Chương 99: Bí mật đau lòng - Cô nghe trộm cuộc trò chuyện ở bờ sông.

Màn đêm buông xuống, cô đã tắm rửa sạch sẽ, thay cho mình một bộ váy mới hắn mua cho cô ở chợ thị trấn lúc trước.

Yếm quây màu hồng phấn ngang ngực bằng vải lụa mềm mại, bao lấy đôi gò bồng đảo trắng mịn, lộ ra bờ vai gầy cùng xương quai xanh tinh xảo của thiếu nữ đang độ xuân sắc, váy thô màu gạo nhàn nhạt dài chấm gót, thắt lưng buộc lơi lỏng, khiến cạp váy trượt xuống qua rốn, để lộ ra đường thắt eo dưới rốn tinh tế nhỏ hẹp.

Hôm nay cô không mặc áo choàng phía ngoài, hoàn toàn lộ ra thân thể nữ nhân mềm yếu, mình hạc xương mai như sương như khói, quyến rũ xinh đẹp lay động lòng người.

Cô là có chủ đích của mình!

Cô muốn quyến rũ hắn!

Võ Đông Nhiên ngồi trên sạp giường được đóng bằng những lóng tre mài nhẵn nhụa mát lạnh. Cái giường này hắn đã đóng cách đây mấy hôm cho cô, vẫn còn thoang thoảng mùi tre mới đốn, màu sắc còn rất xanh tươi.

Nếu là trước kia có thể cô đã an nhiên hạnh phúc, nằm vắt vẻo tự do tự tại trên giường ngủ một giấc ngon lành rồi.

Nhưng tình huống bây giờ đã khác!

Cô là nô dịch!

Còn hắn đã quay trở lại vị trí cao cao tại thượng, nắm trong tay hàng vạn binh lính dũng sĩ, con dân Đại Việt tôn thờ ngưỡng mộ hắn.

Và...

Một chuyện nữa quan trọng gấp bội lần... chính là... anh trai của cô đã xuất hiện.

Võ Thừa Khúc đang ở quanh đây.

Chỉ có điều, người ta đang giăng một cái bẫy để dụ anh trai của cô bước vào.

Kẻ đó không ai khác chính là Trương Duật.

Người anh Cả đáng kính của cô sắp rơi vào hang hùm miệng cọp.



Làm sao cô có thể nhắm mắt làm ngơ, cô có thể làm gì để cứu anh Cả đây.

Dòng họ Võ chỉ còn lại một người con trai này, hy vọng duy nhất để cô có thể buông bỏ mối hận mà toàn tâm toàn ý sống cạnh hắn. Chỉ cần anh trai còn sống, cô và Trương Duật sẽ có được hạnh phúc.

Nhưng tiếc là, từ nay ảo mộng đó vĩnh viễn không còn nữa. Sẽ mãi mãi không thể tiếp tục ngày tháng vui vẻ hạnh phúc như trước kia.

Cô nhớ lại:

Cái đêm Trương Duật ra sông ngâm mình, có một mũi tên cắm vào tường mang theo một lá thư gửi đề tên người nhận là hắn, nhưng chủ đích là muốn cho cô xem.

Người ấy hẹn gặp Trương Duật ở bờ sông.

Rõ ràng nếu muốn gửi thư sao lại canh lúc Trương Duật vắng nhà có chứ!

Tất nhiên là có ai đó muốn cô đi theo, chứng kiến một vở kịch hay rồi!

Kịch với cô, nhưng lại là hiện thực tàn nhẫn mà cô chính là nhân vật chính.

Cô men theo con đường vắng, bước đi trong gió lạnh đêm khuya, núp vào một vị trí an toàn gần nhất với hắn.

Thật may mắn làm sao Trương Duật có vẻ phát hiện ra có người theo dõi nhưng lại không có phản ứng gì, bởi vậy cô thuận lợi ngồi ở một vị trí có thể nghe được tất cả.

Những lời của lão ông đó trong đêm tối thật rõ ràng, cô nghe không sót một chữ nào, nhưng lại không nhìn ra biểu tình của Trương Duật ra sao.

Nhưng nội dung của cuộc nói chuyện ấy khiến cô như chết lặng.

[ Trương Duật, án oan của con đã được thông qua. Thái Thượng Hoàng đã phê duyệt cho con quay trở về tiếp nhận chức vụ cũ. Ngay lập tức, nhận chỉ phái binh đi gϊếŧ Võ Thừa Khúc. Hắn làm phản rồi, dám ngang nhiên dẫn đặc sứ tình báo của Đại Nguyên đi thám thính địa hình của Đại Việt ta. Nhất định gϊếŧ không tha. Cha bán nước, con trai lại tiếp tục bán nước. Tội chồng thêm tội!]

[ Đêm mai, con bé chờ con ở Đài Vọng Lâu ở dưới núi, nó đã đến nơi này ba ngày rồi. Ta đã dùng thế lực ép buộc Trần Chính thôi vợ trước khi bị phế ngôi, giữ lại một chút mặt mũi cho cho dòng họ Nguyễn, cho phủ Thượng Thư. Trầm Hương không đến mức theo Trần Chính lưu lạc nhân gian khổ cực. Bức thư năm xưa con gửi về từ chiến trường ta vẫn còn giữ, tình cảm của con đối với Trầm Hương ai ai cũng biết, chỉ cần con thu nạp nó, Trầm Hương mới yên ổn mà sống tiếp. Nếu không chỉ có mức làm thϊếp cho nhà người ta, chọn một thân phận sống đến già trong sự chê cười dè bỉu mà thôi. Nếu con không trở về, không nạp Trầm Hương thì cuộc đời của nó xem như bỏ.]

Trương Duật chỉ lặng yên đứng nghe, chỉ đến khi nhắc đến Trầm Hương hắn mới có chút phản ứng



[ Cha cho con thời gian thu xếp]

Người đang nói chuyện với hắn chính là vị quan Thượng Thư nổi tiếng kia sao – Nguyễn Trúc Trinh.

Ông ta đã đến tận đây thì chắc chắn Trương Duật sẽ trở về, còn cô sẽ là gì của hắn đây?

Thân phận của cô là Nô dịch làm sao có thể là kết hôn? Đặc biệt là với Trương Duật tướng quân! Danh nghĩa thê tử này của cô đến thời điểm này hoàn toàn vô hiệu đối với hắn.

Quan Thượng Thư: [ Quả thật, Võ Đông Nhiên rất giống với cái dáng vẻ năm mười bảy mười tám của Trầm Hương. Đến ta khi thấy cô nương ấy còn rất kinh ngạc, dung mạo đoan chính, ngũ quan xinh đẹp. Thời gian qua cũng xem như là người thay thế để con vơi đi nhớ mong. Ta cũng không trách con bạc tình.]

Bóng lưng của hắn khẽ động, lời nói trầm thấp lại vang lên [ Con vì nhớ nhung Trầm Hương đã phạm sai lầm!]

[ Con có từng động lòng chưa?]

Hắn: [ Chuyện này con không muốn nói!]

Hắn ngưng lại một chút rồi lại tiếp lời [ Cha, con muốn tự mình giải quyết mọi chuyện. Mong cha đừng can thiệp trước khi con hoàn thành nhiệm vụ được không?]

Quan Thượng Thư khẽ vuốt chòm râu bạc [ Tùy con, ta cũng không phải là người không biết lý lẽ. Nhưng làm gì cũng nghĩ đến Trầm Hương mà suy tính.]

Hắn: [ Con đã biết]

Từng câu từng chữ như xé nát trái tim vừa chớm lành lặn của cô, phá tan đi thứ ảo mộng tình yêu đẹp đẽ của cô và hắn.

Người thay thế sao?

Cô giống Trầm Hương đến như vậy à? Hóa ra hắn tốt với cô, làm nhiều điều như vậy vì ở cô có hình bóng của vị nương nương ấy.

Hắn đối với cô là sai lầm!

Cô choáng váng ngã quỵ xuống, run rẩy tiếp nhận sự thật sét đáng ngang tai như vậy.