù tỏ vẻ hài lòng. Lát sau, hắn lại tìm thấy một viên đá mài dao.

Từ đó, hắn đóng cửa phòng và bắt đầu cố gắng mài dao.

Vì chăm chú và dùng nhiều sức lực, mồ hôi của hắn đổ ra như mưa.

Mãi cho đến khi con dao này đã bị mài đến sáng bóng và đủ để nhìn thấy khuôn mặt thon gầy nhưng cuồng nhiệt của mình thì hắn mới ngừng lại.

Hắn cầm dao cắt nhẹ lên trên ngón tay thô ráp khiến máu tươi lập tức rơi xuống.

Rất tốt, dao đã đủ sắc bén rồi.

Hắn cười lạnh, sắc mặt cũng dần dần trở nên điên cuồng hơn. Ngậm ngón tay vào trong miệng, hắn hút máu của chính mình.

Ánh mắt của hắn quét quanh căn phòng rồi dừng lại tại một khung hình bằng gỗ trên mặt bàn. Bên trong khung hình là một bức ảnh. Dưới đó có viết một hàng chữ: Cây của tình bạn hữu nghị!

Trong tấm ảnh có hai nam và một nữ cùng đứng dưới một cây tùng xanh ngắt, trên miệng họ vẫn còn đọng lại nụ cười rất sáng lạn.

Hắn nhìn bức ảnh này thật lâu. Bỗng nhiên, hắn vung dao lên rồi bổ mạnh xuống khung hình. Con dao này quả thật rất sắc bén nên chỉ cần một chém lần là đã hoàn toàn bổ khung hình làm đôi. Hai nửa khung hình rơi xuống mặt đất, bề mặt thủy tinh nát bấy...

Hắn tên là Lý Thiên. Mười một năm trước, hắn là một trong mười thanh niên kiệt xuất nhất thành phố Tân Bắc đồng thời cũng là một doanh nhân tuổi trẻ tài cao có tiền đồ vô lượng. Với kỳ tài kinh doanh của mình thì chưa đến hai mươi lăm tuổi, Lý Thiên đã tích lũy được một tài sản riêng lên đến bạc triệu.

Nếu như không gặp người đàn ông trong bức ảnh thì có lẽ hôm nay Lý Thiên sẽ có bộ dạng hoàn toàn khác.

Vinh quang, thành công, hoa tươi, tiếng vỗ tay... tất cả đều biến mất kể từ lúc đó.

Người đàn ông kia chính là người bạn cùng chơi đùa với Lý Thiên từ thuở thiếu thời. Lý Thiên rất tin tưởng hắn nên đã bố trí vào làm việc trong công ty của mình. Với một chức vị lý tưởng, người này cũng có tiền lương rất hậu hĩnh.

"Có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia!" Đấy là lời hứa mà bọn hắn từng ước định với nhau. Lý Thiên đã làm được nhưng người đàn ông kia...

Người đàn ông kia khoắng sạch tiền bạc trong công ty của Lý Thiên rồi để hắn mắc nợ ngập đầu. Đã vậy người này còn đoạt lấy người hắn yêu và mang nàng rêu rao khắp nơi.

Tàn nhẫn hơn chính là lúc gã động tay lên trên thuế vụ của công ty Lý Thiên khiến hắn bị cáo buộc trốn thuế bảy triệu đồng, tương đương với mức án bảy năm tù.

Bảy năm trời, hơn hai ngàn năm trăm ngày đêm, Lý Thiên đều chờ chỉ một ngày này.

Lý Thiên muốn báo thù!

Lý Thiên muốn gϊếŧ người đàn ông mặt người dạ thú này rồi tự tay tàn sát những người bên cạnh hắn!

Chỉ có chết như vậy mới có thể bù đắp hết tội lỗi của hắn!

Ngay lúc này, trong một văn phòng rộng rãi, xa hoa.

Trước bàn làm việc có một người phụ nữ để tóc ngắn, bộ dáng thông minh, giỏi giang. Dáng người thon dài của nàng đang ngồi trước bàn việc, tay nâng cằm nhìn ra ngoài cửa sổ như đang có tâm sự gì đó.

Nơi đây chính là văn phòng cao cấp của tầng nhất trong tòa nhà Thương Vụ Tả Tự. Đứng ở chỗ này nhìn ra xa có thể quan sát cảnh tượng đồ sộ của một nửa thành phố Tân Bắc.

Giờ phút này, hiển nhiên tâm tình của người phụ nữ này không được tốt cho lắm. Lông mày nàng đang nhíu chặt, dường như đang sa vào trong một hồi ức mà không thể thoát ra.

Trước mặt nàng có một tờ lịch bàn tinh xảo. Trên tấm lịch có một ngày được khoanh tròn bằng bút đỏ.

Ngày mười hai tháng tám...

...cũng chính là ngày hôm nay!

Trong lúc trầm tư thì cửa ban công mở ra.

Không gõ cửa, một người đàn ông trung niên tóc ngắn mặc Âu phục màu xám, đeo một cặp kính viền vàng chậm rãi đi vào trong văn phòng. Người này trực tiếp bước đến trước mặt ôm lấy nàng rồi cùng ngắm cảnh ngoài cửa sổ một cách ung dung.

"Hôm này là ngày Lý Thiên ra tù." Người phụ nữ phá vỡ không khí trầm mặc.

"Anh biết." Người đàn ông bình thản trả lời.

"Em đã đánh dấu trước khi hắn ra từ từ rất lâu rồi."

"Vậy anh không định gặp hắn hay sao?" Người phụ nữ nghi ngờ.

"Không!" Người đàn ông này dứt khoát trả lời. "Một người đã ở trong tù bảy năm trời thì còn gì để nói? Hắn chắc chắn chỉ có thể trở thành phế vật mà thôi."

"Anh không sợ hắn trả thù hay sao?"

"Trà thù?"

Người đàn ông chậm rãi quay đầu, sắc mặt hồng nhuận của hắn tràn đầy trào phúng: "Hắn trả thù bằng cách nào chứ? Thực lực? Thế lực? Hay là quyền lực?"

Người phụ nữ khinh thường nhìn hắn rồi chậm rãi thả lỏng người dựa vào ghế sô pha. Sau khi nhắm mắt, nàng mới nói: "Sức mạnh của thù hận!"

Người đàn ông nhún vai rồi đến trước mặt vịn gáy nàng. Hắn chợt nói với nàng một cách thâm trầm:

"Nếu hắn còn có tinh lực để báo thù thì tốt thôi... Nhưng mà dạo này lá gan của em ngày càng nhỏ rồi. Lúc trước bày ra cục diện này, em cũng là một trong các chủ mưu à nha!"

Người phụ nữ mở to mắt. Bên trong tràn ngập vẻ mê mang: "Đúng vậy, có lẽ do tuổi càng cao nên tâm thần em không tập trung được. Nhưng mấu chốt chính là việc chúng ta làm năm đó... tuy quá tuyệt vời nhưng chẳng lẽ lương tâm của anh không có dao động chút nào hay sao? Buổi tối nằm mơ, không thấy hắn đến báo thù hay sao?"

Người đàn ông lặng lẽ nghe cho đên khi người phụ nữ ngậm miệng lại thì mới lẩm bẩm nói: "Đối với anh, trên thế giới này chỉ có hai loại người đó là người giàu và người nghèo. Anh muốn làm người giàu có nên sẽ không từ thủ đoạn nào... chỉ cần có thể đạt được mục đích. Anh không quan tâm đến thiện ác cho nên cũng chẳng cần để ý đến lương tâm."

Người đàn bà trầm mặc. Trong phòng trở nên im ắng cực kỳ.

"Nói vào thực tế đi." Người đàn ông đó vỗ vai nàng, ngữ khí trở nên hòa hoãn hơn: "Anh chuẩn bị đi gặp hắn. Anh sẽ cho hắn một ít tiền đế hắn có thể thanh thản sống nốt quãng đời còn lại. Đối với hắn, điều này hẳn là trăm cái lợi mà không có cái hại nào. Nhưng nếu hắn vẫn muốn nhận lấy phiền phức... Thì anh sẽ hầu đến cùng. Điểm này em cứ yên tâm, anh sẽ an bài thỏa đáng. Vả lại từ khi ra tù cho đến giờ, tất cả cử động của hắn đều nằm trong lòng bàn tay của anh..."