Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tử Thần Tập Sự Tại Thế Giới Siêu Anh Hùng

Chương 8: Khốn Nạn Cho Tới Cuối Cùng.

« Chương TrướcChương Tiếp »
Tử Thần thấy vậy vui vẻ vỗ tay.

Bộp

Theo tiếng ‘Bộp’ vang, Anh Kiệt liền phát hiện hắn đã quay trở lại thế giới bóng tối trước đó, mặt nạ cũng đã mang lên mặt hắn và Tiểu Tuyệt Linh trước mắt hắn cũng sắp ký khế ước rồi.

“Khoan đã.”

Thật nhanh giật lấy tờ Khế Úớc, hắn ở tiểu Tuyệt Linh giật mình, kinh hoảng không thể tin được ánh mắt, xé rách tờ khế ước ra thành nhiều mảnh nhỏ.

“Không!! Anh đang làm gì?”

Phẫn nộ đẩy Anh Kiệt ra xa, tiểu Tuyệt Linh vội vàng vươn tay muốn bắt lấy theo gió rơi xuống đất các mảnh giấy.

Nhưng tiểu Tuyệt Linh còn chưa kịp chạm vào chúng, thì chúng dần dần biến thành những mảnh khói đen theo không khí tan biến.

“Không! Không! Không!”

Thấy vậy nàng vội vã vươn tay bắt lấy những mảnh giấy khác, nhưng tất cả đều vô ích.

Bất kể là mảnh giấy nào đi nửa, khoảnh khắc mà nàng vừa chạm vào nó, chúng lập tức ở trong lòng bàn tay nàng tan biến.

“Không…”

Nhìn tia cứu rối duy nhất và cuối cùng của nàng đã theo không khí tan biến, nàng tuyệt vọng quỵ xuống đất.

“Nó không phải cái duy nhất.”

Song, trong lúc tiểu Tuyệt Linh không biết phải làm sao. Anh Kiệt bỗng xuất hiện bên cạnh nàng, tay cầm một tờ Khế Ước khác.

“Đủ rồi!! Ngươi rốt cuộc là muốn gì từ ta!?”

“Đầu tiền cho ta cơ hội…cho ta hi vọng nhưng rồi sau đó ngươi lập tức phá hủy nó…Ngay trước mặt của TA!!”

“Rồi bây giờ ngươi lại mang nó ra một lần nữa! bảo rằng không phải cái duy nhất!!?”

“Làm vậy là vui lắm sao? Ngươi đùa giỡn ta…đùa giỡn với linh hồn của ta! Cảm xúc của ta!”

“Bộ ta là món đồ chơi của ngươi sao!!!!?”

Tuyệt Linh càng nói, trong lòng nàng những cảm xúc như phẫn nộ, căm hận, không cam lòng v.v… những cảm xúc đầy tiêu cực mà nàng đã luôn đè nén bấy lâu nay.

Cuối cùng dưới hành động vừa rồi của Anh Kiệt trở thành cọng rơm cuối cùng đè chết con lạc đà, nước tràn bờ đê, khiến nó bộc phát tuôn trào ra hết bên ngoài.

Groooaaa!!!!

Tuyệt linh như dã thú gầm lên một tiếng chói tai, theo đó một luồng khí đen kinh khủng trong người nàng bộc phát.

Đùng!!

Một cước đậm thật mạnh xuống đất, Tuyệt linh như viên đạn phóng đi bay thẳng về phía Anh Kiệt, một quyền vung tới.

Đối mặt với một quyền bay tới trước mắt, Anh Kiệt không làm gì cả, chỉ đứng im tại đó, nhìn một quyền đầy hắc khí đánh tới.

Bốp!!!

Theo một quyền đánh thẳng vào khuôn mặt của Anh Kiệt, không gian vang dội một tiếng nổ vang thật lớn, hắn theo đó bay văng đi thật xa rồi nặng nề va dập thẳng vào khối đá lớn gần đó.

Đùng!!!

Nổ vang một tiếng, theo Anh kiệt toàn thân đánh vào khối đá, khói bụi mảnh vụn theo đó bay văng khắp nơi.

Hô Hô Hô Hô!

Sau khi tung ra một quyền đó, Tuyệt Linh cảm thấy sức lực của mình đã bị một quyền đó hút cạn hết sạch vậy.

Nàng không chịu nổi ngã quỵ xuống đất rồi thở dốc.

Cộc Cộc!

Bên tai nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc, Tuyệt Linh mệt mỏi ngước đầu.

Nàng vừa ngước lên liền nhìn thấy tên khốn nạn đó đang vuốt ve cái cằm của mình từ từ bước lại gần nàng.

“Một quyền đó… nó rất là đau đó…”

Sờ sờ vẫn còn đau nhức cái cằm, Anh Kiệt vừa nói, ngón tay chỉ chỉ cái mặt nạ bị bóp méo do một quyền của nàng.

“Hô Hô! Ngươi…hô.. rốt cuộc muốn cái gì?”

Vẫn chưa hồi phục sau một quyền nó, Tuyệt Linh mệt mỏi chán nản nói.

“Thực hiện nghĩa vụ…thiên mệnh của mình.”

Nói xong, Anh Kiệt vươn tay nhặt lên rơi dưới đất tờ Khế Ước.

Sau đó, hắn ở Tuyệt Linh không rõ ánh mắt dùng ngón trỏ xé rách ngón tay cái của mình sau đó ấn lên Tờ Khế ước, sau đó đưa nó tới trước mặt tuyệt linh, để nàng ta nhìn thấy chỗ ký tên dấu huyết ấn của hắn.

“Anh đây là?”

Tuyệt Linh không hiểu nhìn Anh Kiệt.

Cái tên này lúc thì muốn giúp nàng, lúc thì lại hủy diệt hi vọng của nàng, và giờ là cái này ký huyết ấn vào khế ước.

Hành động của Anh Kiệt thật quá mâu thuẫn, dù nàng có nghĩ như thế nào đi nữa thì cũng không có cách nào đoán được trong đầu suy nghĩ của nam nhân trước mắt nàng.

“Nếu đã muốn làm người tốt thì làm đến cùng, lần này ta sẽ ‘Đưa Phật Đến Tây Thiên’, ta sẽ cùng cô đi tới Nhân Giới trợ giúp cô hoàn thân tâm nguyện của mình.”

Nói xong Anh Kiệt trong túi áo lấy ra một cây bút khác đưa cho Tuyệt Linh.

“hahahaha…Anh… thật đúng là một tên khó hiểu mà…”

Nghe vậy Tuyệt linh không nhịn được cười lên nói.

“Hmmm Ta cũng bị nói vậy nhiều rồi.”

Anh Kiệt không sao cả nhúng vái nói.

“Thiệt tình…”

Tuyệt Linh buồn cười lắc đầu, rồi sau đó nàng không do dự ký tên mình vào tờ Khế Ước.

Khoảnh khắc mà nét mực cuối cùng được viết lên, “Ùùuuu~” một tiếng như tiếng tù và vang lên, dưới chân nàng và Anh Kiệt xuất hiện một luồng sáng phóng thẳng bầu trời xé rách vùng trời hắc ám ra làm hai mang tới cho thế giới bóng tối tuyệt này hiếm có một tia sáng của hi vọng.

Nhìn bao phủ nàng luồng sáng, nàng cảm thấy thân của mình thật nhẹ nhàng làm sao, như thể mọi áp lực, những gánh nặng trong người nàng đã tan biến đi vậy.

“Này.”

Trong lúc Tuyệt linh cảm nhận sự biến đổi trong linh hồn của mình, Anh Kiệt bỗng xuất hiện bên cạnh nàng.

“Waaa!!”

Bị Anh Kiệt một màng bỗng nhiên xuất hiện bên cạnh làm cho giật mình, Tuyệt linh hoảng sợ hét lên một tiếng.

Bị tiếng hét chói tai của Tuyệt Linh làm điết cả tai, Anh Kiệt ngón tay nhanh chóng bịch lỗ tai của mình lại.

“Cái tên này!! Biết làm vậy dọa ma lắm đó có biết không!?”

Nhận ra mình bị anh kiệt như thế dễ dàng dọa sợ.

Thẹn quá hóa giận Tuyệt Linh tức giận vung tay muốn đánh Anh Kiệt một quyền.

Mhưng đáng tiếc một quyền này của nàng lần này thất bại, theo Anh Kiệt lùi lại một bước mà đánh vụt vào không khí.

“Tên của cô… là gì?”

Không để ý một quyền đó, Anh Kiệt nghiêm túc nhìn Tuyệt Linh nói.

Vốn đang rất bực bội Tuyệt Linh đang định đuổi theo đánh muốn đánh Anh Kiệt cho hả giận Tuyệt Linh nghe Anh Kiệt hỏi tên của nàng.

“Cecilia… Cecilia Stones, người trong nhà thường trong nhà thường hay gọi tôi là Cecil.”

“hmmm~ Cecilia sao…”

Nghe vậy Anh Kiệt trong lòng im lặng ngẫm nghĩ một lúc, rồi hắn nói.

“Chà…đúng là cái tên…”

Nghe được tới đó Cecilia vốn cho rằng Anh Kiệt chuẩn bị khen ngợi tên của nàng.

Nghĩ vậy, nàng tự hào ưỡn ngực, chờ đợi sắp tới lời khen ngợi, hết cách rồi ai bảo lúc còn sống ai cũng khen cái tên nàng nghe rất hay và đẹp làm gì.

Nhưng đáng tiếc, nàng vẫn còn quá ngây thờ, quá xem thường trình độ khốn nạn của Anh Kiệt.

“Là cái tên phải nói là xấu vãi lìn nhất ta từng nghe.”

"Tên tâm thần nào mà lại đi đặt tên con của mình là ‘blind’ ( mù lòa, đui) cơ chứ. ”

Đôi mắt không chút nào thèm giấu bên trong sự khinh bỉ và giọng nói 10 phần gợi đòn của mình, Anh Kiệt thương hại nhìn Cecilia rồi nói.

“Này!!”

Nghe vậy nàng tức giận hét lên, nàng phóng người bay lên cao, cánh tay nhắm về phía Anh Kiệt vung quyền, nàng thề có chết cũng nhất định phải dạy dỗ cho tên này lại một bài học.

Nhưng đáng tiếc, Cecilia còn chưa kịp ra tay thì luồng sáng chói mắt bỗng nhiên xuất hiện bao phủ lấy hai người, mà bay trên không trung Cecilia thì bị luồng sáng đó cố định lại hoàn toàn kẹt cứng trên không trung.

“Hihihihi. Đại công cáo thành.”

Nhìn mưu kế của mình thành công, Anh Kiệt ở Cecilia gϊếŧ người ánh mắt ngón tay vươn ra tạo thành một chữ V rồi cười hihihi với nàng.

Thấy vậy, Cecilia không chút để hình tượng vươn ra ngón giữa với Anh Kiệt chửi.

“YOU MORTHER FUCKER!!”

Đùng!!

FUCK YOU ASSHOLE!!!!!!

Vừa dứt lời, nổ lớn một tiếng cả hai bị luồng sáng mang đi với tốc độ cực nhanh bay thẳng về phía không trung rồi biến mất không một dấu vết, chỉ để sót lại trong không khí tiếng chửi tục của Cecilia trước khi rời đi.

[To Be Continued]

(Ps. cái tên Cecilia , xuất phát từ "caecus", theo tiếng Latinh nó có nghĩa là "mù", "con số thứ 6" , nhưng trong đó cũng có một truyền thuyết theo tôn giáo đạo thiên chúa, là Trong suốt thời Trung cổ, các bậc cha mẹ theo đạo Thiên chúa bắt đầu đặt tên cho con gái của họ là Cecilia để tôn vinh Thánh Cecilia, một người tử vì đạo ở thế kỷ thứ hai, người đã bị chặt đầu vì không từ bỏ tín ngưỡng và tôn thờ các vị thần La Mã. Bà trở thành vị thánh bảo trợ của âm nhạc và các nhạc sĩ vì truyền thuyết kể rằng bà đã hát khi hấp hối.

Và cái tên Cecilia theo người ta lưu truyền rằng cái tên “Cecilia” của bà mang ý nghĩa là “bông hoa bách hợp của Thiên đàng"

Và theo ngôn ngữ thời hiện đại bây giờ, đã có một biệt danh cho tên Cecilia là "Thiên Thần Băng Giá".

Ps 2, cái tên khốn này thưa biết những điều đó nhưng hắn ta vẫn cố tình chơi Cecilia cho bằng được.)

Lời nhắc nhở thân thiện từ tác giả đây: đó là đừng có bao giờ tin lời những gì mà tên này nói, và cũng nghi ngờ từng hành động của tên này, vì thằng lòi này tuyệt đối không phải là loại thành thành thật thật đâu. (=_=)

.........................................

Nếu mọi người thích hoặc thấy hay thì hãy cho một LiKe, Yêu Thích Hoặc Đề Cử để tác có thêm tinh thần cố gắng viết truyện.

Nếu tác có gì sai sót thì hãy comment ở phần bình luận để tác biết, tác sẽ sửa lại.

Cảm ơn mọi người, Love You All

Ps. Tác là người rất thích đọc comment chê thích gì cũng được tác sẽ đọc hết để tác có thể tiếp thu ý kiến của mọi người.
« Chương TrướcChương Tiếp »