Võ Đông Nhiên thụng mặt bước ra ngoài, đúng là vậy còn gì, hắn chỉ cần thêm vài tuổi nữa thôi thì có khả năng sinh ra cô luôn ấy chứ.
“ Đồ trâu già tâm cơ!” Cô phụng phịu lau má chỗ vị trí bị hắn véo.
Trương Duật ngẩn người.
Rồi bỗng hắn cười lớn như nghe được một chuyện buồn cười nhất thế gian vậy.
“ Ừ, ta là trâu già... là trâu già thích gặm cỏ non. Nhưng đến lúc này rồi, ta có được gặm một chút nào đâu... hay là tối nay...”
Hắn còn chưa kịp nói xong cô đã nhảy tót ra phía ngoài, tay còn không quên bịt tai, cố ý không nghe lời cợt nhã của hắn.
Cô sợ lắm, cứ nghĩ đến chuyện đó, bản thân cô lại sợ hãi.
Cô không biết chuyện vợ chồng trong miệng chị Tang nói có thật sự hãi hùng như vậy không, sẽ đau đớn, sẽ chảy máu sao? Chị ta là dọa cô hay là đang nói sự thật?
Cô không tin chị Tang vì chị ta là người xấu từng có ý định chia rẽ hắn và cô. Có thể chị ta cố ý nói những lời như vậy để cô tránh xa Trương Duật, nhưng có lẽ vì mẹ cô mất sớm, nên khi có một người trưởng thành tỉ tê rót vào tai những điều đáng sợ như vậy, cô vô thanh vô thức khảm sâu nỗi sợ ấy vào trong tâm hồn mình.
[Trương Duật đợi ta thêm một thời gian nữa, ta chưa thể mở lòng trọn vẹn với chàng được!
Khi nào ta còn tìm được anh trai, chấp niệm cuối cùng trong lòng được buông bỏ, thì ta nhất định toàn tâm toàn ý hoàn thành thiên chức nghĩa vụ của một người vợ với chàng.]
Trong đêm tối mịt mù của tiết lập Hạ.
Hắn lại ôm vết thương còn rỉ máu bước ra bờ sông Kỳ Cùng, trầm mình xuống dòng nước lạnh.
Loại thuốc kỳ lạ mà Trần Bình Vương đưa đến quả thật đáng sợ kinh hồn.
Nó có thể khiến cho vết thương của hắn lở loét nhanh hơn, một khi đã bị thương thì rất khó lành, gây ra nỗi đau triền miên âm ỉ gấp nhiều lần so với một vết thương thông thường. (* Ở hiện đại chính là hội chứng suy giảm miễn dịch, cơ thể trở nên yếu ớt, vết thương khó lành, khó đông máu, chảy máu âm ỉ không ngừng.)
Hắn luôn gắng gượng bước tiếp, thậm chí dùng mọi cách để che giấu Võ Đông Nhiên.
Nếu cô biết hắn đau đớn như thế này, chắc hẳn sẽ âm thầm tự trách mình.
Mặc dù, chuyện này đều chính là vòng xoáy số phận buộc cô phải bước vào, hắn không trách cô, chưa từng trách.
Thậm chí, chỉ mong cô phớt lờ đi chuyện này. Đừng chú ý đến hắn.
Mỗi khi hắn đau đớn, luôn chọc cho cô xấu hổ bỏ đi, để hắn có thể một mình giãy dụa một chút.
Trương Duật hắn từ bao giờ trở nên thảm hại như vậy chứ, hắn muốn an bình nhưng làm thế nào để an bình khi có một cơ thể yếu đuối như thế này!
Bước lên từ dòng nước lạnh, cơ thể Trương Duật cường tráng ướt nhẹp, thân trần lộ cơ bắp săn chắc, thịt da bấy lâu đã hồi phục được tám chín phần.
Cơ thể nếu không bị độc hành hạ, ắc hẳn sẽ còn vượt trội hơn nữa.
Hắn mặc độc một chiếc quần cũng dính nước bám vào da thịt lộ ra đường cong bắp chân thẳng tắp to lớn cùng vật nam nhân cường tráng phía dưới.
Xem ra đã có thể quay trở về vị trí cũ rồi!
Một bóng đen từ vệ đường bước ra chặn trước mặt hắn quỳ sụp xuống
“ Thuộc hạ bái kiến Tướng quân!”
Trương Duật lấy áo treo trên nhành cây chỉ lạnh lùng liếc một cái rồi đi thẳng, hắn đã biết có mật thám nấp đầy xung quanh từ lúc hắn bước xuống nước, nhưng vẫn ung dung xem như không có gì.
Hắn chả buồn phản ứng.
Ngâm mình xong chỉ muốn về nhà nhanh chóng với cô, tuy vẻ ngoài không biến sắc nhưng bàn tay hắn đang siết lại nổi gân xanh chằn chịt. Cuồng phong đã đến!
Hắn một đường thẳng bước không muốn nói một lời nào cả.
Bỗng...
“ Nghịch tử, đến cha ngươi ở đây còn dám qua mặt không nhìn sao?” Thanh âm khàn đυ.c uy lực truyền đến bên tai.
Bước chân của hắn khựng lại. Núi Thái Sơn (*) nặng tựa vạn cân đè lên lòng hắn đã chính thức lộ diện sau hơn một năm.
(* Núi Thái Sơn tượng trưng cho hình ảnh của người cha)
Trương Duật thở dài quay lại, đối diện với một người vị lão phu râu tóc hoa râʍ đa͙σ mạo cực uy dũng, vừa mang dáng vẻ của một vị võ tướng mạnh mẽ lẫn quan văn tri thức.
Ngài chính là Lại Bộ Thượng Thư Nguyễn Trúc Trinh, Quốc Trượng đại nhân - cha của Trầm Hương Hoàng Hậu. Cũng chính là cha nuôi của hắn.
Trương Duật quỳ xuống bái lạy cung kính ngẩng đầu.
“ Con trai phản nghịch, hổ thẹn không nhận ra sự có mặt của cha. Mong cha trách phạt, con không nửa lời oán thán.”
Nguyễn Trúc Trinh cười lạnh, vuốt chòm râu bạc, trong con ngươi lộ ra một cái nhìn thâm trầm không lộ chút ý nghĩ
“ Là không nhận ra hay không muốn nhận?”
Một câu hỏi đã phá tan cục diện giữa hai người, hẳn là ngài đã không chờ đợi được nữa.
Trương Duật vẫn bình tĩnh nhìn vị cha nuôi của mình, người có ơn lớn với cuộc đời của hắn. Tránh nhắc đến câu hỏi của ông, Trương Duật nói:
“ Cha, ở đây vùng núi hoang vu hẻo lánh, rừng thiêng nước độc. Tuổi cha đã cao, sao còn lặn lội đến tận đây? Trầm Hương và con rất lo lắng!”
Lão cười gằn, cuối cùng cũng nhắc đến nhân vật chính rồi.
“ Ngươi còn nhớ đến Trầm Hương sao, nếu còn nhớ đến nó, tại sao không quay về? Tiếp quản gia nghiệp. Quan gia đã hạ chỉ triệu ngươi, ngươi còn cố tình đánh gãy bả vai của sứ giả. Là ngươi đang cố ý kháng chỉ để cả gia tộc họ Nguyễn gánh tội cùng ngươi sao?”