Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tử Thần Tập Sự Tại Thế Giới Siêu Anh Hùng

Chương 7: Thiên Mệnh Được Giao Cho

« Chương TrướcChương Tiếp »
Vốn tâm trạng đang rất nóng nảy vì chuyện của tiểu Tuyệt Linh Anh Kiệt sau khi trải qua một màn dở khóc dở cười với Tử Thần, tâm tình của hắn đã bình tĩnh lại rất nhiều, đầu óc cũng thông suốt như trước.

“Giờ chúng ta nói chuyện được chưa?”

“ ‘Papa’… ”

Ngồi trên xa hoa ghế đen.

Nặng nề nhấn nặng một tiếng ‘papa’, Anh Kiệt ánh mắt trừng to nhìn đang ôm lấy ba cục u nổi trên đầu mình Tử Thần.

Song mặc dù anh kiệt biểu hiện mình không ưa Tử Thần, nhưng sau khi trải qua một màn nhảm nhí đó, hắn trong lòng đã có phần nào hiểu được tử thần không phải là kẻ xấu, ít nhất không phải là kẻ tuyệt đối gian ác.

‘Vì kẻ gian ác sẽ không làm ra mấy hành động thừa thải như vậy’

Trong lòng hơi chút thay đổi cái nhìn của mình về Tử Thần.

Dù hắn không rõ Tử Thần có mưu đồ gì, nhưng sau truyện này Anh Kiệt phần nào đó cảm thấy Tử Thần sẽ không làm hại hắn.

‘Ít nhất… là ở thời điểm hiện tại’

Trong lòng tự nhủ với bản thân tuyệt đối không thể buông lỏng cảnh giác, nhất là cho tới khi hắn làm sáng tỏ mục đích thực sự của Tử Thần là gì.

“Haizz---!”

Nhìn cái dáng vẻ Anh Kiệt nhìn mình, Tử Thần giống như biết con trai mình đang suy nghĩ cái gì vậy, hắn phiền muộn thở dài.

‘Ahhh~ Có những lúc … nuôi một đứa con quá mức thông minh cũng là một kiểu hành hạ mà.’

Trong lòng cực nhanh tự hỏi làm sao để thằng nhóc trước mắt phải ngoan ngoãn gọi hắn một tiếng Papa và chấp nhận số phận làm Cha Tử Thần.

‘ít nhất là phải có cách gì đó, làm chó tính cách của nó ngoan ngoan hiền hiền hơn một chút thì hay biết mấyyyy, không cần phải như thế này quá mức cứng đầu cứng cổ và 10 phần đề phòng mình như vậy… như thế thì sau này dạy dỗ sẽ dễ hơn nhiều.’

‘Ử!? Khoan đã… Ngoan hơn?’

‘Hehehehe, có cách rồi.’

Trong đầu thình lình nãy ra một ý và nhận thấy có cách này thể cho Anh Kiệt ăn hành một trận nhớ đời, rồi ngoan ngoãn quỳ xuống hát chinh phục.

Tử Thần hắn nham hiểm cười một tiếng, ánh mắt nhìn Anh Kiệt cũng trở nên … quái lạ?

Không hiểu sao khùng mình một cái, Anh Kiệt khó chịu nhăn mày, hắn trong lòng không rõ tại sao cảm thấy một cảm giác rất bất an.

Có lẽ bên ngoài nhìn hai bên có vẻ đã suy tư rất lâu, nhưng thực chất không phải như vậy.

Tất cả suy nghĩ ý tưởng của họ dưới trí tuệ bộ óc siêu phàm của mình, mọi suy nghĩ, ý nghĩ của họ chỉ thực hiện, diễn ra trong một cái chớp mắt.

“Hahaha gì chứ…thật ra nó không có phức tạp đến vậy, con trai đáng yêu của ta.”

Không để Anh kiệt có thêm thời gian suy nghĩ cảm giác bất an đến từ đâu.

Tử Thần lập tức mở miệng nói cắt ngang những suy nghĩ của Anh Kiệt, sẵn tiện vươn tay rót một ly trà uống.

Anh Kiệt thấy Tử Thần bắt đầu nói phương thức để cứu tiểu Tuyệt Linh, hắn đánh tạm thời bỏ xuống suy nghĩ của mình, hắn đáp.

“Cách gì?”

Tử Thần không vội đám lại hắn nhẹ nhàng húp một ngụm trà, khóe miệng không dấu vềt nhếch lên nhưng lập tức trở lại bình thường.

Nhìn Tử thần vẫn như thế chậm chạp không nói, không muốn chờ đợi thêm nữa, anh kiệt từ trong túi áo rút ra khẩu súng lục

Đùng.

Ngón tay bóp cò, viên đạn lập tức bay ra bắn nát vỡ ly trà mà Tử Thần đang uống thành nhiều mảnh.

Nước trà cũng theo đó văng bay khắp nơi nhưng kỳ lạ bất kể là Anh Kiệt hay Tử Thần thì không có một giọt nước nào rơi trúng họ, không.

Phải nó là nước trà có bay tới người họ nhưng chúng chưa kịp chạm vào họ thì đã bị một sức mạnh nào đó trên người họ làm cho chúng trong chớp mắt bốc hơi.

“…”

Tử Thần phiền muộn nhìn chỉ còn lại một nửa trên tay mình ly trà, hắn buồn bực nhìn Anh Kiệt.

“Con biết không…cái ly trà này… rất là mắc tiền lắm đấy… dù có lấy ra một vạn linh hồn thì cũng không đủ để mua một ly như vậy đâu.”

“Ta đ éo quan tâm cái ly đó quý hay không quý…nói cho ta biết, xong chuyện, đường ai người nấy đi.”

Thu hồi khẩu súng vào trong túi, Anh kiệt hai mắt trừng lớn nhìn Tử Thần.

“…Rồi rồi.”

Tử Thần mệt mỏi lắc đầu, hắn ném đi trong tay hắn ly trà, sau đó nói.

“Thật ra cũng rất đơn giản thôi…đó là con làm thêm một Khế Ước khác với con tuyệt linh đó là được.”

Nghe tới làm thêm một khế ước với tuyệt linh, Anh Kiệt nhăn mày.

“Hai Khế Ước? Tên chết tiệt ngươi miệng nói thì nghe thì dễ lắm.”

“Ngươi bây giờ biết Linh hồn của nữ nhân đó yếu tới mức nào không? một cái thôi cũng đã miễn cưỡng lắm rồi.”

“Thêm một cái nữa thì đừng nói là gặp người thân … có thể sống qua được quá trình thực hiện hay không cũng khó nói lắm rồi.”

“Nào nào đừng vội … nghe papa nói hết cái nào…”

Nhẹ nhàng trấn an bực bội Anh Kiệt, Tử Thần nói.

“Ta bảo con làm thêm một khế ước…nhưng ta đâu có nói là làm với tuyệt linh đó.”

“Ý ngươi là sao?”

Nghe vậy Anh kiệt nhăn mày.

“Ý ta là vậy đó.”

Tử Thần khóe miệng hơi nhếch lên, hắn dùng ‘ngươi hiểu ý ta mà’ ánh mắt nhìn anh kiệt.

Anh Kiệt im lặng vuốt cằm nhìn cái cách Tử Thần nhìn hắn, sau một hồi suy nghĩ, giống như đã nhận ra ý của Tử Thần là gì, vốn đang nhăn mày khó hiểu hắn càng thêm nhăn hơn.

“Ngươi ... muốn làm một khế ước với ta?”

“Hahaha không hổ là con trai ta, rất thông minh.”

Thấy Anh Kiệt như thế hiểu ý hắn, Tử Thần vui vẻ vỗ tay bộp bộp.

“Điều kiện là gì?”

Nhận ra Tử Thần muốn làm một khế ước với hắn, Anh Kiệt không có ngay lập tức từ chối, hắn muốn nghe xem nội dụng của khế ước mà Tử Thần muốn lập với hắn là gì.

“Điều kiện đơn giản thôi.”

“Thứ Nhất. Vừa hay ta lúc này đang có một nhiệm vụ cần phải thực hiện nhưng nhân lúc con đã ở đây ta muốn con thực hiện nhiệm vụ này thay ta.”

“Nhiệm vụ gì?”

“Vài trăm năm trước, Nhân Giới đã diễn ra một đại tai ương, mà trận tai ương đó lại vô tình giải thoát cho bị Thần Giới giam giữ, 12 Đại Ác Quỷ Cổ Đại.”

“Nhiệm vụ lần này ta là muốn con đi tới Nhân Giới trong vòng 7 năm phải tìm cho được 12 Đại Ác Quỷ đã trốn thoát đó, tiến hành bắt giữ hoặc diệt trừ chúng.”

“Đối phó với 12 con quỷ, thì 7 năm không phải là hơi ít sao?”

Nghe việc mình phải làm là đối phó với tương đương với Nam Tước Cấp Bậc Ác Quỷ, Ác Quỷ Cổ Đại, Anh kiệt khó chịu nói.

“Chậc Chậc Chậc Chậc… chỉ là 12 con Nam Tước cấp bậc Ác Quỷ mà thôi, 7 năm đối với con là quá dư thừa với rồi.”

Nhìn Anh Kiệt như thế xem nhẹ chính mình, Tử Thần phiền muộn lắc đầu, đối với Tử Thần hắn một vị Thượng Thần lâu năm đã nửa bước chân đạt tới trình độ Cổ Thần như hắn mà nói.

Chúng! Những kẻ có thể dẫn tới ngày tận thế cho Nhân Gian, những con quỷ tự gọi mình 12 Đại Ác Quỷ Cổ Đại với hắn mà nói chỉ là một trò đùa không hơn không kém.

‘Dù gì thì chúng chỉ là những kẻ hết thời, chỉ biết ôm ấp quá khứ khi xưa không biết thân biết phận lũ bại trận mà thôi.’

Nghĩ vậy Tử Thần khẽ mỉm cười, ở bên cạnh lấy ra một ly tra khác húp một ngụm rồi nói.

“Hơn nữa nhiệm vụ này ban đầu chỉ có thời hạn 1 năm, ta tăng thời hạn lên 7 năm, là đã cao nhất rồi, không thể tăng thêm được nữa đâu, nhóc con.”

‘Hơn nữa… nếu mà ta còn tăng thêm thời hạn, thì đám lão quỷ kia tuyệt đối sẽ phát hiện điều không đúng ...nếu cái khốn nạn đó mà biết được thì đến lúc đó thì mệt.’

Trong đầu nhảy ra vài bóng người mà hắn trong lòng không cách nào ưa nổi, nhất tên có đeo bông tai, vừa nghĩ tới tên xảo trá đó, thân đã thua thiệt không ít lần dưới bay bọn chúng Tử Thần không nhịn được rùng mình.

Hắn thề, nếu có ngày hắn ra đường mà thấy được bọn đó, hắn tuyệt đối sẽ đi đường vòng né tránh chúng ra thật xa.

Nghe Tử Thần nói vậy, Anh Kiệt hơi suy tư một chút, nhận thấy như vậy cũng không tệ, mặc dù đối với Anh kiệt hắn mà nói lần giao kèo này có chút thua lỗ.

Nhưng dù vậy không phải không thể chấp nhận, Anh Kiệt khẽ gật đầu.

“Ừm. Được ta đồng ý.”

“Cái Thứ hai là gì?”

Nhẹ nhàng đặt ly trà xuống, Tử Thần nói.

“Điều kiện Thứ Hai… Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ 7 năm mà ta giao cho con.”

“Thì con hãy ngăn chặn sự hủy diệt sắp ập tới nơi đó, cứu lấy cái thế giới đó. Cứu lấy thế Giới của tiểu Tuyệt Linh, nơi đang bước vào một kỷ nguyên mới, Kỷ Nguyên của Siêu Anh Hùng.”

“ ‘Lỷ nguyên mới’ ? ‘Siêu Anh Hùng’? ‘Sự hủy diệt’ ?”

“Khoan.. khoan.. khoan đã ý ngươi là sao?”

Nghe được mấy cái từ ngữ mà hắn chỉ nghe được trong truyện tranh, tiểu thuyết, Anh Kiệt mờ mịch nhìn Tử Thần.

Húp một ngụm trà, Tử Thần đáp.

“Con có bao giờ nghe tới ‘Thuyết Đa Vũ Trụ’ bao giờ chưa?”

“Có. Từng nghiên cứu một ít.”

Xuất thân là một nhà sáng chế học, nhà vật lý học và ngành kỹ thuật điện thiên tai Anh Kiệt, hắn tất nhiên là có nghe tới và từng có hứng thú nghiên cứu không ít về Lý Thuyết Đa Vũ Trụ.

Rất nhanh, hắn lập tức đoán ra ý Tử Thần muốn nói là gì.

“Đúng vậy, con đoán không sai đâu.”

“Nhân Giới không phải chỉ mỗi thế giới của con, Thế giới của tiểu Tuyệt Linh là một thế giới khác với thế thế giới của con.”

“Và nó đang ở trên bờ vực của diệt vong.”

“Nguyên nhân dẫn đến sự diệt vong là?”

Vuốt cằm tự hỏi một lúc, Anh kiệt ngước đầu hỏi.

“Đáng tiếc.. ta không thể nói cho con biết, lần này thì con phải tự mình tìm hiểu rồi.”

“…Được thôi.”

Anh Kiệt khó hiểu nhăn mày, mặc dù không rõ tại sao Tử Thần không nói nhưng Anh Kiệt cũng không có cách nào, đành phải chấp nhận.

“Giờ thì điều kiện cuối cùng.”

“Nếu nói hai cái trên là để giải quyết vấn đề cá nhân của riêng con, thì cái thứ hai này là liên quan tới cả Thiên Mệnh đã được giao cho mà mỗi Tử Thần đều phải thực hiện.”

Anh Kiệt nghe Tử Thần như thế trịnh trọng nói chuyện, hắn trong vô thức ngồi nghiêm chỉnh, tinh thần tập trung lắng nghe điều Tử Thần sắp nói.

“Con có bao giờ tự hỏi… là tại sao tiếng khóc tiếng kêu cứu của con tuyệt linh đó lại như thế ám ảnh với mình không?”

“Đến mức làm cho con luôn có một cảm giác, một suy nghĩ rằng… dù có chết cũng phải tới và đáp lại không?”

Anh Kiệt không chút do dự gật đầu.

Quả thật đây là câu hỏi mà hắn trong lòng luôn tự hỏi từ lúc gặp tiểu Tuyệt Linh đó.

“Vậy thì chúc mừng, con đã trở thành một Tử Thần đúng nghĩa.”

“Con có biết Tử Thần là gì không?”

“Là Một vị thần của cái chết? Một thực thể ăn cái chết? một thực thể mang tới cái chết? kẻ canh gác cái chết? kẻ tước đoạt linh hồn?”

“Câu trả lời … là tất cả…tất cả những điều trên.”

“Đúng vậy…Chúng ta! Tử Thần! là những thực thể Thần Thánh, là vị thần mang tới tử vong, mang đi và bảo vệ linh hồn của người chết.”

“Nhưng…lâu thật là lâu trước kia, thậm chí mà trước khi con người được sinh ra, trước khi Địa Ngục Luân Hồi được tạo ra trước khi chúng ta được gọi là Tử Thần.”

“Thì chúng ta còn được biết tới với cái tên… ‘Vệ Hồn’! những thực thể bảo vệ những linh hồn vô tội không thể siêu thoát ở Nhân Giới khỏi những…”

Từ Thần giống như nhớ tới điều gì đó, hăn dừng một chút, Tử Thần khẽ cười, nói một cách chua chát.

“…Sức mạnh tà ác.”

“Con có thấy thật mỉa mai thật không? Chúng ta! Tử Thần! trước khi trở thành những kẻ tước đoạt linh hồn mang tới Tử Vong, thì chúng ta từng là những kẻ bảo vệ linh hồn cơ đấy.”

“Đấng cứu tinh của linh hồn! Kẻ cứu rối linh hồn!”

Hắn buồn bã ngã lưng vào ghế.

“Nói cho cùng, Vì để có thể giữ được trật tự và sự cân bằng của thế giới của người chết và của người sống ở nhân giới”

“Nên thần Vương đã lựa chọn chúng ta các ‘Vệ Hồn’… “

“Những thực thể dạng linh hồn hùng mạnh sơ khai, có sức mạnh thoải mái di chuyển qua lại giữa Nhân Giới và Địa Ngục.”

“Trở thành những kẻ tước đoạt và dẫn dắt linh hồn xuống địa ngục để họ có được cơ hội siêu thoát và đầu thai.”

“Cũng vì lý do đó mà thân là Tử Thần biểu tượng của Tử Vong, lại bị một tiếng cầu cứu yếu ớt ảnh hướng cả tâm chí.”

“…”

Nghe vậy, Anh Kiệt trầm mặt, sau khi nghe xong hết từng lời nói của Tử Thần, trong lòng hắn bây giờ có chút phức tạp.

“Nhưng đừng lo!”

“Sau này khi con ‘Trưởng Thành’ hơn một chút thì mấy cái tiếng đó sẽ không ảnh hưởng gì tới tâm trí của con nữa, nên đừng có lo lắng quá.”

“Ta không lo lắng về điều đó, điều mà ta quan tâm hơn là...”

“Những ‘Vệ Hồn’ còn lại đâu? Từ những gì mà ngươ…”

Chưa nói xong, Anh Kiệt do dự một chút nhìn Tử Thần, giống như đã suy nghĩ kỹ càng, hắn nói.

“Từ những gì mà ông nói thì chúng ta có rất nhiều đi.”

“Nghĩ là có rất nhiều Tử Thần ngoài kia?”

Ngón tay chỉ chỉ lên trên, ý bảo ở bên ngoài Hắc Giới, đâu đó ở Địa Ngục và Nhân Giới đang có rất nhiều Tử Thần hoạt động.

“Không…”

“Ngoài trừ hai chúng ta ra, thì không còn Tử Thần nào nửa.”

Tử Thần nhẹ nhàng lắc đầu, hắn buồn bả nói.

“ohh…tôi…rất lấy làm tiếc.”

Nghe trong giọng Tử Thần đâu đó buồn bả. Anh Kiệt hiểu.

“Không sao. Cũng đã mấy tỷ năm trôi qua rồi … ta cũng đã quen với nó rồi.”

“…”

‘Mấy tỷ năm sao…nếu là mình …thì mình có lẽ sẽ điên mất…’

Kể từ khi tự tay gϊếŧ chết cha mẹ nuôi của mình, hắn vì để che giấu sự tồn tại mình, ngày qua ngày sống trong sự trốn tránh, ẩn núp và đề phòng.

Cả cuộc đời không có một người bạn nào mà người thân duy nhất là Cô Liên thì cũng không dám liên lạc.

Sống một cuộc sống cô độc.

Một mình cùng bốn bức tường và một cuộc sống như một vòng lập tuần hoàn.

Cũng vì vậy Anh Kiệt trong lòng đâu đó phần thấy có phần đồng cảm, cảm thông, thương tiếc cho Tử Thần.

Nguyên cả một chủng tộc, nay chỉ có một mình hắn và phải sống trong cô độc vài tỷ năm, nếu là Anh Kiệt hắn chỉ sống có hai năm như vậy đã có chút chịu không nổi, hắn không tài nào tưởng tượng được sống mấy tỷ năm như vậy cảm giác như thế nào.

Hắn có lẽ sẽ chịu không nổi tự sát mất.

“Không nói nữa…nói chung là điều kiện thứ ba của con… là từ khoảnh khắc con đi tới Nhân Giới, nghĩa vụ của con là phải giữ gìn sự cân bằng của Linh hồn và Người sống và phải cứu rối càng nhiều linh hồn chịu oan ức nhất có thể.”

“Đi tới Nhân Giới, Cứu lấy con tuyệt linh, thực hiện ước nguyện của nó, bắt giữ hoặc diệt trừ 12 Đại Ác Quỷ và cuối cùng thực hiện đúng Thiên Mệnh của một Tử Thần và cứu lấy thế giới.”

“Nếu con làm được những điều đó, ta sẽ bảo vệ linh hồn của nó, và ta sẽ phá luật cho nó được đi đầu thai mà không chịu bất kỳ thử thách nào.”

“Bởi vì con sẽ ký khế ước với Tuyệt linh để nó tới Nhân Giới, nên ta sẽ thêm yểm thêm một Ma Pháp lên Khế Ước sửa đổi nó lại một chút, để con có thể đi với Tuyệt Linh đó hai ngươi cùng một thể cùng nhau đi tới Nhân Giới.”

Nghe vậy, Anh Kiệt bỗng cảm thấy có gì đó quái quái, chỉ là rõ cảm giác quái lạ đó là ở đâu.

Mặc dù không rõ là cái gì, Anh Kiệt hắn cũng không còn cách nào, hắn đành gật đầu chấp nhận.

Tử Thần thấy vậy vui vẻ vỗ tay.

Bộp

Theo tiếng ‘Bộp’ vang, Anh Kiệt liền phát hiện hắn đã quay trở lại thế giới bóng tối trước đó, mặt nạ cũng đã mang lên mặt hắn và Tiểu Tuyệt Linh trước mắt hắn cũng sắp ký khế ước rồi.

“Khoan đã.”

[To Be Continued]

.........................................

Nếu mọi người thích hoặc thấy hay thì hãy cho một LiKe, Yêu Thích Hoặc Đề Cử để tác có thêm tinh thần cố gắng viết truyện.

Nếu tác có gì sai sót thì hãy comment ở phần bình luận để tác biết, tác sẽ sửa lại.

Cảm ơn mọi người, Love You All

Ps. Tác là người rất thích đọc comment chê thích gì cũng được tác sẽ đọc hết để tác có thể tiếp thu ý kiến của mọi người.
« Chương TrướcChương Tiếp »