- 🏠 Home
- Huyền Huyễn
- Khoa Huyễn
- Tử Thần Tập Sự Tại Thế Giới Siêu Anh Hùng
- Chương 2: Trở Thành Tử Thần
Tử Thần Tập Sự Tại Thế Giới Siêu Anh Hùng
Chương 2: Trở Thành Tử Thần
“Ta Là Tử Thần.”
“Hả?”
“HẢ-------!!!?”
“Khoan! Khoan đã! Khoan đã! tai tôi có lẽ vấn đề rồi, ngươi vừa nói là…ngươi là Tử Thần?”
“Tử Thần? ý của ngươi là cái Tử Thần đó?”
Nghe tới kẻ trước mắt tự xưng mình là tử thần, thân là một người thuộc chủ nghĩa vô thần anh kiệt không thể tin được trợn há hốc mồm.
“Nếu là trong suy nghĩ của ngươi tử thần thì…đúng, đúng vậy.”
Thấy anh kiệt hỏi vậy, bóng người mang theo một phần tự hào gật đầu.
“PFF. Hahahahaha-----!!!”
Nghe tên trước mặt như thế thừa nhận mình là tử thần, tin vào chủ nghĩa vô thần anh kiệt không nhịn được ôm bụng cười.
“HAHAHAHA--- !!!Tử Thần?..ngươi là tử thần? hahahaha cười chết ta mất. Nếu ngươi mà là Tử Thần, thì ta chính là Chúa Trời đây hahahahhah”
Nhìn anh kiệt không chút nào nể mặt lăn đùng xuống đất cười nhạo danh hào Tử Thần mình, bóng người khuôn mặt tức khắc nổi đầy gân xanh, hắn giận dữ vung tay một cái theo đó một cái ma pháp trận màu đen bỗng nhiên xuất hiện dưới chân của anh kiệt.
“Ah Shiet--!.”
Nhìn dưới chân Ma Pháp Trận, Anh kiệt liền biết sắp có biến rồi.
Hự.
Quả nhiên đúng như Anh kiệt dự cảm, với tốc độ mà mắt hắn không tài nào bắt kịp một cái mũi giáo màu đen từ ma pháp trận bay ra đâm thủng bụng của hắn.
Ahhhhh-----!!!
Đau đớn như sóng thân áo tới, chẳng mấy chốc cảm giác đau đớn kinh khủng từ phần bụng truyền tới bao phủ lấy hắn, khiến cho Anh kiệt không tài nào nhịn được gào lên.
Nhưng kỳ lạ là cả cơ thể anh kiệt bị cây giáo đâm xuyên người nhưng lại không hề có một giọt máu nào từ miệng vết thương chảy xuống như thể cơ thể anh kiệt không hề có cái gọi là máu vậy mặc dù cậu vẫn cảm thấy đau đớn.
Không để ý đang đau đớn gào lên Anh Kiệt, Tử Thần búng tay ‘táp’ một tiếng, hai cây giáo khác từ dưới đất xuất hiện đâm xuyên người Anh Kiệt.
Không để cho Anh Kiệt có cơ hội gào thét, theo tử thần nhẹ nhàng vung tay cả ba cây giáo bỗng nhiên run run lên, sau đó ‘Phốc’ nổ một tiếng Anh Kiệt cả nháy mắt chia ra làm hai.
Gầm!
Graaaa------!!!
Mang theo đau đớn cùng sợ hãi chỉ còn nữa người Anh Kiệt, hắn bây giờ rốt cuộc cũng đã tin tên trước mắt thật sự là Tử Thần.
“Thế nào…Cảm giác bị chia làm hai như thế nào?”
Bỗng nhiên Tử Thần không biết từ lúc nào xuất hiện bên cạnh Anh Kiệt với cái giọng có phần hả hê.
“Đ..Đa…Đau Đớn”
“Tốt, Hãy nhớ cảm giác đó, vì nếu lần sau mà còn chọc tức ta lần nữa…”
Mang theo cực kỳ âm trầm lạnh lẽo ánh mắt nhìn Anh Kiệt, tử thần nói.
“Ta sẽ để ngươi cảm nhận cảm giác như thế gấp trăm lần”
“FUCK YOU!!! Ta đéo quan tâm.”
Bốp!
Nói xong, ở Tử Thần bất ngờ ánh mắt, Anh Kiệt bỗng nhiên bật người lên, hắn dùng cái đầu của mình đập thật mạnh vào mặt Tử Thần.
Rắc Rắc.
Song, mặc dù người ra tay là Anh Kiệt nhưng kỳ lạ thân là kẻ bị tấn công tử thần lại không bị làm sao, mà ngược lại chính Anh Kiệt hắn lại là người bị thương sau cú húc đầu đó.
Ahhh---!
Theo tiếng gãy xương vang lên, thông qua cái đầu mà cảm nhận được cái cảm giác không khác gì đυ.ng đầu vào bê tông Anh kiệt đau đớn ôm lấy cái đầu như muốn nổ tung của mình, hắn không thể tin được nhìn không có tí cảm giác gì đang gãi mũi Tử Thần.
“CMN! Cái đầu của ngươi là làm bằng bê tông hay sao mà cứng dữ vậy?”
Gãi gãi hơi ngứa cái mũi, Tử Thần nhìn dù là đã bị hắn đâm cho mất cả nửa thân dưới hay là chịu sự uy áp từ Thần Uy của hắn mà vẫn cực kỳ hung hãn không có một tí gì gọi là sợ chết Anh Kiệt trong lòng không biết nên gọi tên này là can đảm hay ngu xuẩn nữa.
‘hmmm---! Mà cũng phải nếu mà hắn chỉ là một tên nhát gan tầm thường nào đó thì mình đã không chọn hắn.’
Nghĩ vậy Tử Thần có phần hài lòng nhìn đang nghiến răng nghiến lợi nhìn hắn Anh Kiệt.
………………………
“ ‘Hưởng Dương 18?’… ‘Hưởng Dương?’ Ý ngươi muốn nói là ta đã chết?”
Anh Kiệt sau một hồi tranh đấu không có kết quả cuối cùng đã lấy lại bình tĩnh sau đó nhờ vào sự giúp đỡ của Tử Thần hồi phục lại phần cơ thể đã mất hay theo lời nói của kẻ gọi là tử thần trước mặt hắn là linh hồn của hắn.
“Đúng vậy, ngươi không nghe nhầm đâu, ngươi đã chết.”
Thấy Anh Kiệt cuối cũng chịu lắng nghe, Tử Thần nhẹ nhàng vung tay, theo đó hai cái ghế sofa màu đen cực kỳ hoa mỹ thình lình xuất hiện bên cạnh hai người.
“…”
Không chút khách khí ngồi xuống cái ghế, Anh Kiệt trầm tư nhìn hai lòng bàn tay của mình, nói thật mặc dù hắn rất không muốn thừa nhận nhưng sau khi chứng kiến bản thân bị cắt ra làm hai mà vẫn không chết thì hắn không thể không tin mình đã chết.
‘Nhưng…tại sao mình không thể nhớ được mình chết như thế nào?’
“Vậy? Rốt cuộc ngươi… quý ngài tự xưng ‘Tử Thần’ cao quý, muốn gì từ loài người nhỏ bé như tôi đây.”
Thẫn thờ một lúc lâu, Anh kiệt quyết định tạm giấu nghi vấn này trong lòng, Hắn cuối cùng đành chấp nhận sự thật mình đã chết, tình hình của hắn bây giờ chỉ như là một tiểu cô nương bất lực đứng trước một đám lực sĩ cơ bắp vậy thay vì chống trả trong vô vọng, tốt nhất là nên nằm ra mà hưởng thụ, chấp nhận số phận vậy.
Hắn phải kiên nhẫn, chờ cho đến khi hắn có đầy đủ năng lực bảo vệ mình, hắn sẽ điều tra xem, rốt cuộc hắn chết như thế nào.
Bộp~ Bộp~
“Không nói nhiều lời, đi thẳng vào vấn đề, ta càng ngày càng thích ngươi hơn rồi đó Nhân loại tiểu tử?”
Càng ngày càng hài lòng về biểu hiện của Anh Kiệt, Tử Thần không tiếc vui mừng vỗ tay.
“Lắm lời, nói, ngươi mang ta tới đây rốt cuộc là có chuyện gì?”
Không muốn nhiều lời hơn với Tử Thần, Anh Kiệt nhăn mày nhìn tử thần.
“Rồi Rồi, thật là,chẳng có khiếu hài hước gì cả.”
Nói xong, hắn nghiêm mặt nhìn Anh Kiệt.
“Trần Anh Kiệt, Hãy trở thành Tử Thần đi.”
“Hả? xin lỗi ngươi vừa nói cái gì cơ? ”
Giống như cảm thấy mình đang đã nghe nhầm thiên đại trò đùa gì đó, Anh Kiệt ngoáy ngoáy lỗ tai hỏi lại.
“Ngươi không nghe nhầm đâu, ta muốn ngươi kế thừa thần vị của ta trở thành Tử Thần.”
“Nghe hay đó, Tử Thần Anh Kiệt à đúng là một danh hiệu ngầu lòi đó.”
Thấy Anh Kiệt nói vậy Tử Thần vui vẻ nói.
“Nếu đã thế thì chúng ta chuẩn bị nghi…”
“Nhưng đáng tiếc…Ta từ chối!”
Song, không đợi Tử Thần vui vẻ nói hết lời, Anh Kiệt không chút do dự thẳng thừng từ chối lời đề nghị mà hàng tỷ sinh linh mơ ước thần vị.
“Hả? Tại sao? Tại sao ngươi lại từ chối?”
Nghe Anh kiệt như thế từ chối mê người như thế Thần Vị, Tử Thần ngẩn người, sau đó vội vàng hỏi.
“Đơn giản…ta không tin ngươi, cả người của ngươi sặc mùi đáng nghi”
Anh Kiệt hơi híp mắt nhìn Tử Thần.
“Trên đời này không có chuyện có miếng bánh từ trên chơi rơi xuống, ‘không làm mà cũng có ăn’, ngươi không một lời nào mang ta tới đây và nói ta vởi trở thành tử thần.”
“Hành động, động cơ của ngươi quá đáng ngờ.”
“Nói thật thì ta thậm chí vẫn còn nghi ngờ ngươi có thật là Từ Thần hay không nữa?”
“Ý ta là ngươi có lẽ là một vị thần nào đó, nhưng cũng có khả năng ngươi là một con Quỷ Dữ nào đó cũng nên.”
Nghe xong những lời nói của Anh Kiệt, Tử Thần ngơ ngác nhìn hắn, và rồi.
“Phụt ahhahahahahhaha, thú vị thú vị, thật thú vị làm sao. hahahahahha.”
Cười xong, Tử Thần mang theo tâm trạng tốt nhìn Anh Kiệt.
“Ta thích cái suy nghĩ đó của ngươi đó, Nhân loại tiểu tử”
“Cảnh giác và nghi ngờ mọi thứ, cái tính đó nói nó xấu thì nó xấu, nói nó tốt thì nó tốt, mặc dù phần lớn người sẽ không thích và chán ghét những kẻ có tính cách đó, nhưng với ta mà nói thì ta không ghét điều đó, ta ngược lại còn cảm thấy có thứ đó trong người là điều tốt.”
‘Và có khi hai thứ này có thể giúp ngươi sống sót cũng nên.’
Im lặng giữ lời cuối cùng trong lòng, Tử Thần đối với việc lựa chọn Anh Kiệt làm người kế thừa Thần Vị của mình ý nghĩ càng thêm kiên định.
Anh kiệt nhăn mày, hắn có chút không rõ những lời vừa rồi của Tử Thần.
Nhìn cái cách phản ứng của Anh Kiệt, Tử Thần thầm nghĩ.
‘Từ tài năng cho tới trí tuệ hay thể chất cái nào cũng có chỗ hơn người, nhưng phần EQ thì có hơi thấp nhỉ?’
‘Mà sao cũng được, chỉ là một chút EQ thôi để sau này từ từ dạy dỗ vậy’
Nghĩ vậy Tử Thần mỉm cười nhìn Anh Kiệt nói.
“Như ta đã nói, hãy trở thành Tử Thần đi Trần Anh Kiệt.”
“Ngươi không nghe ta nói sao? ta từ….”
Thấy Tử Thần vẫn không từ bỏ ý định ban đầu, Anh Kiệt không chút nghĩ ngợi từ chối.
“Ở ngươi từ chối trước, tiểu tử, nghe ta nói.”
Anh Kiệt lời từ chối còn chưa nói ra, Tử Thần liền mở miệng ngắt lời hắn.
Tử Thần tùy ý búng tay trên ngón tay hắn liền xuất hiện một ngọn lửa đen đỏ sậm.
"Lý do ta chọn người là đến từ Linh hồn của ngươi rất đặc biệt, bên trong nó mang theo mùi vị của tử vong, đây là những người phám khác không thể nào với tới được ưu điểm.”
“Ngươi sinh ra nương theo tử vong, ngươi ít nhất đã từng trải nghiệm tử vong một lần và từ cõi người chết trở về nhân gian, điều này làm cho linh hồn của ngươi biến đổi trở nên thuần túy, trở nên quý giá, ở trong
mắt ta, phần thuần túy này liền mang ý nghĩa tiềm lực cao."
“Mặt khác, ta cảm thấy đến ngươi nên nhìn cái này.”
Tử Thần ngón tay trên không trung vẽ vòng tròn, một vệt vòng tròn vầng sáng xuất hiện trước mặt Anh Kiệt.
Tại bên trong, Anh Kiệt nhìn thấy đã từng nuôi dưỡng hắn Cô Nhi Viện Viện Trưởng Ngọc Liên, nàng ngã vào trong vũng máu, xung quanh cực kỳ hỗn loạn, có thất kinh đám người, không xa đó là một chiếc xe Cúp 50 gần như vỡ nát, Anh kiệt liếc nhìn con số trên bảng số xe, nhìn thấy con số quen thuộc trên đó hắn liền biết đó là chiếc xe mà Cô Ngọc Liên hay dùng.
Nó cùng một chiếc xe tải 5 tấn va chạm vào nhau.
Đâu đâu cũng có rải rác mảnh vụn của chiếc xe cúp, dính đầy máu pha lê, đâu đâu cũng có kêu rên người bị thương, đâu đâu cũng có tràn ngập khí tức tử vong.
Anh Kiệt nín thở, ở bên trong trong hình, hắn có thể thấy rõ ràng Cô Ngọc Liên trong mắt tuyệt vọng, thống khổ cùng không cách nào che giấu được quyến luyến. . .
Cảm thấy như vậy đã đủ, Tử Thần vỗ tay một cái.
"Ông "
Khiến người ta nghẹt thở hình ảnh vào đúng lúc này tản biến, Anh kiệt hô hấp đều trở nên gấp gáp, hắn nhìn trước mắt Tử Thần.
"Chuyện này là sao?"
Tử Thần nhìn Anh Kiệt, hắn nói
"Chuyện sắp sửa xảy ra."
“Ngươi dùng Cô ấy đe dọa ta?”
Anh Kiệt âm trầm nhìn Tử Thần, bàn tay năm ngón bất tri bất giác nắm chặc lại.
“Ngươi hiểu nhầm rồi, tiểu tử, ta không hề làm gì nữ nhân loại đó cả, cũng không hề hãm hại cô ta để uy hϊếp ngươi, ta khinh thường làm mấy
trò mèo đó.”
Tử Thần hai mắt toát lên một vẻ khinh thường, giống như đang nhìn một thằng thiểu năng vậy nhìn Anh Kiệt.
“Nếu vậy tại sao?”
Anh kiệt có chút không hiểu nhìn Tử Thần.
“Tại sao ta lại cho ngươi thấy cảnh đó sao? đơn giản là ta muốn ngươi kết thúc ngươi luyến tiếc còn sót lại trong ngươi, để ngươi không còn luyến tiếc nào với thế giới, có thể nhẹ rời đi.”
Nói xong hắn vung tay một tấm ảnh từ trong túi áo Anh Kiệt bay ra lơ lửng trước mặt Anh Kiệt.
“Nếu như người bây giờ đồng ý trở thành Tử Thần, trở thành một phần của Địa Ngục, thì ta sẽ cứu nữ nhân đó.”
“Một mạng của người đã chết đối lấy một mạng của người còn sống, Ngươi không nghĩ thỏa thật không phải rất lời sao?”
Anh kiệt ngẩn người nhìn bức hình trước mặt hắn, trong bức hình là một cái đang cười cực kỳ vui vẻ nam hài một tay nắm lấy một cực kỳ xinh đẹp nữ nhân.
‘Cô Liên….’
Hắn đưa tay nắm lấy bức hình im lặng nhìn nó, nghĩ tới ngã trong vũng máu Ngọc Liên, nghĩ tới sinh mạng này là từ cô Ngọc Liên nuôi dưỡng, không có cô thì không có hắn ngày hôm nay, nay thân là kẻ đã chết hắn vẫn có một cơ hội để báo đáp, thì cần gì phải gì phải do dự nữa.
Nghĩ vậy hắn hai mắt kiên định nhìn Tử Thần.
“Hmmm . . . Ánh mắt của ngươi! Ta kết nó rồi đó”
Nhìn đôi mắt đen không chút tạp chất mang theo một ý chí rực lửa kiên định nhìn hắn Tử Thần thích thú vuốt cằm.
Không để ý cái dáng vẻ vuốt cằm thưởng thức hắn Tử Thần, Anh Kiệt nói.
“Nếu như ta đồng ý với ngươi trở thành tử thần, ngươi sẽ cứu cô liên?”
“Tất nhiên rồi, thần không nói hai lời.”
Tử Thần không chút do dự gật đầu.
“Vậy thì ta đồng ý….”
“Trở thành Tử Thần.”
Nghe vậy, vốn trong lòng gấp gáp lo lắng biến mất không thấy, thay vào đó không giống bình thường bình tĩnh.
“Rất tốt! Chúng ta bắt đầu thôi”
Không che giấu chính mình vui sướиɠ, nhìn Anh Kiệt cuối cùng đã chấp nhận, không muốn chờ đợi thêm một giây nào nữa Tử Thần, hắn đứng dậy, bước chân chậm rãi tiền về phía Anh Kiệt vươn tay ra ra hiệu bắt tay với anh kiệt.
Anh Kiệt cũng theo đó đứng lên nắm lấy tay của Tử Thần.
Theo Anh Kiệt nắm lấy tay của Tử Thần, Anh Kiệt bỗng cảm thấy bàn tay của mình như là bị
ngàn vạn
cái lưỡi dao xẹt qua vậy, một lượng lớn máu
tươi theo
bàn tay hắn chảy xuống dần dần hình thành một ma pháp trận làm bằng máu với ngôi sao 5 cánh màu đen như mực ở trung tâm và khiến Anh Kiệt đặc biệt chú ý nhất là cái hình sao 5 cánh đó là sao 5 cánh ngược.
"Khế ước đã hoàn thành "Con trai" của ta. Ngươi thuần túy linh hồn đã thuộc về ta, mà người cô đáng thương của ngươi liền có thể được cứu rỗi.”
Không ổn!!
Ở Anh Kiệt cảm nhận điều không đúng thì làn khói đen vốn bao phủ che dấu bóng người bỗng nhiên tan biến, từng luồng từng luồng hung hãn khí tức tiết lộ ra ngoài.
‘Tiêu rồi… ý thức của mình…’
không đợi anh kiệt thấy rõ khuôn mặt thật của Tử Thần, hắn bỗng nhiên cảm thấy đầu óc quay cuồng, tầm mắt dần trở nên mờ đi, ý thức dần trở nên mơ hồ.
‘Xương?’
Cuối trước khi hắn mất đi toàn bộ ý thức, tầm nhìn rơi vào trong bóng tối, thứ cuối cùng hắn nhìn thấy là một bộ xương.
……………………………………………………
Tích! Tích! Tích! Tích!
Ngồi Trên chiếc xe cúp 50 yêu của mình, thân mặc bộ quần áo truyền thống tuổi đã hơn 40 Ngọc Liên, khó chịu bóp còi xe hối thúc chiếc xe phía trước.
Thấy chiếc xe phía trước cuối cùng cũng chịu di chuyển, nàng không chút do dự vặn ga, tăng tốc vọt lên phía trước.
‘Haizz thế này sẽ trể giờ mất.’
Phiền muộn nhìn đồng hồ, nhìn thời gian từng phút trôi qua, mang theo gấp gáp tâm trạng nhìn đồng hồ nàng không chú ý tới đèn phía đã chuyển sang đỏ và một chiếc xe tải đang dần chạy qua.
Hôooo---!.
Trong lúc Ngọc Liên đang phiền não làm sao xin lỗi tụi nhỏ đến trễ thì bỗng nhiên một tiếng gió cực kỳ lạnh lẽo và ghê gợn thổi ngang qua nàng khiến Ngọc Liên không nhịn được rùng mình, sau đó nàng bỗng chú ý tới không gian xung quanh nàng không hiểu được trở nên yên tĩnh, cả thành phố như thể không có người vậy cực kỳ lạnh lẽo và vốn rất chói chang ánh nắng cùng với ánh sáng sáng sủa của ban ngày nay không hiểu được mờ nhạt đi trở nên u tối.
Mang theo trong lòng bất an tiếp tục chạy về phía trước, nhưng chưa đi tới được 1 mét thì trước mặt nàng thình lình xuất hiện một bóng người mặc áo choàng đen màu đen phủ kín người tay cầm lưỡi hái.
Và làm nàng sợ hãi nhất là khuôn mặt của bóng người đó là không phải là khuôn mặt của một con người mà là một cái đầu lâu màu trắng, bên trong hốc mắt đang bốc lên ánh lừa màu xanh.
Ahhhhh!
Sợ hãi trước bóng người trước mắt, nàng hoảng sợ theo bản năng bóp thắng, phanh gấp khiến chiếc xe phải trượt bánh dừng lại.
Khi nàng ổn định lại chiếc xe, nàng sợ hãi ngước đầu tìm kiếm bóng đen đáng sợ đó nhưng khi ngước đầu lên thì nó đã biến mất, vốn u ám không gian cũng theo đó biến mất, ánh nắng chói chang cũng xuất hiện trở lại, tiếng ồn xe cộ và tiếng người lại lần nữa truyền vào bên tai.
‘Ảo giác sao?’
Nhìn như cũ náo nhiệt đường xá, theo tiếng còi phía sau lưng hồi thúc, nàng ảo não nhìn đen đỏ đã biến chuyển thành đèn xanh, mang theo không rõ tâm tình nàng vặn ga rời đi.
Núp trong một góc tối thân mang theo áo choàng đen Tử Thần vừa lòng gật đầu, hắn liếc nhìn đứng bên cạnh tuổi ngoài 70 ông lão đang run rẩy quỳ dưới đất nắm chặc hai tay cầu nguyện với hắn, bất chấp mấy người trẻ tuổi đang kỳ lạ nhìn hắn.
Không để ý tên phàm nhân sắp chết đang quỳ lạy mình, Tử Thần xoay người như một bóng ma tan biến trong bóng tối.
[To Be Continued]
.........................................
Nếu mọi người thích hoặc thấy hay thì hãy cho một LiKe, Yêu Thích Hoặc Đề Cử để tác có thêm tinh thần cố gắng viết truyện.
Nếu tác có gì sai sót thì hãy comment ở phần bình luận để tác biết, tác sẽ sửa lại.
Cảm ơn mọi người, Love You All
Ps. Tác là người rất thích đọc comment chê thích gì cũng được tác sẽ đọc hết để tác có thể tiếp thu ý kiến của mọi người.
- 🏠 Home
- Huyền Huyễn
- Khoa Huyễn
- Tử Thần Tập Sự Tại Thế Giới Siêu Anh Hùng
- Chương 2: Trở Thành Tử Thần