Quyển 3 - Chương 61: Đầu người trên cửa



Ngày mai phải đưa Sở Sở rời khỏi thành phố này để quay lại Mĩ rồi. Ở trong nước giờ đây đã không còn điều gì phải lo lắng nữa, cho nên trong chuyến đi lần này, Lý Thiên không nghĩ đến việc quay trở lại.

Để tưởng niệm, tối hôm đó Lý Thiên đặc biệt dẫn Sở Sở đến nhà hàng tốt nhất Tân Bắc, hắn bao trọn một căn phòng rồi hai cha con ăn một bữa đặc sản của Tân Bắc. Khi bọn hắn vẫn còn lưu luyến rời khỏi nhà hàng, leo lên xe thì đã hơn mười giờ đêm rồi. Ngay sau khi lên xe, Sở Sở chìm vào giấc ngủ, Lý Thiên vừa lặng lẽ lái xe vừa nhìn ra ngoài cửa sổ, quan sát thành phố rực rỡ ánh đèn này.

Tân Bắc, thành phố này hòa quyện giữa bi thương và niềm vui, giữa nụ cười và nước mắt, khi sắp phải rời khỏi nơi đây, Lý Thiên đột nhiên cảm thấy có phần không nỡ. Khi còn là một thanh niên dám nghĩ dám làm (1), hắn đơn thương độc mã đi đến nơi này, dựa vào đầu óc kinh doanh thiên tài, nhanh chóng như cá gặp nước một bước lên trời, mà đúng lúc vinh quang và tiền tài cuồn cuộn đổ tới, tiền đồ rộng mở, người bạn tốt nhất cùng người phụ nữ hắn yêu nhất lại câu kết với nhau bán rẻ hắn, đẩy hắn từ trên thiên đường ngã xuống địa ngục, tiếp đó, sau khi ra tù nóng đầu muốn đi báo thù, vô tình gặp được Mộc Tử trong một tình huống hài hước, Mộc Tử vạch ra một kế hoạch vô cùng tuyệt diệu, kinh ngạc và vui mừng khi biết Sở Sở là con gái ruột của mình… Thành phố này chứa đựng vô vàn ký ức của Lý Thiên, muôn màu muôn vẻ, vui buồn hợp tan, và hôm nay, chỉ mấy giờ nữa sẽ phải chia tay với nó, hơn nữa, rất có thể là vĩnh biệt…

Lý Thiên vừa lái xe vừa liên tục suy nghĩ, bất tri bất giác hắn phát hiện mình đã dừng xe trước một khu cư xá quen thuộc, đây không ngờ lại chính là nơi mà hồi đó hắn và Mộc Tử nâng cốc ăn mừng – cư xá Lục Sắc gia viên. Lý Thiên đỗ xe trước cửa cư xá, chăm chú nhìn về phía tòa nhà mà trước đây thuê cùng Mộc Tử đến xuất thần, hình như đang tìm kiếm những dấu tích của ngày xưa. Dường như lại một lần nữa hắn được chứng kiến cảnh tượng cả người mình bị những miếng băng gạc quấn xung quanh một cách lộn xộn, giống hệt một xác ướp phục sinh, nhìn thấy mình đang bắt chéo hai chân ngồi trên ghế salon, tay cầm ly rượu vang uống đến say khướt, cùng Mộc Tử vô tư la hét đùa giỡn…

Cuối cùng, hắn quyết định đi lên xem lại căn phòng khiến mình giữ lại nhiều kỷ niệm nhất, cho dù không thể vào đó, đứng ở trước cửa hồi tưởng một chút cũng đủ rồi.

Hắn cởϊ áσ khoác, nhẹ nhàng đắp cho Sở Sở đang ngủ say, sau đó cẩn thận mở cửa để xuống xe mà không gây ra tiếng động nào, đi về phía căn nhà kia.

Mặc dù vết thương do súng bắn đã kín miệng nhưng khi đi đường dài vẫn sẽ có cảm giác đau nhức. Khi Lý Thiên vất vả leo lên đến lầu ba, đi đến trước cánh cửa quen thuộc kia thì mồ hôi đã ướt cả khuôn mặt, thở hồng hộc từ lâu. Nhưng khi hắn nhìn thấy cánh cửa kia, mệt nhọc và đau đớn dường như đã biến mất, bởi vì có một vật được treo trên cánh cửa, một vật khiến hắn lập tức trợn mắt há mồm, thiếu chút nữa hét lên vì hoảng sợ!

Không ngờ đó lại là một cái đầu người!

Một cái đầu vì ngạt thở mà khuôn mặt trở nên méo mó kinh khủng, con mắt lồi ra, cái lưỡi thong xuống đến cằm, trên khóe miệng còn có máu đỏ tươi đang chảy xuống!

Càng khiến Lý Thiên kinh ngạc chính là cái đầu này trông có vẻ rất quen thuộc.

Bởi vì cái đó không ngờ lại là – chính hắn!

Cơn kinh hãi nhanh chóng trôi qua, không ngờ Lý Thiên lại có thể nở một nụ cười với cái đầu khủng bố này. Sau đó, hắn đưa tay kéo bộ tóc của cái đầu, nâng nó lên trên không trung rồi nhìn nhìn một cách hứng thú, đưa lên mặt rồi trùm nó vào đầu.

Thì ra đây chỉ là một cái mặt nạ, mặt nạ giống như thật.

Tất nhiên là Lý Thiên vẫn còn nhớ nó, bởi vì nó đã từng là đạo cụ quan trọng nhất do Mộc Tử làm ra trong “Kế hoạch ác mộng”, trong cuộc tâm lý chiến nhằm vào Tưởng Hiểu Phân, có thể nói không thể bỏ qua công lao của nó.

Cứ như vậy, Lý Thiên mang một chiếc mặt nạ đầu người, cũng không thèm gõ cửa mà trực tiếp đẩy mạnh, cánh cửa liền mở ra không một tiếng động. Không chút do dự, hắn bước vào trong.

Đèn trong phòng sáng trưng, những đồ vật bày biện trong phòng không ngờ vẫn giống hệt lúc trước, không hề thay đổi.

Chiếc ghế sô pha xịn vẫn còn nằm ở vị trí gần cửa sổ, một đôi nam nữ ăn vận hai màu đen trắng tương phản sóng vai ngồi trên ghế sô pha. Người thiếu niên mặc áo khoác đen cầm một ly rượu vang trên tay, thưởng thức một cách tao nhã, hoàn toàn giống hệt (2) cảnh trước đây Lý Thiên hắn vừa bán đi căn nhà duy nhất, ngồi ngay ở chỗ đó trêu đùa.

Lý Thiên đứng im một chỗ, yên lặng quan sát đôi thiếu nam thiếu nữ này, cả ba người đều không nói gì.

Một lát sau, cuối cùng thì Lý Thiên cũng là người mở miệng trước. Hắn hỏi: “Các ngươi là người, hay là quỷ?”

Thiếu nữ mặc chiếc áo khoác trắng tinh, có dáng vẻ khuynh quốc khuynh thành nở nụ cười, khi nàng cười, ánh đèn sáng trưng trong phòng đều bị lu mờ. Nàng mỉm cười với thiếu niên bên cạnh nhưng cũng không nói gì. Người thiếu niên xoay xoay chiếc ly trong tay, nói như thật: “Chú thấy bộ dáng phong lưu phóng khoáng, ngọc thụ lâm phong của tôi giống quỷ lắm sao?”

Lý Thiên kéo chiếc mặt nạ quỷ treo cổ trên đầu xuống, cười nói: “Bị nổ tung trong vụ nổ, ngay cả xương cốt cũng không còn lại một mẩu, dưới sự điều tra nghiêm túc của hệ thống công an, xác nhận đã bỏ mình trong vụ nổ, cũng đã hủy bỏ hồ sơ công dân. Cậu nói xem, đôi uyên ương đó rốt cuộc là người hay là quỷ?”

Nói xong câu đó, ba người cùng cười rộ lên, tiếng cười quanh quẩn khắp nơi trong phòng, dường như hóa thành vô số tinh linh ca hát nhảy múa, lách qua mép cửa sổ để ra khỏi căn phòng, trôi giạt khắp nơi trong bầu trời đêm của thành phố Tân Bắc.

“Nhìn bộ dạng điên cuồng của cậu khi ấy, tôi thật sự lo rằng cậu không hiểu được ý của tôi.” Lý Thiên ngồi xuống trước mặt Mộc Tử và Âu Dương Lục Sắc, vừa xoay chiếc cốc trong tay, trong lòng nghĩ lại còn rùng mình nói, “Vì vậy, tôi từng nghĩ các ngươi thật sự đã chết rồi.”

“Lúc ấy trong lòng tôi đang nôn nóng muốn cứu Lục Sắc, quả thật không hề suy xét cẩn thận mỗi câu nói như chú vừa nói. Mãi đến lúc sau cùng khi chú nhả phanh và rút thanh gỗ chèn dưới bánh xe ra, lúc chiếc Steyr bắt đầu tăng tốc trượt dọc theo bờ đê, Sở Thiên Hòa nổ súng, chính tiếng súng kia đã khiến tôi bừng tỉnh từ trong giấc mộng, tôi đột nhiên nghĩ đến những câu mà chú đã nói với tôi, chú nói rằng đích thân mình kể cho Sở Thiên Hòa những bí mật của tôi, tự mình sửa chiếc Steyr thành bộ dạng này, tự mình treo Lục Sắc lên cành cây… Chú liên tục dùng nhiều lần tự mình, tôi nghĩ chú nhất định đang ngầm ra hiệu cho tôi một điều gì đó! Mà chú lại biết rõ tôi từng nghiên cứu cấu tạo của các loại xe, hơn nữa đã từng chứng kiến tôi thuận lợi trốn dưới gầm xe vào lần đầu tiên bị chiếc Steyr tập kích, tránh được một kiếp… Do đó tôi đưa ra một kết luận, nhất định chú đã để lại cho tôi một con đường thoát thân! Vì vậy, tôi vội vàng lần mò tìm kiếm, quả nhiên lập tức phát hiện khoang dưới đáy của chiếc xe đã bị thay đổi!”

“Đúng vậy, Sở Thiên Hòa quyết tâm mượn tay tôi để gϊếŧ hai người, muốn dùng cách thức tàn nhẫn như vậy để làm thỏa mãn niềm kɧoáı ©ảʍ trả thù của mình, hắn cho rằng kế hoạch của mình không hề có một sơ hở nào, trên thực tế, điều này lại vừa vặn trở thành nhược điểm của hắn, tôi liền lợi dụng nhược điểm này, trên đường lái chiếc Steyr về phía bờ đê, lợi dụng cơ hội động tay chân lên khoang dưới đáy của chiếc xe, sau đó còn dùng cát và cỏ dại để ngụy trang sơ qua, không ngờ lại có thể dễ dàng qua mặt được Sở Thiên Hòa – trên thực tế, Sở Thiên Hòa đã bị thù hận làm mờ mắt, căn bản không cẩn thận kiểm tra chiếc Steyr, hắn tự tin đã khiến tôi quyết tâm cứu Sở Sở, không còn lòng dạ nào để đi lo việc nào khác…”

~~o0o~~

Chú thích:

(1) – Thành ngữ: Niên thiếu khinh cuồng

Trước đây dùng để chỉ cách đối xử, giải quyết sự vật, sự việc khá lỗ mãng, kiêu ngạo, không suy nghĩ cặn kẽ, luôn cho rằng như vậy là đúng của những người trẻ tuổi.

Ngày nay dùng để chỉ người trẻ tuổi như nghé con mới đẻ không sợ cọp, cho rằng mình có thể làm được mọi việc. Khi làm việc không đủ chín chắn, nhìn việc gì cũng thấy có cũng được mà không có cũng chẳng sao; cũng dùng để chỉ tuổi trẻ của thanh niên, hăng hái, đơn thuần, có tinh thần dám nghĩ dám làm, dám nói dám làm. Thành ngữ này đều có thể dùng để khen hoặc chê, thường dùng để cảm thán.

(2) – Thành ngữ: Nhất mô nhất dạng.

Giải nghĩa: cùng một khuôn mẫu, miêu tả kiểu dáng hoàn toàn giống nhau.

Từ tương tự: Giống như đúc (hào vô nhị trí), không khác một sợi lông (hào phát bất sảng), giống y chang nhau (như xuất nhất triệt).

Từ trái nghĩa: một trời một vực, ngày đêm cách biệt.