Quyển 3 - Chương 42: Đuổi gϊếŧ Hắc Bạch Vô Thường (1)



Tư Đồ Hồng, một kẻ khủng bố ngang ngửa với Mộc Tử, lại xuất hiện rồi!

-----o0o-----

Lúc Tư Đồ Hồng rời khỏi cục cảnh sát đã hơn một giờ rạng sáng rồi.

Cả con đường chìm vào yên tĩnh, cơn gió cuối thu thổi qua khiến hắn không tự chủ được kéo cổ áo lên trên. Sau đó hắn sải bước về phía một tiệm mì 24/24 (Tiệm mì này mở cửa cả ngày, chứ không phải tên tiệm) bên tay phải cục cảnh sát.

Công việc thức khuya như vậy đối với hắn mà nói có thể còn bình thường hơn so với những công việc bình thường. Mà sau khi làm việc xong, đến tiệm mì ngồi hớp một tô mì thịt bò nóng hổi đối với hắn là một việc rất khoan khoái, rất mãn nguyện.

Đây là Tư Đồ Hồng, một người chăm chỉ, cố gắng và có chí tiến thủ.

"Tuy tôi có thể không phải là người giỏi nhất, nhưng tôi nhất định là người chăm chỉ nhất." Đây chính là tín điều của hắn.

Kungfu không sợ người có ý chí, chỉ cần cố gắng nhất định sẽ có báo đáp. Tư Đồ Hồng là người ham học, có chí tiến thủ, thêm nữa hắn vốn cũng có đầu óc nhạy bén khiến Tư Đồ Hồng có được những kinh nghiệm và tri thức phong phú khó có được ở tuổi của hắn. Vừa tốt nghiệp trường cảnh sát đi đến thành phố Tân Nam, ngắn ngủi trong vòng mấy tháng hắn liền giúp đỡ đội trưởng đội cảnh sát hình sự Vương Bân cùng phá một vụ án hình sự đặc biệt lớn, khiến tất cả đồng nghiệp tại cục cảnh sát cùng với lãnh đạo phải nhìn hắn với con mắt khác, mà sau vài lần họp góp ý với lãnh đạo, Vương Bân đặc cách đề bạt Tư Đồ Hồng lên làm đội phó. Tốt nghiệp chưa đến nửa năm liền thăng lên chức đội phó, đây qủa thật là một thần thoại, các đồng nghiệp đều gọi đùa hắn là “Đội trưởng trời sinh”…

Hôm nay Tư Đồ Hồng cực kỳ hưng phấn, toàn thân hắn tràn ngập sức mạnh.

Bởi vì mấy tháng trước, khi hắn vừa tốt nghiệp trường cảnh sát và đến đội cảnh sát làm việc thì thành phố Tân Nam đã xảy ra một vụ án sởn cả tóc gáy: Một phụ nữ trẻ tuổi bị hơn mười con chó hoang cắn xé gần mười phút giữa ban ngày, cuối cùng chết thảm dưới miệng khổng lồ của một con chó Neapolitan!

Hắn nhớ rất rõ đó là lần đầu tiên hắn cùng đồng đội đến hiện trường, hắn được chứng kiến thi thể bị cắn xé không còn trọn vẹn của người phụ nữ tên là Mina kia, khi mấy đồng nghiệp bên cạnh khom người ói mửa, đầu óc hắn nhanh chóng hoạt động: Hiện trường này có gì đó không phù hợp, có rất nhiều điểm đáng ngờ…

Ngay khi đó, hắn lập tức báo cáo chuyện này với đội trưởng Vương Bân, lúc ấy đội trưởng Vương Bân tỏ ra rất chú ý, hơn nữa còn dự định điều tra một phen, nhưng chỉ mấy giờ sau, hắn như đột nhiên biến thành một người khác, nói rằng vụ án này không hề có điểm nào đáng ngờ, không cần phải tiếp tục điều tra, đồng thời nhắc nhở Tư Đồ Hồng không nên lãng phí sức lực vào những việc không cần thiết như thế này.

Cứ thế, một sinh mệnh vẫn còn mơn mởn bị tước đi một cách thê thảm, không rõ ràng như vậy, điều này gọi là việc không cần thiết sao? Khi đó Tư Đồ Hồng đã rất buồn bực.

Về sau hắn mới biết người phụ nữ bị chết tên là Mina này là tình nhân của một vị cán bộ quyền cao chức trọng trong thành phố, bởi vì sợ khi cảnh sát tiến hành điều tra sẽ phơi bày chuyện tình của hắn ra ánh sáng cho nên không biết hắn đã dùng thủ đoạn gì nhưng lại khiến cảnh sát không tiến hành điều tra nữa mà chỉ viết qua loa một bản báo cáo để kết thúc vụ án: Chó hoang tràn lan khiến Mina chết thảm ngoài ý muốn.

Cho dù lãnh đạo cấp trên chỉ thị xuống, cuối cùng thì vụ án này cũng sẽ không giải quyết được gì, Tư Đồ Hồng cũng không tiến hành điều tra sâu hơn. Nhưng mà, đó vẫn luôn là vết nhơ đeo bám trên người hắn. Giống như tâm bệnh, thỉnh thoảng lại khiến hắn cảm thấy đứng ngồi không yên. Đặc biệt là trong những đêm trống trải một mình, đôi khi hắn lại mơ rằng Mina sống lại, cơ thể đẫm máu của nàng chạy ra từ con hẻm, cứ gặp người lại kêu lên: “Tôi chết rất thảm, tôi chết thật oan ức!”…

Nhưng ngày hôm nay! Chính là sáng hôm nay, lần đầu tiên trong nhiều tháng, một người đột nhiên đi đến cục cảnh sát, nói rằng muốn cung cấp manh mối cho vụ án đó!

Người kia tên Lý Thiên, là một thương nhân thành công vừa trở về từ nước Mĩ.

Lúc mười giờ sáng, Lý Thiên đi đến cục cảnh sát để tìm cục trưởng, khi ấy vừa đúng lúc đội trưởng Vương Bân và hắn ở trong văn phòng cục trưởng, bọn hắn cảm thấy rất bất ngờ về việc vị phú hào Lý Thiên này đến đây. Nhưng sau khi Lý Thiên giải thích mục đích khi đến đây lại bị cục trưởng và đội trưởng kiên quyết từ chối. Lý do của bọn hắn vẫn như cũ: Vụ án không có bất cứ điểm nào đáng ngờ, đã kết thúc, không cần phải nhắc lại…

Tư Đồ Hồng lại cảm thấy vô cùng kích động và hưng phấn, điều này đã chứng minh suy đoán của hắn là chính xác, cái chết của Mina tuyệt không phải là một vụ tai nạn đơn giản như vậy!

Vì vậy, lúc ấy hắn không quan tâm đến sắc mặt của cục trưởng và đội trưởng, vội vàng dò hỏi Lý Thiên, nhưng hắn lại bị cục trưởng cưỡng ép cản trở. Vào thời điểm Lý Thiên đi ra liền nhìn hắn một cái như có suy nghĩ gì đó, sau đó đành bất đắc dĩ rời khỏi đó.

Mặc dù bị cục trưởng cùng đội trưởng cản trở nhưng Tư Đồ Hồng vẫn rất hưng phấn, vô luận như thế nào thì hắn cũng phải đi tìm Lý Thiên, cẩn thận điều tra để tìm ra manh mối của vụ án kia! Đi tìm chân tướng, đây vẫn là mộng tưởng mà hắn luôn kiên định! Vì giấc mộng này, hắn sẽ không quan tâm đến cái gì là cục trưởng và đội trưởng!

Do đó, trong khoảng thời gian kế tiếp, Tư Đồ Hồng luôn tranh thủ những lúc rảnh rỗi để đào hồ sơ vụ án kia lên…

Tư Đồ Hồng sải bước đi vào tiệm mì, tùy ý tìm một chỗ ngồi rồi ngồi xuống, một nhân viên phục vụ lanh lợi đáng yêu liền chậm rãi đi tới, chào hỏi hắn từ xa: “Tư Đồ đại ca, đêm nay sao lại đến muộn vậy?”

Tư Đồ Hồng xoa xoa lòng bàn tay, nói đùa: “Không đúng, hôm nay vẫn còn sớm đó nha. Em xem đi, trời vừa mới rạng sáng kìa…”

Câu nói hóm hỉnh của Tư Đồ Hồng khiến nhân viên phục vụ nở nụ cười, nàng vừa dùng bàn tay nhỏ bé che miệng lại cười, vừa hỏi: “Vẫn như cũ sao? Một suất lớn và thêm một món thập cẩm?”

Tư Đồ Hồng khẽ gật đầu: “Đúng, nhiều canh một chút, cho thêm vài quả ớt.”

“Anh ngồi đợi một chút, lập tức sẽ có ngay!” Nhân viên phục vụ đáp lại, đi về phía nhà bếp bên kia.

Tư Đồ Hồng thầm nở nụ cười, móc điếu thuốc từ trong gói ra, lúc đang chuẩn bị dùng bật lửa để châm thuốc thì hắn đột nhiên dừng lại một chút.

Không đúng!

Điều bất thường này đến từ bên phải chỗ ngồi của hắn, chỗ đó có người đang theo dõi hắn, hơn nữa đã nhìn chằm chằm không nhúc nhích mười mấy giây đồng hồ rồi. Thông thường khi quan sát một người xa lạ sẽ không vượt quá năm giây.

Như vậy, hắn đang theo dõi ta?

Tư Đồ Hồng chậm chạp ấn chiếc bật lửa xuống, châm lên điếu thuốc, hít một hơi thật sâu, sau đó hắn đột nhiên xoay đầu, lướt nhanh về phía nơi phát ra ánh mắt kia.

Đó là một bàn trong góc của tiệm mì, có một người mặc một bộ trang phục màu đen thông thường ngồi cạnh bàn, mặc dù ăn mặc rất tùy tiện nhưng nhìn thoảng qua Tư Đồ Hồng cũng biết đó tuyệt đối là nhãn hiệu nổi tiếng, chỉ riêng đôi giày thể thao hắn đang mang cũng đã trị giá hơn một ngàn đồng rồi. Mặc quần áo như vậy lại đi ăn cơm ở một tiệm mì nhỏ như thế này vốn đã không phải là chuyện bình thường. Mà khi Tư Đồ Hồng nhìn về phía khuôn mặt của người nọ, người đó nhanh chóng cuối đầu xuống, giả bộ như đang tập trung ăn mì. Nhưng Tư Đồ Hồng vẫn nhận ra hắn ngay tức khắc!

Người này đúng là kẻ đã đến cục cảnh sát cung cấp manh mối vào ban ngày – Lý Thiên! Mặc dù hắn đã thay một bộ quần áo khác, còn đeo một cặp kính để ngụy trang nhưng cũng không chạy thoát khỏi con mắt của Tư Đồ Hồng!

Như vậy, Lý Thiên đang làm gì ở chỗ này? Muốn nhắc nhở ta điều gì sao?

Sau khi thấy rõ Lý Thiên, nội tâm Tư Đồ Hòng bắt đầu cảm thấy kích động. Hắn dập tắt đuối thuốc vừa mới hít một hơi, đứng dậy đi về phía Lý Thiên.

Ai ngờ, hắn vừa đứng dậy, Lý Thiên cũng lập tức đứng lên, thậm chí không nhìn về phía hắn liền trực tiếp đi thẳng ra ngoài cửa.

Tư Đồ Hồng không khỏi nhíu máy, thản nhiên trở lại chỗ ngồi. Đến khi Lý Thiên hoàn toàn đi ra khỏi cửa hắn mới khẩn cấp đi theo…