Chương 98: Vùng vẫy trong tuyệt vọng

Nghĩ đến đây, bất giác cô hoảng loạn đẩy hắn ra.

Ánh mắt hắn mông lung mờ mịt nhìn cô, trong con ngươi có vài tia máu đỏ

“ Nàng sao thế!”

Cô bỗng bật cười, cũng không biết đang cười vì cái gì, chỉ đơn giản là muốn che giấu đi cơn hoảng loạn trong lòng.

Nụ cười cứng ngắt nhợt nhạt đến khó coi, nương theo ánh lửa tìm kiếm chút huyết sắc giả tạo, chứng tỏ bản thân vẫn còn rất ổn.

Cố gắng đánh tan sự nghi ngờ trong lòng mình từng chút từng chút một, nhưng tất cả chỉ là vô ích.

“ Ta không sao, chỉ là vừa rồi nằm mơ.”

Hắn lại vỗ về, vuốt mái tóc rối của cô

“ Ngủ đi, có ta ở đây, sẽ không ai làm hại được nàng.”

Võ Đông Nhiên nằm xuống, vô thức lại dịch người ra xa hắn, vừa rồi ôm hắn cô cảm thấy thật lạnh, rất lạnh, giống như hắn mới đi từ hầm băng lên vậy.

Cơ thể hắn lạnh hay là tâm hắn lạnh?

Hay chỉ lạnh với mỗi cô!

Lại thêm một ngày nặng nề nữa lại trôi qua, hôm nay cô đã cố gắng hết sức dành hắn nấu cơm, chủ động dọn dẹp nhà cửa, ra sông giặt quần áo, kiếm củi nhóm bếp... làm những công việc mà trước giờ hắn luôn làm.

Cô nói như thanh minh cho mình “Nhà này của thợ săn để lại, cũng không thể qua loa được. Sau này đi rồi phải trả lại nguyên vẹn cho người ta.”

Chỉ mới có mấy hôm, cô đã gầy xộc hẳn đi, đôi mắt có một quầng thâm mờ nhạt dưới bọng mắt.

Ăn uống không vào, giấc ngủ không bao giờ trọn vẹn, tuy cô nhắm mắt nhưng thần thức vẫn luôn luôn dõi theo hắn.

Trước mặt hắn,cô cứ đi tới đi lui không ngơi nghỉ, ánh mắt vô thần mơ hồ, nhưng thỉnh thoảng vẫn len lén liếc nhìn hắn.

Hắn đi đâu cô bám theo đó, hắn ra sau nhà cô cũng một bước không rời.

Đến khi hắn không chịu đựng được nữa mới nắm lấy tay của cô, một lực mạnh nhằm cố định cô lại.



“ Ta muốn giải quyết nhu cầu, nàng cũng muốn đi theo sao?”

Nói đoạn hắn đứng trước mặt cô, cố ý cởϊ qυầи định hành sự ngay tại chỗ, thì lúc đó cô mới hoảng loạn quay mặt lại.

“ Ta xin lỗi!” Cô vội vội vàng vàng chạy vào trong nhà.

“ Ta nấu cơm rồi, chàng vào ăn thử xem!”

Đúng, là ăn “thử” vì cô biết có thể mình nấu không ra gì cả.

Cô sợ hắn sẽ nổi giận, thật sự cô đang rất sợ.

Hắn quay lại nhìn cô khẽ thở ra rồi lại âm thầm bước theo sau lưng.

Trương Duật bước nhanh đến, ôm cô phía sau lưng, bên tai cô là giọng nói ấm áp đầy từ tính của hắn, nhưng cô lại không thể cảm nhận được chút tình cảm nào.

“ Nàng lạ quá, biểu hiện này giống như đêm hôm đó...”

Cái đêm nàng buồn bực vì biết hắn sắp đến nhà chị Tang.

Còn lần này... không giống, hoàn toàn khác, nàng trầm lặng có, hốt hoảng có, lẫn sự đau đớn không thể che giấu trong ánh mắt.

Cả người nàng rất lạnh lẽo, cô độc, khác hẳn hoàn toàn với một Võ Đông Nhiên hay ngượng ngùng, hay cắn môi, hay đỏ mặt, thích ăn thì ăn, thích làm thì làm, ghét thì mắng người, yêu thì lí nhí nói nhỏ...

Võ Đông Nhiên thở dốc, từ từ gỡ tay hắn ra quay lại cười, một nụ cười cứng nhắc vô cùng khó coi.

Cô bảo: “ Ăn cơm thôi!”

Đã ba ngày rồi, cô giành nấu cơm, quả thật rất khó ăn, cá mà Trương Duật bắt về cũng bị nướng cháy, ngũ cốc mang theo cũng bị nấu nhão nhẹt, rất khó ăn nhưng cô vẫn rất kiên trì nuốt xuống, cô rất kén ăn nhưng lần này thật sự cô đã cố gắng ăn thật vui vẻ trước mặt hắn.

Ánh mắt cô như sao trời bị mây đen che phủ, cứ lấp lánh một tia hy vọng gì đó rồi cơ hồ lập tức biến mất, thay vào đó sự sợ hãi xâm chiếm.

“ Duật!” Cô run run nhìn hắn.

Hắn ngẩng lên nhìn cô, ánh mắt sắc bén lạnh lẽo không giống như mọi hôm.

“ Nói đi!”



“ Sau này ta sẽ cố gắng làm một người vợ tốt.”

Hắn cúi xuống nhai cơm, gật đầu.

“ Ta sẽ như những nữ nhân khác, không làm chàng bị mất mặt.”

“ Ừ, tùy nàng!”

Hắn trở nên ít nói hẳn, hắn không giống như trước kia nữa.

Sẽ không cười cười sau đó xoa đầu cô bảo “ Nàng không cần làm gì cả! Ta sẽ thay nàng lo lắng chuyện trong nhà...”

Hắn không nói như vậy nữa rồi!

Vì hắn không còn là Trương Duật ở Cổ Lũng nữa.

“ Tuy ta nấu cơm không ngon, chàng sẽ rất giận, nhưng hãy cho ta thời gian, ta sẽ cố gắng học. Ta chỉ ở nhà không lang thang ở ngoài làm mấy chuyện buôn bán kia nữa. Trước kia ta thật tệ!” Cô nhắm mắt lại cố gắng ngăn chặn dòng nước mắt trào ra, cổ họng đau nhức như đang có hàng ngàn mũi dao đang cắm vào.

“ Tuy ta... ta không bằng... không bằng...” Cô nghẹn ngào, âm thanh đứt đoạn.

“ Từ nay, Võ Đông Nhiên sẽ ngoan, sẽ nghe lời chàng...”

Hắn buông đũa, lạnh nhạt đứng dậy bước ra khỏi cửa.

Cô cũng hấp tấp đứng dậy, xoa xoa hai tay vào nhau

“ Chàng rửa tay sao, ta chuẩn bị nước rồi!” Cô tiến đến bưng thau nước có khăn lau đưa cho hắn, hành động cẩn trọng vừa hấp tấp, thái độ cung kính khác hẳn ngày thường.

Hắn quay lại, hai tay nắm chặt, trên trán hiện lên hai đường gân xanh từ huyệt thái dương chạy lên.

“ Không cần đâu, ta ra bờ sông...”

Dường như hắn sợ cô đi theo nên bồi thêm một câu “Ở nơi này hoang vu nguy hiểm, nàng đừng chạy lung tung. Cũng đừng ra sông giặt đồ, ta không yên tâm. Cơm nàng nấu rất ngon, nhưng lần sau nhớ canh kỹ lửa, hôm nay lại bị khê rồi.”

Cô mím môi thật chặt, gật đầu lia lịa, không có một chút phản kháng.

“ Để ta thu dọn bát đĩa. Xong việc sẽ đi tìm chàng...”