- 🏠 Home
- Huyền Huyễn
- Khoa Huyễn
- Tử Thần Tập Sự Tại Thế Giới Siêu Anh Hùng
- Chương 11: Một Cô Gái Hư
Tử Thần Tập Sự Tại Thế Giới Siêu Anh Hùng
Chương 11: Một Cô Gái Hư
Tôi đã có một gia đình, ít nhất… là đã từng có một.
Tại không gian Tinh Thần, ngồi trong cuộn tròn mình Cecilia thông qua đôi mắt của cơ thể mình quan sát lấy quá trình Anh Kiệt đang nói chuyện với Iluna, nàng thầm nghĩ.
Sau khi bị bắt tới nơi này… tại nơi bốn phương tám hướng đều bao phủ bởi tuyết này.
Ban đầu, tôi giống như bao người khác, không suy nghĩ gì nhiều chỉ đơn thuần nghĩ rằng chỉ là cách ly mà thôi, không có gì nghiêm trọng.
Nhưng tôi đã nhầm.
Những người trong căn phòng đó họ bao gồm tôi.
Đã không nhận ra rằng, khoảnh khắc chúng tôi bị mang tới đây … đã không còn được gọi là con người nữa rồi.
Bọn chúng, những kẻ mặc trên mình chiếc áo blouse trắng…
Chúng không xem chúng tôi là người … trong mắt chúng chúng tôi chỉ là một mẫu vật thí nghiệm, một vật phẩm để nghiên cứu mà thôi không hơn.
Mỗi ngày, từ sáng cho tới chiều.
Chúng như những con kền kền mỗ xẻ, cắt da lấy thịt của tôi.
Chúng như những con quỷ hút máu hút lấy máu tôi.
Chúng đưa tôi ngồi lên chiếc ghế điện, mang một mũ điện lên đầu tôi giật điện tôi, khiến dòng điện đốt cháy da thịt tôi làm cho da thịt tôi mỗi ngày đều phát ra một cái giống như mùi thịt nướng chính.
Và tất cả quá trình đó, tôi đều bị cưỡng chế tĩnh táo không để tôi bất tỉnh và tệ hơn nữa là chúng không gây tê tôi.
Chúng muốn tôi phải luôn 100% cảm nhận được những cảm giác mà mình đang cảm nhận được.
Không dừng lại ở đám áo blouse, đám lính canh gác chúng tôi cũng không kém gì chúng.
Đám lính đó, chúng là lũ cặn bã.
Mỗi ngày chúng đi tới thị trấn tiến hành săn đuổi ẩn núp trong thị trấn đám quái vật Crysis.
Và khi chúng trở về, điều đầu tiên chúng làm là tìm tới chúng tôi.
Mỗi tối chúng kéo chúng tôi ra ngoài… đè chúng tôi ra cưỡиɠ ɧϊếp chúng tôi, đánh đập chúng tôi không khác gì bao cát, tra tấn chúng tôi không ngừng cho tới sáng.
Và thế… cứ lập đi lập lại một vòng tuần hoàn sáng bị mang ra làm thí nghiệm, tối thì bị đám lính mang ra cưỡиɠ ɧϊếp đánh đập.
Mọi thứ cứ tiếp tục như thế, ngay qua ngày, từng người chúng tôi lần lượt không chịu được sự hành hạ này mà chết.
Và bạn thân của tôi, Iluna, cũng một trong số đó và tôi đã chứng kiến khoảnh khắc ra đi của cô ấy từ đầu cho tới cuối.
Và Nó…không hề đẹp đẽ gì.
Cô ấy … đã bị dẫm đạp cho tới chết còn tôi đã luôn nằm bên cạnh đó nhìn hết tất cả.
Và kẻ làm điều đó không ai khác chính là kẻ có tên Renak, cũng chính là kẻ đã đá bất tỉnh anh Tử Thần.
Nhớ tới khuôn mặt của kẻ gϊếŧ tới bạn thân mình, Cecilia phẫn nộ cắn răng, khí đen theo sự phẫn nộ của nàng dần dần phát ra bao phủ lấy nàng.
Nhưng bất kể tôi có đau khổ giận dữ trước cái chết của bạn mình bao nhiêu đi nữa.
Thì tôi cũng không thể làm được gì, không thể thay đổi được gì.
Đối mặt với hàng chục tên lính trang bị đầy đủ, thì một cô gái hằng năm luôn sống trong vòng tay yêu thương của cha mẹ thì có thể làm được gì?
Tôi đã bất lực, tôi chết lặng trước nó, trước sức mạnh áp đảo mà tôi không cách nào phản kháng.
Nhưng mà bất kể có tôi tuyệt vọng như thế nào … thì tôi không thể bỏ cuộc!
Vì mẹ tôi, Shana … tôi không thể chết, tôi muốn gặp lại mẹ mình…một lần cuối cùng.
Đó là ý nghĩ và cũng là lý do duy nhất để tôi vẫn muốn sống tới bây giờ.
Tuy nhiên… Hiện thực là một thứ gì đó cực kỳ tàn nhẫn.
Nó không quan tâm người là ai… bất kể là ngươi có đáng thương hay không đáng thương, là tốt hay xấu, nó cũng không quan tâm.
Nó đơn giản chỉ muốn nhìn ngươi phải thống khổ.
Tại lúc đó, tại cái lúc mà từ hơn 10 người căn phòng chỉ còn lại một mình tôi, tại cái lúc mà tôi đã không còn cách nào nhận biết được thời gian…
Một y tá trong cái bệnh viện đó…cô ta có lẽ thấy thương hại tôi…
Vào một ngày, cô ta nhân lúc không có ai đã tới tìm tôi, nói cho tôi biết và mẹ tôi đã qua đời từ rất lâu rồi, chỉ cách vài ngày sau khi tiến vào căn bệnh viện đó mà thôi.
Việc mẹ tôi còn sống, tất cả chỉ là lời nói dối của đám áo blouse đó nhằm để tôi cố gắng sống lâu hơn một chút mà thôi.
Biết được tin đó, khát vọng sống duy nhất trong người tôi … đã hoàn toàn biến mất…
Nó như một tấm kính mỏng manh vậy, mỏng tới mức chỉ với một cú chạm nhẹ thôi liền nát vỡ ra thành hàng trăm nghìn mảnh.
Và tin về cái chết của mẹ tôi chính là cú chạm đó
Tôi đã chết… Không chỉ về thể xác mà còn cả tinh thần …
Tự tay tôi gϊếŧ chết mình… tự kết thúc chính mình với tấm kính vỡ tôi tìm được trong nhà vệ sinh.
Không một do dự… một cái vết cắt nhẹ lên cổ… thẳng vào động mạch…
Và có lẽ do bị tra tấn hành hạ quá nhiều, mà tôi cũng không cảm thấy một chút đau đớn gì.
Thay vì cảm thấy đau đớn… tôi ngược lại … cảm thấy như được giải thoát.
Vì tôi đã cho rằng … chết là một sự giải thoát… vì thế tôi ra đi với nụ cười thanh thản.
Mặc dù trong lòng khá tiếc vì không thể mang đám súc sinh đó đi cùng mình.
Nhưng tôi đã nhầm … chết. Nó không phải là giải thoát.
Nó chỉ là một bắt đầu … một khởi đầu mới.
Ngay khi tỉnh lại…tôi nhìn thấy mình trở thành một cái người không ra người quỷ không ra hình dạng cực kỳ xấu xí quỷ bóng đen.
Và không những vậy…xung quanh tôi tràn ngập những thứ bóng đen giống tôi…chỉ khác biệt là…chúng to hơn…mạnh hơn…và nguy hiểm hơn.
Và không có gì bất ngờ… tôi chạy trốn…sợ hãi chạy trốn khỏi chúng… khỏi một hiện thực mới… khỏi cái ‘hiện thực’ ở bất kể hình dạng, khái niệm nào…tôi cũng không thể và không dám đối mặt.
Có lẽ đây là lý do tôi trở thành như vậy đi… tôi quá nhu nhược…nhu nhược không dám chống trả…không dám đứng lên đấu tranh vì mình…
Để rồi cuối cùng thần thánh trừng phạt tôi…để tôi trở thành bộ dáng như thế này.
Thế rồi… không biết bao nhiêu năm đã trôi qua…có lẽ một tháng? hay Mười tháng? Một năm hay 100 năm?
Tôi không biết nữa…vì thời gian trôi qua dài tới mức tôi đã không cách nào phân biệt được nữa.
Tôi đã luôn chạy trốn, dù có gặp một đồng loại yếu hơn mình, tôi cũng không dám đánh…tôi lập tức quay đầu bỏ chạy.
Cho đến một ngày tôi nhận ra…linh hồn của tôi sắp tan biến.
Ta lần đầu tiên sau một thời gian dài…tôi ngừng chạy.
Tôi ngồi đó…ngồi im tại một nơi và khóc.
Khóc và chỉ khóc mà thôi.
Sau lần khóc đó…tôi cầu nguyện…lần đầu tiên trong đời…tôi cầu nguyện với thần thánh…cầu xin họ giúp tôi.
“Làm ơn…xin hãy cứu con.”
Không vì hối cải không vì sửa lại sai lầm của mình, không vì mẹ tôi.
Tôi đã ích kỷ cầu nguyện cầu xin vì mình…chỉ cho chính mình… cho bản thân mình tôi thôi, cầu nguyện thần thánh cứu lấy tôi thôi mà không vì một ai cả.
Mọi người nói xem…tôi có phải là kẻ một kẻ ích không? tôi có phải là một đứa bất hiếu không?
Lời cầu nguyện đầu tiên trong đời mình, tính cả lúc chết và lúc sống, thì tôi lại cầu xin vì mình.
Hahahaha…
Sau lần cầu nguyện đó, tôi đã không cầu nguyện nửa, vì tôi nghĩ họ các thần thánh sẽ không bao giờ đi đáp lại lời cầu nguyện từ một kẻ ích kỷ như tôi cả.
Với suy nghĩ như vậy tôi ngồi đó và chờ đợi cái chết của mình.
Tuy nhiên.
[Là ngươi sao? Ngươi chính linh hồn kêu gọi ta?]
Ngài đã đáp lại tôi.
“Tử Thần?”
Ngắm nhìn bóng dáng to lớn uy nghiêm không thể khinh nhờn đó, tôi đã yêu, Vị thần của tôi… thần chết… của tôi.
Và rồi trong đầu tôi bỗng có một ý nghĩ.
Hi vọng nếu như mình có kiếp sau… thì tôi hi vọng kiếp sau của mình, có thể ở bên cạnh ngài.
“Ta không phải Tử Thần, chỉ là một kẻ tập sự mà thôi.”
Nhìn uy nghiêm vị đại nhân biến thành như thế mê người thiếu niên.
“Làm ơn … xin hãy giúp tôi, giúp tôi tới nhân gian để tôi … xin lỗi gia đình mình.”
Cecilia tự dối lòng mình nói, Cecilia nàng là một kẻ ích kỷ, một kẻ rất rất là ích kỷ.
.................
Nhìn vị đại nhân đó đột nhiên biến mất, đang định ký tên Cecilia lập tức hoang mang, nàng không để ý trên tay Khế Ước, hai mắt đảo qua xung quanh hi vọng có thể nhìn thấy vị đại nhân đó.
[Đó có thật là suy nghĩ của ngươi không? Thứ khao khát nhất trong lòng ngươi?]
Cecilia nghe thấy có âm thanh vang lên trong đầu mình, nàng hoảng sợ.
“Là ai!!!?”
[Ta là ai không quan trọng … ta hỏi ngươi. Ngươi mong muốn được ở bên cạnh hắn không?]
Sau đó Cecilia đột nhiên nhận ra đứng trên một bàn tay…một bàn tay cực kỳ khổng lồ và trước mắt nàng một người khổng lồ nàng không nào nhìn thấy rõ được vẻ ngoài, thứ duy nhất rõ ràng chính là đôi mắt đỏ như máu với ba cái số sáu xếp thành hình tam giác ở xung quanh màu trắng đồng tử nói với nàng.
Đối mặt với câu hỏi đó của kẻ khổng lồ.
Cecilia do dự sau đó nàng giống như đã suy nghĩ thông suốt, nàng kiên định nói.
“Đúng vậy, tôi…muốn ở bên cạnh hắn.”
[Được thôi. ta sẽ thực hiện ước nguyện của ngươi…nhưng đổi lại ta sẽ lấy đi một thứ của ngươi.]
“Là thứ gì? tôi còn có thứ gì quan trọng hơn sao?”
Bóng hình khổng lồ không đáp lời, chỉ lấy kẻ đó bỗng nhiên nắm chặt lại bàn tay bóp nát linh hồn của Cecilia.
Cecilia sợ hãi nhắm mắt.
Nhưng sau đó nàng mở mắt, nàng liền thấy vị tử thần tập sự đã trở lại…và nàng trên tay còn cầm khế ước.
‘Cho dù thứ quan trọng đó là gì đi nữa … miễn là có thể ở bên hắn … tất cả đều không quan trọng.’
Nghĩ vậy, Cecilia mỉm cười.
Sau đó ở lúc mà Anh Kiệt không chú ý tới.
Phần bên trái trống rỗng hốc mắt của nàng không hiểu sao đột nhiên xuất hiện một con mắt đỏ như máu có ba số sáu giống hệt cái của bóng dáng khổng lồ.
Và khi Anh Kiệt nghiêng đầu nhìn lại thì nó đã không một dấu tích biến mất.
‘hihihi…Tôi thật sự là một cô gái hư mà.’
Tâm trạng không hiểu sao trở nên vui vẻ, Cecilia âm thầm vui vẻ cười cưới ánh sáng màu trắng chiếu vào.
.........................................
Nếu mọi người thích hoặc thấy hay thì hãy cho một LiKe, Yêu Thích Hoặc Đề Cử để tác có thêm tinh thần cố gắng viết truyện.
Nếu tác có gì sai sót thì hãy comment ở phần bình luận để tác biết, tác sẽ sửa lại.
Cảm ơn mọi người, Love You All
Ps. Tác là người rất thích đọc comment chê thích gì cũng được tác sẽ đọc hết để tác có thể tiếp thu ý kiến của mọi người.
- 🏠 Home
- Huyền Huyễn
- Khoa Huyễn
- Tử Thần Tập Sự Tại Thế Giới Siêu Anh Hùng
- Chương 11: Một Cô Gái Hư