Giấy gián trên tường trắng tinh, nhưng vì trải qua thời gian dài đã trở nên đen đúa, hai ngọn nến đỏ trong phòng bùng cháy rừng rực dường như đuổi hết cái lạnh giá hiu quạnh, đem từng tia hào quang ấm áp phủ khắp các ngóc nghách trong căn phòng.
Mộc Tử ngồi bên cạnh bếp lò, hết sức chăm chú nướng một miếng bánh mì, trong cái hộp để cạnh hắn có hơn mười miếng bánh mì ngổn ngang lộn xộn đã nướng xong. Nhưng mà…những miếng bánh mì này cháy đen, giống như tro tàn mới từ trong ống khói đổ ra, dù thế nào đi chăng nữa cũng không thể làm cho người khác có cảm giác thèm thuồng.
Giống như Âu Dương Lục Sắc từng nói, Mộc Tử cũng không phải là vạn năng, ví dụ như kĩ thuật nướng bánh mì này.
Lúc này, Âu Dương Lục Sắc đặt một quyển sách trên đầu gối, cũng không đọc mà lấy tay chống cằm, nhìn chằm chằm vào Mộc Tử ở trước mặt với một vẻ mặt kỳ quái.
"Em đang suy nghĩ gì vậy?" Mộc Tử liếc mắt nhìn Âu Dương Lục Sắc, vừa hỏi vừa lật cái xẻng trong tay.
"Nghĩ tới việc lúc nào em mới có thể được ăn bữa tối do anh chuẩn bị đây." Âu Dương Lục Sắc nói rất nghiêm túc. Dưới ánh nến lung linh, vẻ mặt lười nhác của nàng thật mê hoặc.
Mộc Tử sững sờ một lúc, sau đó chỉ tay vào cái hộp bên cạnh: " Thật ra bữa tối đã chuẩn bị xong lâu rồi. "
"Em dám cá đến con heo nhà hàng xóm cũng không có hứng thú đối với miếng bánh mỳ nướng này." Âu Dương Lục Sắc nhìn Mộc Tử bằng ánh mắt xem thường, túm lấy cái xẻng lật bánh mì trong tay hắn. "Xem ra muốn giải quyết vấn đề cái bụng thì phải tự thân vận động thôi."
Với vẻ mặt như người vô tội, Mộc Tử giang tay nói: "Do em không hợp khẩu vị với màu đen mà thôi…"
Mười phút sau, bánh mỳ được nướng vàng, từng miếng tỏa ra mùi hương thơm ngát, rốt cuộc được bưng lên bàn ăn, một tên con trai dùng cả hai tay bốc lấy mà cắn, bộ dạng như gió thu cuốn hết lá vàng.
Âu Dương Lục Sắc vừa nhai từng miếng nhỏ, vừa cau mày nhắc nhở Mộc Tử: "Không cần phải ăn nhanh như vậy đâu, anh nghẹn đến ba lần rồi đấy…"
Mộc Tử không thèm để ý đến lời khuyên của Âu Dương Lục Sắc, vừa tiếp tục ăn vừa cười cười âm hiểm: "Đương nhiên phải nhanh lấp đầy cái bụng rồi, bởi vì phải lập tức làm một chuyện quan trọng nhất trên thế giới mà…"
"Chuyện quan trọng nhất?" Âu Dương Lục Sắc nghi hoặc. "Chẳng lẽ lại muốn đi viện dưỡng lão vung tiền?"
"Không." Mộc Tử cố sức nuốt đồ ăn trong miệng, nghiêm túc nói: "So với việc kia, việc này còn trọng yếu hơn gấp vạn lần!"
"Là chuyện gì?" Âu Dương Lục Sắc có vẻ như đã ăn no, vừa dùng khăn lau tay vừa nghi ngờ hỏi.
"Đương nhiên phải là… chuyện tà ác nhất!"
Mộc Tử cười gian một tiếng, nhanh như một con hổ đói nhào tới trong tiếng kêu sợ hãi của Âu Dương Lục Sắc …
Mấy phút đồng hồ sau, trong căn phòng cũ nát, truyền đến từng đợt từng đợt âm thanh mà trẻ con không nên nghe…
Đây là tháng thứ hai Mộc Tử cùng Âu Dương Lục Sắc hưởng cuộc sống nghỉ ngơi, sinh hoạt của bọn họ giống như thần tiên: không có mâu thuẫn với nhau, không có nhiệm vụ gϊếŧ người, chỉ có sống phóng túng, thân mật với nhau…
Có đôi khi, Mộc Tử cảm thấy cứ như thế này cả đời thật ra cũng rất tốt…
Nơi này là Tú Khê.
Tại đây không có núi, cũng chẳng có sông.
Chỉ là một vùng đất cằn cỗi, bây giờ đang bị tuyết rơi phủ đầy mặt đất. Những người nơi đây ở trong những căn nhà bằng gạch mộc đơn giản, ngủ trên chiếc giường đất (1) thô sơ trong truyền thuyết (2), sống cuộc sống tự cấp tự túc. Đại bộ phận lao động trong độ tuổi tráng niên đều đi ra bên ngoài, lang bạt trong thành thị lớn, để lại phần lớn là những người già yếu.
Khi mặt trời lặn, khắp nơi chìm vào yên tĩnh, không có cảnh tượng đường phố rực rỡ ánh đèn, không có ngựa xe xuôi dọc, thỉnh thoảng mới có tiếng chó sủa như cho thấy tại đây còn có sinh mạng tồn tại.
Tú Khê, một cái tên thật mỹ miều.
Thế nhưng nếu như ta hiểu nó như một nơi non xanh nước biếc địa linh nhân kiệt, vậy thì mười phần sai rồi.
Nơi đây không phải là khu sinh thái, lại càng không phải là khu di tích danh lam thắng cảnh để du lịch, đây chỉ là một nơi hẻo lánh dường như đã bị quên lãng.
Nơi mà Mộc Tử cùng Âu Dương Lục Sắc lựa chọn để dừng chân là thôn hẻo lánh nhất, lạc hậu nhất và cũng nghèo khó nhất huyện Tú Khê, thôn này có một cái tên rất mỹ miều: Thanh Tuyền.
Tính đến bây giờ, bọn họ đã đặt chân đến thôn Thanh Tuyền được gần một tháng rồi . Người trong thôn cũng dần quen với sự tồn tại của cặp thiếu niên nam nữ thần bí này- trái ngược với những thanh thiếu niên khác bước chân ra ngoài làm thuê kiếm sống, họ lại bỏ thành phố lớn để đi thật xa tới nơi này, thuê một căn phòng cũ nát ở một nơi hẻo lánh yên tĩnh trong thôn, sống cuộc sống gần như là ẩn dật.
Chưa từng thấy bọn họ ra ngoài làm việc hoặc đi làm, nhưng từ quần áo ăn mặc thời thượng, cách ăn nói nhẹ nhàng tao nhã, có thể thấy được bọn họ là kẻ có tiền, rất hiểu cách hưởng thụ cuộc sống. Như vậy rốt cuộc bọn họ làm gì? Lúc đầu, có rất nhiều người vô cùng hiếu kỳ. Đối với thiếu niên nam nữ ngày thường gần như không bước chân ra khỏi nhà, chỉ khi trời chạng vạng tối mới tay trong tay ra khỏi nhà, dạo quanh đồng ruộng trên con đường nhỏ một vòng dưới bóng chiều, trên đường hễ gặp ai cũng tươi cười chào hỏi, tình cờ gặp bà lão dọn dẹp này nọ, hoặc ông lão bị té ngã, bọn họ sẽ không chút do dự tiến đến hỗ trợ. Từ những lúc thỉnh thoảng gặp nhau nói vài câu như vậy, mọi người mới biết thiếu niên thích mặc trang phục màu đen là một tác giả kiếm cơm dựa vào nghề viết sách...dần dà, mọi người trở nên quen thuộc và yêu quý cặp thiếu niên nam nữ này, bọn họ tựa như một cơn gió xuân mang đến sự ấm áp cùng sức sống mới cho mùa đông giá rét của vùng đất này.
Nơi này rất nghèo, nơi này cũng không mỹ lệ, nhưng chính sự lạc hậu cùng hẻo lánh của nó mới khiến Mộc Tử cảm thấy nó đẹp hơn.
Mọi thứ ở nơi này đều trông có vẻ yên bình và hài hòa, có đôi khi Mộc Tử nhịn không được nghĩ rằng: quả thật chỉ có lạc hậu cùng khép kín mới có thể giữ được vẻ đẹp hoang sơ.
Cho dù cuộc sống nơi này nghèo khó và giản đơn, nhưng hắn và Âu Dương Lục Sắc vẫn không nhịn được mà yêu thích, so với những ngôi nhà trọc trời mọc như nấm trong thành thị, không khí nơi đây rất trong lành, tầm mắt thông thoáng hơn, cảnh vật đẹp và tĩnh mịch hơn, tư tưởng càng đơn thuần, tâm tình càng bình thản.
Vì vậy, bọn hắn không phải vì thích ứng với hoàn cảnh mới yêu thích, mà thật sự yêu mến nơi này.
Thậm chí bọn hắn còn gọi nơi này bằng một cái tên còn đẹp hơn tên cũ - Thanh Tuyền, bọn hắn gọi nó là chốn đào nguyên.
Cuộc sống của Hắc Bạch Vô Thường ở chốn đào nguyên, luôn luôn tràn ngập sự vui vẻ.
Trong mắt những người thôn dân ở đây, họ chỉ là một đôi thiếu niên hào hoa phong nhã sống một cuộc sống bình yên, bọn họ dựa vào sáng tác - loại nghệ thuật cao quý để duy trì cuộc sống. Trong tưởng tưởng của thôn dân, tay bọn họ chỉ dùng để cầm bút và gõ phím mà thôi. Không ai nghĩ rằng đôi tay này đã từng thiết kế rất nhiều vụ tai nạn tinh vi, chỉ trong thời gian ngắn đã làm cho thế giới tội ác trở nên nhạt nhòa…
Nhân sinh một vài người đã được định trước rằng sẽ tràn ngập truyền kỳ, không thể nào chỉ trải qua những việc tầm thường của người trần tục.
Trong lúc Mộc Tử cảm thấy kiệt sức và thỏa mãn, cùng Âu Dương Lục Sắc ôm nhau ngủ, cả thế giới bên ngoài khung cửa sổ vẫn chuyển động theo quy luật của chính nó. E rằng chưa bao giờ hắn nghĩ tới cuộc sống bình thường vừa mới bắt đầu không được bao lâu của hắn, ngay tức khắc muốn chấm dứt…
~~o0o~~
Chú thích:
(1) - Giường hay thấy ở các nhà nghèo thời xưa của TQ, dùng đất đắp thành một khối rồi phủ chăn, đệm lên, ở phía dưới có cái lò để sưởi ấm vào mùa đông, có tên khác là giường lò.
(2) - Chơi chữ, ý là giờ chả còn nữa.